Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


na tra sau một hồi an tĩnh trong lòng anh hai cũng đã nín, mà trời cũng qua canh Mùi.

kim tra nhận thấy em trai có vẻ thức thời hơn, mới cùng em bàn lại chuyện kinh thiên trời đất lúc nãy.

"na tra, bây giờ nói chuyện với anh hai được chưa?"

trên đỉnh đầu có tiếng nói, đứa trẻ nhận ra anh hai của nó có vẻ không còn dỗ dành nó nữa rồi.

mái đầu nhỏ gật gật.

nếu là bình thường, kim tra nhất định không truy cứu hay bắt bẻ em không nói không rằng với mình, đứa trẻ này sau khi trở về vẫn luôn ít nói.

nhưng mà lúc này thì không có bình thường.

ba!

một bàn tay vỗ mạnh xuống mông đứa nhỏ, na tra nhất thời không kịp phòng bị, không kịp hiểu chuyện đã bất ngờ mà ứa nước mắt.

"anh hai hỏi thì phải sao?"

đứa nhỏ hai mắt mở to, cái môi mấp máy chưa kịp bình tĩnh.

"na tra không nói được thì anh hai sẽ không tiếp tục ôm em"

kim tra vẫn giữ em trong lòng, nhưng không để na tra dựa vào ngực mình nữa.

"anh hai.."

giọng trẻ con nhút nhát cất lên, anh hai vẫn đang nhìn nó.

"anh hai hỏi.. thì phải thưa..."

đối với câu trả lời không đầu không đuôi này, kim tra cũng chẳng muốn hơn thua gì với em.

dù gì anh cũng không muốn na tra cứ phải câu nệ mà bớt thoải mái khi ở gần anh.

trong đáy mắt đứa nhỏ ngập tràn uất ức, nó vẫn còn muốn được anh hai ôm ấp vỗ về.

bỗng một thoáng, na tra chợt nghĩ, nếu đây là cha ôm nó, chắc là nó sẽ hạnh phúc dữ lắm.

có lẽ, vòng tay của cha sẽ còn ấm áp hơn cả vòng tay anh hai nữa ha...

quay trở lại với thực tại, na tra vẫn đang đứng trong lòng anh hai "nói chuyện".

"em có sợ chết không na tra?"

nghe đến "chết", đứa nhỏ liền gấp rút gật đầu. đồng thời hai mắt cũng lấp lánh nước, nó làm sao lại không sợ chết? nó sợ một lần nữa về lại thiên cung, vĩnh viễn không thể hoàn thành trọn vẹn một kiếp người.

ba! ba!

"vậy tại sao lúc nãy lại không nắm tay cha?"

ba! ba!

"em có biết, ba!, anh hai rất sợ em sẽ biến mất, ba!, lần nữa không?, ba!, hả?, ba!"

mấy bàn tay đều đều vỗ xuống trên hai cánh mông ẩn sau lớp quần vải, kim tra càng nói lại càng giận em, lực tay đánh xuống cũng mạnh dần.

mặt khác, na tra bị anh hai giữ chặt chỉ có thể chờ chịu đau, thân thể bé xíu đành nương vào vai anh hai run rẩy.

"na tra!" ba! ba!

"trả lời anh hai!"

"na tra, na tra không.. không biết..."

đây là lời thật lòng của nó, nó hoàn toàn không biết tại sao lúc thấy cha đưa tay ra cứu, nó lại không muốn nắm lấy.

lúc đó nhìn thấy sự sốt sắng của cha, trong lòng nó chỉ như một hòn đá nặng.

ba! "không biết!"

ba! "nếu cha không nắm kịp lấy em!"

ba! "bây giờ em có còn lành lặn ở đây với anh hai không?"

ba! ba! "hả?"

hai mông nhỏ đau rát, tay anh hai đánh rất mạnh, em bé trong lòng anh chỉ còn có thể dụi lên vai anh mà khóc.

anh hai vì lo cho em mà đánh...

"đau..."

tiếng kêu đau nhỏ như không, như chỉ đủ để kim tra nghe thấy.

nhưng kim tra cũng chưa vì vậy mà dừng lại.

ba! ba! ba!

"biết đau rồi đúng không?"

ba! ba! ba!

"nếu như em lại biến mất, anh hai còn đau hơn như vậy gấp vạn!"

ba!

"đó là mạng sống của em mà na tra?"

ba! ba! "hức, hức.. anh hai ơi..."

bàn tay nhỏ xíu của em bé bám lấy vai áo kim tra, em vang lên mấy tiếng nỉ non đáng thương.

đây là lần đầu tiên anh hai mắng em, cũng là lần đầu anh hai đánh đòn em.

nhưng không phải vì anh hai ngứa mắt hay khó chịu với em,

mà là vì.. anh hai lo em sẽ lại đi mất, sẽ lại bỏ anh hai như gió thoảng mà không còn dấu tích gì.

kim tra nghe tiếng gọi của em nhỏ mà xót lòng, anh kéo cái quần vải của em trai xuống nhìn một chút.

hai cánh mông ẩn hiện đã đỏ au, chạm vào còn thấy ấm nóng. kim tra còn tự trách mình không đem em vào trong phòng nói chuyện hẳn hoi, còn có thể cởi quần em ra vừa phạt vừa xem lực đạo.

đứa bé nhỏ xíu xiu cao mới hơn nửa đùi của anh, đáng lý phải nhẹ tay với em mới đúng.

"na tra, em không thích cha cũng được, nhưng em phải biết quý trọng lấy mạng sống của mình"

"thái ất đã cất công cho em trở lại một mạng, em định nhọc lòng ngài ấy sao?"

đoá liên hoa vừa khóc vừa lắc đầu.

tay nhỏ len lén đưa ra sau muốn xoa nơi còn đang đau rát, kim tra đã phát hiện ý nguyện của em.

tay kim tra xoa đều trên hai cánh mông của đứa nhỏ, tay kia lại vuốt lên lưng em dỗ dành.

"có na tra trong đời là điều đáng quý nhất của anh hai, anh hai đã từng nói với em rồi đúng không?"

na tra đối với sự an toàn này lại gật đầu, từ lần trước đi câu cá, nó đã biết anh hai thương nó rồi.

còn có thương nó nhiều hay không.. lần này có vẻ đã rõ rồi.

"mạng sống của em rất đáng giá, chỉ có một mình em định đoạt được chính mình thôi"

"na tra ngoan, anh hai đánh đau có giận anh hai không?"

"hức... không có... không giận anh hai... hức..."

ba!

"vậy sau này có bạt mạng nữa không?"

"a.. không, hức.. không có nữa.."

ba!

"mạng sống của em thì em phải như thế nào?"

"na tra đau anh hai... hức..."

ý tứ vụng về muốn làm nũng của na tra làm kim tra vừa vui vừa bất ngờ,

biểu hiện này của em bé chính là mở lòng hơn với anh rồi.

"ngoan, biết đau thì phải làm sao?"

"hức... phải biết quý.. hức.. mạng sống..."

ba!

"còn lần sau nữa không na tra?"

"không còn..hức...không dám nữa.."

"ngoan"

kim tra đón lấy em bé bị phạt thành run run cả người, bế em trở lại ngồi trong lòng mình.

mà na tra, lại cứ bám lấy kim tra nhất quyết không ngẩng mặt.

chắc là biết xấu hổ rồi.

kim tra cũng không làm khó làm dễ gì em, anh hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ, cưng nựng vuốt ve em bé.

______________

na tra sau khi được anh hai ôm ấp cũng ngủ trong lòng anh, kim tra không nỡ đánh thức em, cũng bế em vào trong giường của mình nằm xuống.

mộc tra nhìn thấy mặt mũi em út ửng hồng, còn cả tiếng hít thở như còn đang nấc, nhịn không được tò mò liền hỏi.

"ủa anh hai, khóc dữ lắm hả?"

"ừ, anh hai mới phạt na tra, em coi ở đây canh na tra nha, anh hai ra ngoài"

"gì? bộ cha không nói gì nó luôn hả? sao nay cha hiền dữ vậy?"

"mộc tra"

kim tra nhăn mặt nhắc nhở em trai.

"na tra còn nhỏ, em không được so với na tra như vậy, biết chưa?"

mộc tra bĩu môi rồi ỉu xìu "dạ" một hơi dài.

đợi khi kim tra ra khỏi cửa, mộc tra mới nhảy qua giường na tra đang nằm.

"cưng đó nha, là cưng sướng dữ lắm đó.. hầy, mà làm như anh hai đánh cưng dữ lắm hay sao mà tới ngủ rồi còn khóc vậy?"

na tra vẫn chẳng có động thái gì, đứa nhỏ vẫn còn đang yên giấc.

mộc tra sau khi xác nhận na tra ngủ say mới từ từ kéo quần na tra xuống  xem thử.

một mảng da đỏ rực còn hơi sưng hiện lên làm mộc tra suýt nữa gọi trời.

cái này xem chừng, còn nặng hơn bị cha phạt nữa đó.

mộc tra kéo lại quần cho em rồi giả vờ như chưa biết gì.

"bộ không lẽ anh hai dữ vậy hả ta? bị cha đánh nhìn còn không đau bằng..."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top