Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu Bảo có anh hai - Thiên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo cùng ba về nhà. Em cất giày lên tủ, vào trong rửa tay rửa mặt thật sạch rồi lấy khăn lau khô. Em ra phòng khách ngồi, ngỏ ý muốn xem TV với ba.

- Lên phòng viết bài, hôm nay con đã chơi nhiều rồi.

- Ba... con hông muốn viết bài nữa... - Em chỉ muốn xem TV thôi a

- Không muốn viết bài? Vậy mai mốt con định không đi học hay gì? - Ba nhìn nhóc rồi hỏi

- Hông, mai mốt vẫn đi học nhưng mà hôm nay em mệt lắm, hông muốn viết bài đâu.

- Mệt thì lên phòng ngủ. - Ba biết em đang muốn xem TV mà trốn tránh việc viết bài.

Em lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng em vẫn phải chịu thua ba. Em lên phòng, bật đèn rồi ngồi vào bàn lấy sách vở ra. Ba cũng lên phòng ngồi học cùng với em.

- Lấy vở ra, bài tập toán hôm qua con hứa hôm nay sẽ hoàn thành. - Em quên mất, em mải chơi sáng giờ mà quên cả làm bài tập ba giao.

- Con đã làm chưa? - Ba hỏi nhóc

- Con...con làm rồi ạ. - Nhóc ấp úng trả lời nhưng không dám nhìn thẳng mắt ba.

- Thật? Ba không thích trẻ con mà nói dối đâu.

- Ba...con làm rồi ạ. - Nhóc vẫn khẳng định với ba là đã làm rồi.

- Con lấy vở ra cho ba kiểm.

Nhóc thật sự là chưa làm, nhóc không muốn đưa vở cho ba xem.

- Đưa vở cho ba xem.

- Ba...con... - Nhóc ôm quyển vở vào người ấp úng nói với ba.

- Con làm sao? Con chưa làm có đúng không?

- Hức...dạ ba... - Nhóc là đang sợ đến mếu cả lên.

- Tại sao hôm nay lại nói dối? Ba có dạy con cái thói nói dối như thế không hả?

- Hức...ba ơi...con sợ ba phạt... nên mới... hức... nên mới nói dối... huhu

- Không làm bài tất nhiên ba chỉ phạt nhẹ, còn nói dối thì không bị phạt à? - Nhóc đúng thật là ngốc, ba nghĩ. Đáng lẽ ra hôm nay nhóc lại bị một trận đòn nữa rồi nhưng từ sáng giờ em đã bị ba đánh tận 2 lần, mông nhỏ bây giờ không thể chịu thêm một roi nào nữa a.

- Ba... ba ơi bây giờ con làm... ba đừng... hức... đừng đánh đòn Tiểu Bảo.

- Hôm nay ba tha, lần sau không dược lặp lại.

Nhóc gật đầu đồng ý với ba. Nhóc chỉ cần 10 phút là có thể làm xong bài tập toán mà ba giao. Nói thật thì nhóc rất thông minh. Bây giờ nhóc còn phải viết thêm 2 trang tập viết chữ nữa. Nhóc năn nỉ ba :

- Ba ơi, hôm nay Tiểu Bảo viết một trang thôi có được không ạ? Tiểu Bảo hông muốn viết nhiều đâu ba ơi... - Nhóc cũng đang rất mệt, ngày hôm nay nhóc vừa bị phạt lại còn đi chơi rất nhiều nên cũng thấm mệt rồi.

- Ba cho phép hôm nay chỉ viết 1 trang nhưng hôm sau vẫn phải viết 2 trang như bình thường. Chỉ duy nhất hôm nay. - Ba không muốn chiều em sinh hư nhưng ba cũng biết rõ là em hơi mệt nên cũng không ép em học nhiều. Ba cũng muốn được chơi với em nữa, sáng giờ ba bận việc quá, dành hơi ít thời gian cho em.

Nửa tiếng sau, cuối cùng em đã viết xong. Ba xoa đầu khen em viết chữ thật đẹp. Em cất sách vở và bút đi. Em muốn xem TV cùng ba.

- Ba ơi, Tiểu Bảo muốn xem TV cùng với ba.

- Xuống nhà ba với Tiểu Bảo xem 15 phút rồi lên ngủ nhé? - Cậu không muốn cho Tiểu Bảo xem TV nhiều, sẽ hỏng mắt mất.

Ba bế Tiểu Bảo xuống nhà, đặt em lên ghế rồi lấy điều khiển TV, bật bộ phim siêu nhân mà em thích. Ba ngồi xuống cạnh em, em xem được một tí lại chui vào lòng ba ngồi. Bỗng dưng ba hỏi em :

- Cái bạn hồi chiều con gặp ở công viên í, bạn đó có tốt với con không?

- Dạ có ba, bạn đó cho con đi theo bạn nè, bạn đó như siêu nhân luôn, bạn đó bảo vệ con, hông cho người ta bắt nạt con. - Nhóc vừa xem vừa kể cho ba nghe.

- Bạn đó cũng không có ba mẹ đúng không Tiểu Bảo? Cũng không có chỗ ở luôn có đúng không?

- Đúng rồi ba, bạn đó giống y hệt con lúc trước, sáng thì đi bán vé số rồi tối về tìm chỗ nào ngủ được là ngủ hà. - Nhóc hồn nhiên nói với ba.

- Mà ba ơi, ngày mai ba cho con ra công viên chơi với bạn nữa có được không ba?

- Được, mà ba hỏi này!

- Dạ ba hỏi - Nhóc đang thắc mắc, sao hôm nay ba lại quan tâm nhiều đến bạn của nhóc quá nhỉ?

- Con có muốn ở cùng bạn í không?

- Dạ con có, con rất rất muốn ba ơi. - Nhóc rất thương bạn nhóc, bạn nhóc đã giúp nhóc rất nhiều mà.

- Ba cho bạn ấy về nhà ở cùng con có được không?

Nhóc không còn quan tâm tới bộ phim siêu nhân mà nhóc thích đang phát nữa, nhóc quay sang nhìn ba.

- Thật hả ba? Vậy là con với bạn đó được ở cùng nhau sao, vậy là bạn cũng có ba ba tuyệt vời giống con rồi ba nhỉ. - Nhóc nịnh ba

- Giỏi nịnh quá cơ! Cậu xoa đầu nhóc.

- Bình thương bạn í với con ngủ ở đâu? - Ba hỏi nhóc

- Là ở bồn hoa trong cái khu sau công viên á ba. Chỗ đó là địa bàn của bọn con, không có ai biết hết á ba ơi.

- Bây giờ chắc bạn con còn ở đó nhỉ? - Bây giờ chỉ mới là 8 giờ thôi. Cậu muốn ra công viên tìm cậu bé ấy về nhà, cho nhóc được sống hạnh phúc như Tiểu Bảo nhà cậu.

- Tiểu Bảo, con đi theo ba, chỉ chỗ bạn ở ba lại đón bạn về nhà cùng con, có chịu không?

- Thật hả ba? - Nhóc cũng vui mừng mà nhào lại ôm ba thật chặt.

Ba và nhóc cùng lên xe, nhóc chỉ cho ba chỗ cậu và nhóc hay ở. Quả thật khi đến đó, trong một cái chòi lụp xụp, cũng không hẳn là cái chòi mà chỉ là những miếng giấy, những tấm bao bị người ta vứt bỏ được dựng lên thành một nơi như nhà.

Nghe thấy tiếng động cậu bé trong lều chui ra, thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay nơi cậu ở, cậu sợ, cậu sợ là người xấu lại đến bắt cậu đi. Cậu núp vào một bên quan sát. Từ trong xe, hai người một lớn một nhỏ bước xuống. Cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chạy ào ra.

- Thiên Bảo! - Cậu chạy ra mà ôm chặt lấy Tiểu Bảo.

- Chào chú ạ. - Cậu ngước lên nhìn ba Tiểu Bảo

- Tối rồi chú và bạn đến đây làm gì ạ? - Cậu hỏi ba của nhóc.

- Tiểu Bảo nhà chú rất quý con, con lại không có nhà, không có người thân ở một mình ngoài đây thì rất nguy hiểm, con có muốn theo chú về nhà, ở cùng với Tiểu Bảo không? - Cậu ngồi xổm xuống đất, đặt hai tay lên tấm vai bé nhỏ của cậu bé trước mặt hỏi.

- Cháu...cháu cảm ơn chú ạ. - Cậu vui lắm, giờ đây cậu đã được ở cùng Tiểu Bảo, còn không phải một mình lang thang nữa rồi.

- Cháu tên là gì?

- Cháu không có tên ạ...

- Vậy giờ chú đặt tên cho cháu nhé? Tên của cháu là Ân Thiên Phong, cháu thấy sao?

- Ân...Ân Thiên Phong ạ? Tên thật đẹp. Cháu cảm ơn chú.

- Giờ cháu về ở cùng chú với Tiểu Bảo nhé?

- Dạ vâng ạ. - Cậu cũng rất lễ phép, lễ phép y như Tiểu Bảo. Lần đầu Thiên Duệ gặp nhóc Tiểu Bảo cũng y như đứa nhóc này, hai đứa tuy không ai dạy dỗ nhưng đều rất ngoan, rất lễ phép.

Về đến nhà, Tiểu Bảo lên phòng, lấy một bộ đồ hơi to so với nhóc đưa cho Thiên Phong.

- Cậu mặc đi! Đồ này là của tớ nhưng nó to quá, cậu mặc chắc sẽ vừa! - Tiểu Bảo quả thật là một cậu nhóc rất tình cảm.

Thiên Phong được cậu tắm cho sạch sẽ, mặc bồ đồ mới vào, trông cũng rất bảnh trai.

- Từ nay con gọi chú là ba, còn Tiểu Bảo phải gọi Thiên Phong bằng anh hai, nghe chưa? - Cậu quay sang nhin Tiểu Bảo

- Vâng ạ! Anh hai. - Nhóc nhìn Thiên Phong mà gọi

- Ba... con cảm ơn ba - Thiên Phong xúc động, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, ôm chầm lấy ba mà khóc.

- Anh hai anh hai khóc nhè. - Nhóc thấy anh hai khóc bèn trêu

Cả 3 ba con được phe cười tít cả mắt. Cậu vào bếp chuẩn bị hai ly sữa cho hai cậu con trai nhỏ.

- Thiên Phong, Tiểu Bảo vào uống sữa này.

Nhóc kéo ghế ra, cho anh lên trước rồi nhóc mới trèo lên ghế ngồi sau

- Thiên Phong, hôm nay con ngủ cùng Tiểu Bảo nhé, sáng mai ba sẽ chở con đi mua giày dép, mua sách vở để đi học giống em.

Thiên Phong vui lắm, cậu không nghe lầm đâu. Là ba đã nói cho cậu đi học đó.

- Mà Thiên Phong lớn hơn Tiểu Bảo 2 tuổi nhỉ? Là Thiên Phong sắp được 9 tuổi rồi. Sắp lên lớp Ba.

Nhưng mà Thiên Phong còn chưa được học lớp Một, lớp Hai. Cậu sợ lên lớp Bốn Thiên Phong lại không theo kịp bạn bè mất. Cậu quyết định rồi, còn hè vài tuần nữa buổi tối cậu dạy Tiểu Bảo đọc chữ, viết chữ sẵn dạy cho Thiên Phong luôn, để em còn biết mà đi học.

Tối đó, Thiên Phong và Tiểu Bảo nằm cạnh nhau trên chiếc giường, Thiên Phong nhớ lại mấy năm trước cũng là cậu và đứa nhóc Thiên Bảo nằm chung nhưng không phải là trên chiếc giường êm ấm như này mà là nằm ở trên sàn đất, bụi bẩn rất dơ.

- Có anh hai rồi, Tiểu Bảo ngủ với anh hai nhé! Ba ngủ ở phòng của ba! - Cậu ngồi xuống giường, xoa đầu hai cậu con trai rồi nói.

- Ba ơi mai ba cho con đi mua sách vở với anh hai nha ba. - Nhóc năn nỉ ba

- Được rồi, ngủ sớm đi, mai ba chở Thiên Phong đi mua sách vở nhá!

Nói rồi cậu thơm lên trán mỗi đứa một cái, bước đến tắt đèn mở cửa chuẩn bị ra thì Tiểu Bảo lên tiếng

- Ba ơi ba ngủ ngon - Tiểu Bảo nói với ba

- Ba cũng ngủ ngon - Thiên Phong thấy Tiểu Bảo nói bèn nói theo.

- Được rồi, 2 đứa ngủ ngon.

Ba đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn hai đứa nhỏ. Chúng cũng bắt đầu thiếp đi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huanvan