Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con đom đóm trong lọ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức bước vào mùa đồ án của sinh viên trường kiến trúc, vậy nên Hi Vi nhà mình cũng không ngoại lệ. Là một đứa đã trải qua 2 mùa đồ án ở trường, em biết thời gian quý giá đến nhường nào. Đã hai hôm rồi em chỉ ngủ được 4-5 tiếng, so với thói quen ngủ một phát tới 11, 12 giờ trưa của em thì có thể nói mùa đồ án như kì quân sự vậy. Rất ám ảnh.

Và cũng chiều theo sở thích vẽ vời của cô vợ nhỏ, Lăng Khiêm đã làm hẳn một phòng cho em thoả sức bày biện hoạ cụ để em trổ tài sáng tạo từ cấp 3. Ban đầu chỉ nghĩ đây là phòng để em giải trí mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng sau đó em lại thi hẳn lên một đại học top đầu trong thành phố về ngành hội hoạ. Vậy là căn phòng này biến thành phòng học của em cũng từ lúc đó.

Cũng như mọi mùa đồ án khác, sau cuộc vật lộn với báo thức vào sáng sớm, hoàn thành bữa sáng hiếm hoi trong cuộc đời thì em lại "đóng cọc" trong phòng vẽ tiếp tục công cuộc lên màu cho bản thiết kế của mình. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay lại có một nhân vật phiền phức xuất hiện.

"Quân đi gặp đối tác trong Sài Gòn, nên gửi Nhi ở đây một ngày, tối Quân đến đón về. Chỉ một buổi thôi, nên hai chị em đừng cãi nhau nhé." - Giọng nói nhỏ nhẹ dặn dò của anh Khiêm khi đang đưa con bé vào phòng em.

Nghe xong thì đại khái não em cũng chạy được thông tin là Quân - em họ của anh Khiêm đã bay vào Sài Gòn để gặp đối tác, nhưng lại có con em gái rắc rối này nên phải ghé đây nhờ mọi người "nhốt" nó lại giùm. Cho dù là bạn Vi nhà mình với bạn Nhi cùng tuổi, nhưng mỗi lúc gặp nhau thì thường hay trong tình trạng như hai đứa con nít giành đồ chơi, không lúc nào là bình yên nổi 5 phút. Do vậy khi nhìn thấy "con khỉ con" đó đứng trước cửa phòng là em đã thấy râm ran trong người rồi.

"Hôm nay anh không lên công ty mà làm online ở nhà, vậy nên trưa nay anh nấu ăn. Hai đứa muốn ăn gì không ?" - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng trân khi Nhi và em gặp nhau sau bao ngày xa cách.

"Em muốn ăn pasta cua" - Em nhanh nhảu trả lời. Do anh cũng rất ít khi nấu ăn nhưng mà mỗi lần anh nấu thì cứ như ở nhà hàng vậy. Nên là em được dịp, phải nhanh nhẹn "đặt món" chứ. 

"Cái đó đi mua cũng được mà, cần phải nấu ở nhà hả ? Anh Khiêm làm bò xốt vang đi, lần trước em đến chơi, ăn một lần là thèm tới giờ đó".

Vừa nghe tới món pasta cua thì Nhi nhanh chóng lên tiếng phản bác. Không cần nói thì cũng biết mặt em lúc đó đang cau có đến nhường nào. Vì sao hả ? Một phần là do món này em vừa ăn hôm trước, một phần là do "con khỉ phiền phức" này lại dám "tự tung tự tác" trong "lãnh thổ" của em.

Sau khi nghe Nhi nói, anh Khiêm nhìn sang vẻ mặt khó chịu của Vi rồi cười. Cảm giác bé con nhà anh 19 tuổi mà cứ như đang 9 tuổi vậy.

"Ừ, vậy nấu bò xốt vang nha, Vi chắc không giành với bạn đâu ha" - Anh biết tính em tự cao, nên đang chơi trò tâm lý đúng không ta.

"Em mà thèm giành á, không thèm" - Nói xong liền dỗi, quay phắt lưng đối diện với mọi người rồi tiếp tục cầm cọ tô tô phết phết lên bài thiết kế với tâm trạng hậm hực.

"Ngày mai anh vẫn làm việc ở nhà nên mai anh nấu pasta cho em ăn. Thôi hai đứa chơi đi nha, anh về phòng làm việc."

"Dạ" - Chỉ có mỗi Nhi là lên tiếng đáp lại lời anh thôi, Vi giận rồi, không thèm nói gì đâu.

Anh vừa đóng cửa phòng là có một cái bóng tiến tới phủ lên bản vẽ của em. Không cần hỏi cũng biết là ai.

"Nè, tránh ra nha, mày mà đụng vô đống này là tao quyết sống chết với mày đó" - Em lên tiếng hăm doạ bảo vệ cho đống đồ án mà em thao thức hai hôm mới tới được như hôm nay.

"Biết rồi, mày nghĩ tao thèm kiếm chuyện với mày tới vậy hả ?!"

Nói rồi Nhi bỏ đi chỗ khác, con bé cũng biết đối với tụi sinh viên học ngành hội hoạ thì mấy cái đồ án này như mạng sống của tụi nó vậy. Vậy nên Nhi cũng lẳng lặng tìm tới cái giường nhỏ trong phòng dùng để đọc sách mà ngồi xuống, lôi đại cuốn tạp chí về kiến trúc trong phòng em để giết thời gian. Đọc chán thì lại nghịch điện thoại, chơi game. Nhàn nhạt cũng đã hai tiếng trôi qua, cái cảm giác có người khác ngồi trong phòng nhưng không tương tác nói chuyện đối với mấy đứa hướng ngoại như hai đứa này thì cũng hơi khó. Gặp thêm cái tính chẳng để bụng chuyện gì, giận dỗi nhiều lắm là 10 phút nên Vi lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh.

"Mày không học hay gì mà ngồi đây, nay là thứ năm mà, có phải ngày nghỉ đâu"

"Nhưng hôm nay tao không có tiết, bài tập cũng tranh thủ làm xong rồi mới đi theo anh Quân. Tao biết quản lý thời gian lắm, chứ không như mày ngồi cày sáng đêm đâu" - Nhi đáp lại câu hỏi của em, cũng không quên khịa lại mấy chữ. Nhưng được cái Vi quen rồi, như vậy mới đúng bài, chứ hai đứa mà hỏi đáp nhẹ nhàng với nhau thì hôm đó trời có bão.

"Mày rảnh vậy thì đi thay nước với rửa cây cọ này giùm tao đi, qua nhà người khác thì biết điều đi chứ" 

Em vừa nói vừa đưa cho Nhi lọ nước đã chuyển sang màu xanh đen dùng để rửa cọ trong lúc tô màu. Nhi cũng cầm lấy nó, bước vào nhà vệ sinh đổ lọ nước bẩn, rửa hai cây cọ cắm sẵn trong lọ, lấy ra lọ nước mới rồi mang ra đưa cho Vi. Không khí giữa hai chị em cũng tạm gọi là hoà thuận.

Đưa lọ nước cho Vi xong, Nhi đánh mắt nhanh sang cái bàn học nhỏ màu trắng được trang trí đầy bởi mấy cái album và hình của nhóm nhạc mà em thần tượng. Trong số đó, có lẽ cái card bằng giấy nhỏ nhỏ hình anh idol mà em thích đặt ở giữa bàn đã khơi dậy tính tò mò của Nhi. Vậy nên, Nhi cũng không ngần ngại mà cầm lên nhìn ngắm nghía.

"Ê, mấy cái này có gì hay mà mày chơi vậy. Cái tờ giấy ọp ẹp như này mà mày cũng mua được luôn á hả ?"

"Kệ tao, mày mà làm hư nó là tao — "

Chưa kịp dứt lời cảnh cáo thì cái card em yêu thích đã gập đôi. Cảnh tượng thảm thương này cũng đương nhiên được ghi lại bởi chủ nhân của cái card.

"Chết, tao tưởng nó không sao" - Nhi cũng đứng hình khi thấy chiếc card bị gập đôi trong tay mình. Ngước lên thấy Vi đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

"Thôi lỡ rồi, nhiêu tiền tao đền cho. Làm gì căng thẳng vậy" - Đúng thật là Nhi thấy có lỗi, nhưng lòng tự trọng không cho phép nói xin lỗi, vậy nên chẳng còn câu nào khác ngoài hỏi về việc đền tiền cả.

"Aaaaa..."

Sau tiếng hét, Vi lao vào nắm tóc Nhi giật xuống. Theo quán tính, Nhi cũng đưa tay nên nắm lại tóc Vi. Thế là cả hai có màn nắm đầu giật tóc, mắng chửi nhau khí thế.

"Dừng !" - Tiếng la đầy nội lực của Lăng Khiêm đã thành công khiến cả hai đứng hình, giữ nguyên tư thế kéo tóc nhau, chỉ có đầu là ngước về phía chủ nhân của tiếng nói.

Chuyện là sự việc trùng hợp xảy ra ở thời điểm Lăng Khiêm vừa nấu xong bữa trưa, đi tới cửa phòng hai bạn nhỏ, dự tính gọi hai đứa ra ăn thì nghe tiếng chí choé inh ỏi liền biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Và đúng là như vậy.

"Bỏ tay ra !" - Anh ra lệnh khi thấy hai đứa chẳng ai chịu thua ai, chẳng ai chịu thả tay khỏi tóc người kia.

Cả hai liếc nhìn nhau, nhưng vẫn đứng yên chờ đối phương làm chứ nhất quyết không ai chịu là người ngừng chiến trước.

"Anh nói, bỏ - tay - ra !" - Anh bắt đầu gằn giọng, từng chữ một, rõ ràng và đầy uy lực.

Áp lực trong căn phòng bị anh đẩy xuống đến ngột ngạt. Thế nên, Vi đã là người chịu buông tóc Nhi ra trước vì so với việc tiếp tục trận chiến này, thì em sợ trận chiến với anh hơn. Ngay sau khi Vi thả tay, Nhi cũng làm theo như vậy. Thú thật chỉ vì tính hơn thua thôi, chứ Nhi cũng sợ anh Khiêm méc anh Quân lắm, vậy nên nếu Vi không buông trước, thì Nhi cũng là người làm vậy.

"Hai đứa quay mặt lại, xin lỗi nhau"

Vừa nghe thấy anh nói, Nhi liền quay người lại đối diện với Vi rồi nói xin lỗi, cũng như thể hiện ý muốn cầu hoà, kết thúc trong bình yên. Nhưng khác với Nhi, Vi vẫn đứng yên nhìn anh trong bực tức.

"Em không sai, em không xin lỗi, anh đi mà làm" - Bạn nhỏ lớn giọng, khó chịu đến không kiểm soát được lời nói của mình. Do em nghĩ, anh không hỏi em lý do lại đánh nhau trước, mà lại bắt em phải xin lỗi trước và cũng khư khư chắc nịt với suy nghĩ của mình. Là Nhi sai trước.

"Vi !" - Anh gằn giọng, mặt đanh lại, nhìn thẳng vào em đang đứng với đôi mắt ngấn nước vì uất ức. Khác với những người khác, anh không hay lớn giọng mà thường gằn giọng mỗi khi dạy dỗ em. Lớn tiếng sẽ làm trẻ con hoảng hơn, cũng như kéo theo sự tức giận trong người dâng lên khiến dễ mất bình tĩnh.

"Em đã nói em không sai mà, là do nó làm hư card của em trước" - Em lớn giọng nói. Sau đó, em vươn tay cầm bảng pha màu đập xuống đất trong sự tức giận. Sự bình tĩnh của em dần biến mất khi em nghĩ rằng anh không đứng về phía mình.

"Nhi, em ra ngoài !" - Anh nhìn sang Nhi đang đứng tròn mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra rồi ra lệnh. Nhi nghe anh nói, cũng giật mình hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên nhanh chân chạy ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại.

Đợi Nhi đi, anh liền kéo em về phía giường đọc sách ở cuối phòng, đẩy em nằm sấp xuống, một tay đè thắt lưng, một tay cởi phăng chiếc quần pijama. Anh cầm sẵn cây thước bằng thép trên bàn mà em dùng để vẽ đánh liên tục vào mông em mà chẳng nói câu nào.

Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức khi em cảm nhận được cái đau ở mông, em mới nhận ra mình đang bị phạt. Theo quán tính, cơn đau làm em vũng vẩy như cá nằm trên thớt nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh đang khống chế trên lưng.

"Đau...hức...đau em...hức...anh đừng mà..."

Anh cứ liên tục đánh như vậy mà chẳng nói tiếng nào cho tới khi mông em phủ đều một màu đỏ chói, em cũng mệt dần vì vùng vẫy thì anh mới buông em ra. Ngay sau khi được trả tự do, em liền đứng bật dậy, hai tay vòng ra sau xoa lấy xoa để mông mình, mắt sưng đỏ ngập nước, vẫn còn chưa dứt được cơn nức nở mà nhìn anh. Lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt tự động chuyển sang nhìn mũi chân.

"Nghe anh nói, anh không cần biết là em, hay Nhi sai trước. Anh chỉ muốn biết ai đánh trước ?" - Dù anh biết trước là bé con nhà mình ra tay trước, nhưng anh vẫn hỏi lại để em nhận ra câu chuyện.

"Dạ...hức...em đánh...trước" - Em nức nở trả lời, mắt vẫn cứ dán xuống mũi chân.

"Em đánh nhau như vậy đã giải quyết được việc chưa ?"

Nghe anh hỏi vậy cũng làm em cũng suy nghĩ lại, đúng thật câu chuyện cũng chẳng đi tới đâu, mà còn sinh ra thêm một câu chuyện mới, chuyện bị đòn.

"Dạ chưa" - Em vẫn thành thật trả lời.

"Vậy em đánh Nhi để làm gì ?" - Anh tiếp tục hỏi, bé con lại tiếp tục suy nghĩ. Sau đó, như đã thông suốt, em oà khóc nức nở như đứa trẻ.

"Tại em...tại em nóng giận...em...em...sai rồi...em xin lỗi"

"Em sai gì, nói anh nghe"

"Em không nên...không nên đánh nhau...em chỉ vì tức giận mà đánh Nhi...em xin lỗi" - Em vẫn là rất ngoan, biết mình sai liền nhận lỗi chứ không bướng bỉnh cứng đầu. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"Đánh nhau không giải quyết được vấn đề, nó còn thể hiện được sự thiếu cẩn trọng trong suy nghĩ của em khi gặp việc gì đó không như ý, em hiểu không ?"

Cốt lõi của quá trình này chính là để em nhận ra lỗi sai của mình. Chỉ cần em đã nhận ra nó, anh cũng không có lý do gì để quá nghiêm khắc mà chỉ cần từ tốn chỉ ra cho em thấy rõ hơn sai lầm của mình. Anh tin, em đủ thông minh để khắc phục bản thân.

"Dạ hiểu" - Em ngoan ngoãn gật đầu trả lời, vui vẻ nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc.

"Còn gì nữa không ?"

Câu hỏi của anh như kéo em quay về quá khứ, lục lọi chút kí ức còn sót lại sau khi bị cơn tức giận che lấp. Sau một hồi suy nghĩ, em nhớ ra mình không chỉ nạt lại anh, mà còn vùng vằng đập đồ xuống đất. Cho nên, tốt hơn là vẫn thành thật trả lời vậy.

"Em...em...em hỗn với anh...em còn...đập đồ...đập đồ xuống đất" - Mắt em càng dán chặt hơn vào mũi chân khi em nhận ra lỗi này không hề nhỏ.

"Ừ, tự giác nằm xuống"

Anh hướng đầu thước chỉ vào cái giường nhỏ lúc nãy ra lệnh. Giường này ban đầu là do em đòi anh mua để trang trí phòng, cũng để em nằm đọc sách, chơi game mỗi khi rảnh. Nếu biết nó còn có tác dụng này, em chắc chắn đã không đòi nó rồi.

Từ khi nghiêm túc nghe anh dạy, em cũng nhận ra mình sai như thế nào. Vì vậy, em rất thành thật mà kê thêm hai cái gối dưới mông rồi nằm xuống.

"Đây không phải lần đầu em phạm mấy lỗi này, lúc nãy anh đã đánh em vì thái độ của em. Còn tội đánh nhau là 20 thước. Do đang làm đồ án, chứ nếu có lần sau anh tuyệt đối không phạt nhẹ như vậy, nghe chưa Vi ?" - Anh vừa nói vừa nhịp nhịp thước lên mông làm em nổi hết cả da gà da vịt. Dù vậy anh vẫn biết em đang trong mùa thi cử, nên vẫn là nhẹ tay một chút.

"Dạ nghe"

Dứt lời em là một loạt thước thi nhau đánh xuống. Lực đánh của anh không quá mạnh nhưng nó đánh chồng lên vết đánh cũ nên chẳng dễ chịu gì. Thậm chí còn rất đau là đằng khác. Sau từng tiếng thước chát chúa đánh xuống là cái giật nảy người của em và tiếng khóc nức nở, nước mắt cứ như không bao giờ cạn, tuôn ra liên tục.

"Anh...đau...hức...đau quá...anh nhẹ...oaaa...em sai rồi...hức..."

Mấy cái đánh cuối anh tăng thêm lực tay, đánh mạnh hơn ban đầu khiến em càng khóc to hơn, mặt vùi vào hai tay đang khoanh phía trước.

Đánh xong rồi thì tới màn dỗ ngọt.

"Rồi, ngoan không khóc nữa, nằm đây đợi anh đi lấy thuốc cho em"

Xoa đầu em một cái, anh liền mở cửa phòng chạy đi lấy tuýp thuốc giảm sưng cho em. Em bé thì lại tiếp tục được dịp làm nũng, khóc càng to hơn làm anh phải ra sức dỗ dành.

"Anh thương, lần sau không hư như vậy nữa, vì anh không muốn phạt em, em cũng không muốn bị phạt, đúng không ? Giờ mình thì ra xin lỗi Nhi rồi ăn trưa nha"

"Anh không...không nấu pasta...cho em" - Thì đúng là được dịp, kể luôn khúc ban đầu anh làm em dỗi, uất ức như thế nào.

"Ngày mai anh sẽ nấu thật nhiều pasta cho em. Vì Nhi là khách, em thể hiện sự tôn trọng họ, lần sau em đến nhà Nhi làm khách, mọi người cũng tôn trọng em, nấu cho em ăn món em thích, được không ?"

Nghe anh nói xong, em ngoan ngoãn gật đầu trả lời anh. Một phần vì anh nói đúng, phần còn lại thì em lại nghĩ đến mấy món Trung Hoa ngon xuất sắc mà anh Quân nấu nên cũng tròn mắt nghe theo.

Sau khi xong trận chiến với anh, em bước ra, tìm Nhi nói xin lỗi và chìa tay ý muốn bắt tay làm hoà. Vậy là cả ba người cũng đã có màn ăn trưa hoà thuận. Hai đứa trẻ lại tiếp tục màn khẩu chiến nhưng ít gay cấn hơn ban đầu, lại còn vui vẻ cùng nhau chơi game dù có hơi cự cãi.

Đến chiều, sau khi Quân xong việc, anh ghé nhà đón em gái mình về thì nghe được thông tin lúc trưa. Sau đó thì...Vi như thế nào, Nhi như thế đó.

Phần này được hoàn thành lúc 1:50 am 30 tết 2023.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top