Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 • Ghé tửu sắc chơi, ta bị chồng bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Lăng x Dư Văn

Thừa dịp lão chồng vắng nhà mấy hôm, ta vào kinh thành ghé tửu sắc vui vẻ một chút cùng người đẹp thì bị tên nam nhân lạ mặt thu hút các nàng. Nhất thời lỡ khiêu khích chọc tức nam nhân, bất ngờ người ấy biến thành lão nam nhân ác ma nhà mình, ta phải làm sao đây ?
-----------------------------------

Trong tửu sắc Hồng Kim, khách nhân không khỏi bị mê hoặc bởi lời nói mật ngọt của các mỹ nhân tửu lâu. Những khách nhân khác lại chú ý đến công tử được các nàng vây quanh hầu rượu ở gian trung tâm, chẳng biết ngước nhìn vì ghen tị hay vì nhan sắc của vị công tử đó.

"Văn Văn! Chàng không nhớ chúng ta sao, đã hơn một năm chúng ta không được gặp chàng rồi đó ?"

"Ah..không phải..chẳng qua là ta phải chuyển gia nên không thể tới gặp các nàng thôi mà."

Dư Văn bị giọng nói nũng nịu của giai nhân hấp dẫn đến lúng túng, loay hoay lấy bạc từ trong túi ra dỗ ngọt người đẹp.

"Đây, tất cả đều cho các nàng, đừng giận ta nữa nhé. Chúng ta lại tiếp tục vui vẻ được không ?"

"Chúng ta tha lỗi cho chàng đó, chàng nhất định phải thường xuyên ghé thăm ta nha !"

Nghe đến đây Dư Văn lại thấy oai oán, trách do tên nam nhân ở nhà quá chiếm hữu, lại cấm đủ điều không cho ta đến gặp các nàng. Dư Văn từng là khách nhân đứng đầu được yêu thích của tửu lâu, mỗi lần ghé đến đều được lão bản cho mỹ nhân vây quanh hầu hạ y. Vậy mà từ khi gả cho tên chết dầm Thẩm Lăng kia, hắn lại giữ khư khư y bên người đến đặt chân ra ngoài cũng đừng hòng.

Hôm trước Thẩm Lăng nói hắn phải lên kinh thành vài hôm có chút việc. Dư Văn ngoan ngoãn ở nhà được một ngày lại chán chường không có gì làm, y quyết định lấy lý do đi tìm phu quân chạy đến kinh thành chơi thì bị lão bản của tửu lâu nhận ra mời gọi y ghé vào. Được các nàng tranh giành hầu hạ, Dư Văn cảm giác mình đã lấy được phong độ ngày xưa, y không do dự liền vung tiền vui vẻ cùng mỹ nhân.

Đùa giỡn cùng các nàng được vài khắc, một gã nam nhân bất ngờ bước vào tửu lâu, theo sau hắn có thêm một bằng hữu, cả hai đều ăn mặc thời thượng toát lên vẻ đại công tử giàu có. Phút chốc mọi ánh nhìn trong tửu lâu đều hướng về hai người họ, vị lão bản nhanh nhẹn chạy đến cung kính mời hai người lên gian trung tâm. Mỹ nhân đang bồi Dư Văn uống rượu liền nháo nhào bởi nhan sắc của gã nam nhân, còn có nàng buông tay y ra, chạy đến đối phương nũng nịu làm các nàng còn lại cũng tranh nhau vây quanh đối phương ra sức hấp dẫn.

"Công tử, người tên gì a ? Để chúng ta hầu rượu chàng nhé, chúng ta cùng vui vẻ được không ?"

"Công tử, hay để tiểu Hoa múa một điệu cho chàng xem được không ? Chắc chàng mới đến nên không biết ta a~"

Mỹ nhân bên người đều chạy đi hết, bỏ lại một mình Dư Văn ngồi ngốc một góc, y cảm thấy bản thân đang bị người kia tranh giành gianh nhân trắng trợn, đến tiểu Hoa đẹp nhất tửu sắc cũng chưa từng múa cho y xem nha, tại sao bây giờ nàng lại đòi múa vì tên người mới kia chứ ? Lòng tự ái và ghen tị nổi lên, Dư Văn không nhịn được mà đi đến bàn của đối phương muốn giải quyết.

"Này vị huynh đệ ! Ta không biết ngươi từ đâu tới hay địa vị của người như thế nào, nhưng mà ta mới là khách nhân được ưu tiên hàng đầu ở đây !"

Dư Văn ngẩng mặt cao giọng tuyên bố với người nọ lại nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn. Y không khỏi rùng mình, sao ánh mắt của tên đó lại giống như lão nam nhân nhà mình mỗi khi bản thân lỡ gây chuyện như vậy a ? Mặc dù dáng người cũng giống giống Thẩm Lăng, nhưng mà nhan sắc của hắn còn thua xa phu quân của ta nhiều nha. 'Hừ Thẩm Lăng ta còn không sợ, ngươi bày vẻ mặt muốn lấy mạng ta để hù ai vậy hả. Để bổn công tử hôm nay cho ngươi biết ở đây ai mới là chủ !'

"Thì sao ?"

"!? Này, ta đang nghiêm túc với ngươi đó. Nhân lúc bổn công tử đây còn hiền từ thì ngươi biết điều xuống gian phổ thông đi. Thật chướng mắt ta !"

Dư Văn nổi cơn thịnh nộ với thái độ khinh thường của nam nhân, y liền đập bàn la lớn. Các nàng bị dáng vẻ của Dư Văn làm cho hoảng sợ, nhích đến núp sau lưng hắn, tạo ra dáng vẻ yêu kiều đáng thương muốn được che chở. Mấy khách nhân đều quay sang xì xào bàn tán cảnh vừa rồi, vị bằng hữu kia lúc này mới lúng túng đứng lên vỗ vai y:

"Thật xin lỗi ngươi, bằng hữu của ta tính tình vốn dĩ đã như vậy. Mong công tử rộng lượng bỏ qua nhé !"

"Hừ, thôi được rồi. Ta sẽ không làm lớn chuyện này nữa. Lão bản đâu ? Xếp cho ta một gian phòng riêng để ta chơi với các nàng nào !"

Vị lão bản chỉ chờ đến lúc này, liền sai mỹ nhân dỗ ngọt Dư Văn đưa vào phòng tốt nhất. Dư Văn hài lòng ôm eo người đẹp đi vào, trước khi vào cửa còn không quên ngoảnh lại nhếch mép cười đắc thắng với người nọ.

"Đồ tép riu không biết lượng sức !"

Dư Văn thành công chọc giận lão nam nhân, hắn đứng dậy đi đến chỗ lão bản, ném cho bà ta một túi bạc vụn.

"Nhờ ngươi thông báo với mọi người không một ai được lại gần làm phiền ta với Dư công tử !"

Vị bằng hữu chỉ biết lắc đầu mà cầu may cho Dư Văn rồi lùa các nàng tránh xa gian trung tâm. Dư Văn nhận thấy người kia đang tiến về chỗ mình, vẻ mặt đáng sợ của hắn doạ y lùi về phía sau, nhanh tay kéo cánh cửa muốn đóng lại liền bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Tên nam nhân mặt lạnh bước vào, đẩy các nàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa khoá lại.

"Ah, ngươi muốn làm gì ta ? Ta nói cho ngươi biết, phu quân ta là Thẩm Lăng, quan huyện lệnh ở Tân Nam đấy ! Cẩn thận hắn sẽ rọc da ngươi !"

"Vậy sao ?"

Dư Văn đắc ý cười khẩy, nghênh mặt khiêu khích đối phương:

"Sợ rồi chứ gì ?"

"Ngươi đã lập gia thất còn đến đây làm gì ? Không sợ ta nói cho phu quân ngươi biết sao ?"

"Hừ ngươi nghĩ ngươi là ai ? Muốn gặp được hắn đâu có dễ, huống hồ ta chỉ cần nói vài câu, hắn liền tin ta bắt ngươi vào nhà lao !"

Nam nhân im lặng không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng đen kịt khó coi. Dư Văn cười ha hả sấn tới mỉa mai đối phương.

"Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi ta thì còn kịp đó xú nam nhân !"

Dư Văn vẫn hả hê quan sát hắn, muốn xem bộ dạng thê thảm của đối phương. Không ngờ gã nam nhân lại cúi đầu đưa tay lên mặt sờ sờ, bật ngờ lột xuống một lớp da. Màn cảnh trước mặt làm Dư Văn hoảng hốt, mới giây trước còn là tên lạ mặt chết dầm cơ mà, sao bây giờ lại biến thành lão nam nhân mặt than nhà mình rồi ? Không, không thể nào, chắc chắn tên này đã giở trò !

------------------------------------------

hì quà năm mới của mấy nàng đây nha, nhá cho mọi người tới đây thôi, viết xong tui lại đăng tiếp. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top