Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10__Kết Truyện.

Anh vừa nằm xuống là cậu đã đánh một loạt roi.

Chát... chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

Cậu không nói gì tay cứ hạ xuống đều đều,cậu đánh cũng không được gọi là quá mạnh nhưng lâu rồi anh chưa bị đòn lại nên có chút thốn nhưng vẫn cố gắng chịu trận như không có gì,nếu như đánh anh cậu có thể dễ chịu hơn thì anh cũng bằng lòng.

Cậu thấy đánh anh như đánh khúc gỗ nên dừng tay lại,anh ngước lên nhìn cậu nói.

_Sao không đánh nữa.

_Mệt không muốn đánh.

Anh chòm người dậy kéo cậu vào lòng.

_Hạo Hạo,anh yêu em.-cậu liền mềm nhũng lòng khi nghe câu đó.

_Anh mở miệng nói hay lắm vậy đây là gì hả?-cậu đi tới lấy điện thoại mở hình ra cho anh xem.Anh trầm ngâm chút rồi nói.

_Cô ấy hiện tại là trợ lý của anh,bọn anh đi công tác chung.

_Được đoa là do anh thừa nhận đó nha.Đúng là tình cũ không rủ cũng tới,nếu anh đã thân mật với cô ta như vậy thì cưới cô ta luôn đi,nối dõi cho gia đình họ Hứa.

_Em lại vậy nữa rồi,anh sẽ nói chuyện với cô ấy.

_Không cần đâu,anh không phải che mắt tôi như vậy,chúng ta chia tay đi anh dễ dàng quay lại hơn,dù gì anh cũng đã từng yêu cô ta chết đi sống lại mà.

_Đó là chuyện trước kia,bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em.-Gia Dương nói xong móc điện thoại trong túi bấm gọi rồi bật loa lớn.

_Mộng Ái tôi không biết tại sao em lại nhân lúc tôi đi ngủ chụp hình tôi và em thân mật cạnh nhau rồi gửi cho Tiểu Hạo,nhưng có điều này tôi phải nói rõ với em chuyện chúng ta đã là quá khứ năm đó em rời bỏ tôi vì tương lai của em,tôi từng đợi em và cũng đã từ bỏ em rồi.Trong lòng tôi bây giờ chỉ xem em là bạn và người tôi yêu nhất cũng chỉ có Tiểu Hạo.Sau này em cũng không cần làm trợ lý cho tôi nữa.

_Gia Dương...em chỉ muốn chúng ta..-như ngầm hiểu Mộng Ái nói gì,anh lại nói tiếp.

_Mãi mãi không thể.-anh tắt máy nhìn qua cậu,mỉm cười.

_Từ nay sẽ không ai xen vào giữa chúng ta nữa.Tiểu Hạo chúng ta kết hôn đi.-anh nghiêm túc nhìn cậu.

_Kết hôn,anh chắc chắn chứ?

_Anh không muốn đánh mất em,nhìn bộ dạng của em lúc đó anh thật sự rất đau lòng.Anh đã hứa với mẹ vợ sẽ chăm sóc em cả đời và làm cho em hạnh phúc nhất.-mặt Thiên Hạo đỏ lên,ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc.

_Em cũng không muốn đánh mất anh vì bất cứ hiểu lầm nào nữa,em đồng ý.-anh lấy tay kéo mặt cậu nựng yêu.

_Vậy mới là vợ ngoan của anh chứ.

Anh ôm cậu lăn ra giường thì đụng phải vết thương,mặt hơi nhăn một chút.Cậu nhìn anh cũng ngầm hiểu,tự tay kéo quần anh xuống.Anh giật mình nhìn cậu.

_Em bôi thuốc cho anh.-vừa mở ra,cậu đã thấy lằn roi chen chút nhau cũng không nghĩ bản thân ra tay mạnh vậy.Thấy cậu có chút im Gia Dương lên tiếng chọc.

_Có ai như vợ tui không,đánh chồng trọng thương như thế này.

_Anh còn nói nữa,lần trước em đi chơi với bạn trai cũ chẳng phải anh cũng nổi đoá lên đánh em một trận không xuống giường được sao,mới đánh anh có mấy roi mà đã la ó ôm sòm.

_Haizzz,vợ tui nhớ dai quá.Mà lúc nãy anh cứ tưởng em sẽ mưu sát chồng rồi ở goá luôn chứ.

_Phủi xui cái miệng của anh,em còn chưa mét ba chồng và bá Lạc Hạ là anh ăn hiếp em nữa đó.Anh cẩn thận đi,không ba chồng lại không cho anh đi lại bình thường.

_Tiểu quỷ nhà em,hôm nay hư lắm nha bày đặt uy hiếp anh.

_Anh phải phạt em thật nặng mới được,phạt em cả đời này cũng không rời xa anh nửa bước,em có chịu không.

_Anh..này..-cậu ngại ngùng nhìn anh,ngần ấy năm nhưng lần đầu cậu mới cảm thấy ngượng.

1 tháng sau hai người họ tổ chức một cái đám cưới thế kỉ trước sự chứng kiến của nhiều người.Ánh mắt họ trao cho nhau không gì là hạnh phúc,lúc làm lễ Gia Dương có nói với Thiên Hạo một câu.

"Hạo Hạo,anh nguyện dùng cả đời này để chăm sóc,quan tâm em.Anh không hứa sẽ trăm năm đầu bạc nhưng anh hứa mỗi ngày em bên anh sẽ là ngày hạnh phúc nhất,anh trân trọng từng phút , từng giây khi chúng ta bên cạnh nhau.Và anh nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ em."

Nghe xong điều ấy ai cũng xúc động,hạnh phúc là như vậy chỉ cần có người nguyện vì mình làm tất cả mọi thứ mà không hề toan tính.

   Tổ chức đám cưới xong họ đi hưởng tuần trăng mật ở một ốc đảo gần trung tâm thành phố.

_Anh mình đi du lịch về rồi đi nhận con nuôi nha.

_Ờ, nếu như em thích.

_Em sẽ dạy con vẽ tranh,làm những điều con thích.

_Ừ miễn sao đừng dạy nó hư như em là được.

_Ý anh là gì hả?

_Em có thấy người vợ nào như em không, Vợ à anh mỏi tay lắm rồi đó.-anh vừa nói cậu mới nhớ nẫy giờ kêu anh bóp chân cho cậu cả tiếng đồng hồ rồi.

_Hì,em sẽ dạy con phải giỏi như anh.Em mới có thể nhờ được chứ.

_Vậy em tính nhận bao nhiêu đứa nói luôn đi.

_Em nghĩ là khoảng năm đứa thôi.Nuôi nhiều quá em lo không xuể.

_5 đứa?-anh bất ngờ nhìn cậu.

_Dạ,từ đầu em định nhận nuôi cho đủ đội bóng luôn,nhưng mà suy đi nghĩ lại 5 đứa thì ổn hơn.

_Vợ à,anh nói nghe này hay là..-anh chưa nói xong cậu đã chặn miệng.

_Không bàn cãi nữa,em đã quyết định 5 đứa thì sẽ 5 đứa.Anh từng nói mỗi ngày bên cạnh em sẽ đều làm cho em hạnh phúc sao huhu,anh định nuốt lời hả?-cậu tự oà lên khóc,mấy người xung quanh ai cũng nhìn.Anh liền nói.

_Ừ 5 thì 5 em đừng khóc nữa.-Cậu đưa hai tay lên cổ anh kéo xuống hôn môi anh nói.

_Dương Dương em yêu anh.

.............

Và đứa con họ nuôi đầu tiên tên là Tiểu Bạch.

_______________The end________________

Có ai muốn tui viết Gia đình Dương Dương,Hạo Hạo và 5 đứa con  không?

Nếu đủ 30 comment tui sẽ viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top