Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Chào cả nhà,năm mới chúc mọi người một năm đầy vui vẻ hạnh phúc,mọi việc đều như ý,phát tài phát lộc nhé....

Một thân nằm trọn trong người Đăng Vĩ,nước mưa và máu hòa vào nhau khuôn mặt trắng bệch Đăng Vĩ tự hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cậu ta chứ,ngày mai chẳng phải cậu ta sẽ phải lấy cô gái kia hay sao.Anh cầm chiếc áo khoác nhẹ lên người chàng trai ấy rinh cậu ta vào nhà,Ông Đăng Nhật và hắn cũng vừa xuống,ông liếc nhẹ qua rồi lên giọng hỏi vì bản thân ông cũng không thích người lạ vào nhà.

_Cậu ta là ai?-hắn vừa nhìn qua thì đã biết nhưng chẳng lên tiếng,Đăng Vĩ vừa cởi chiếc áo ướt đẫm trên người chàng thanh niên vừa nói:

_Là bạn của Thiên Hạo,ba lấy giúp con bộ đồ thay trước cho cậu ta.Con đi lấy đồ sơ cứu..-cứ thế cậu gấp gáp chạy lên phòng chứa đồ lựa vài thứ rồi chạy xuống.Ông Đăng Nhật ở dưới này thay đồ cho Gia Dương mà không khỏi chách lưỡi,thầm nghĩ ai mà có thể tàn nhẫn như thế chứ đánh nặng tay đến thế này.Ông từng rất nặng tay với Đăng Vĩ nhưng cũng chưa bao giờ thiếu kiềm chế mà đánh con ông như thế.

Đăng Vĩ đặt hộp sơ cứu xuống lấy đồ sát trùng cho Gia Dương,tuy là đã ngất đi nhưng vết thương kia có lẽ quá sâu khiến cậu cứ giật người theo từng cơn.Trong miệng thì cứ mấp máy nói:

_Con xin lỗi..con...rất..yêu Thiên..Hạo..xin..lỗi..,thật sự..xin...lỗi.
Những giọt nước mắt trong vô thức của Gia Dương cứ thế mà rơi xuống,có lẽ cậu đã trải qua rất nhiều thứ.Ông Đăng Nhật cảm nhận được điều ấy ông tách lưỡi,không nói gì bỏ lên phòng.Còn hắn thì càng nhận ra rõ hơn rằng thì ra Gia Dương yêu con trai hắn thật,chưa bao giờ cậu ta thực sự từ bỏ dù hắn đã dùng biện pháp gì,kể cả việc ngấm ngầm hại công ty nhà Gia Dương phải đau đầu với các cổ đông lớn khi họ 1,2 đòi rút cổ phần.Cái sai ấy khiến hắn thực sự áy náy,Đăng Vĩ đưa Gia Dương lên phòng gọi nhỏ:

_Mở cửa cho anh..-Thiên Hạo nhè nhẹ mở ra,ánh mắt cậu có chút hoang mang khi thấy Gia Dương.Vì phòng Đăng Vĩ có cách âm đương nhiên là nãy giờ cậu chẳng nghe thấy ở dưới xảy ra chuyện gì cả.

_Anh chuyện này là sao??-Đăng Vĩ đặt Gia Dương lên giường rồi bảo.

_Em hỏi anh thì anh hỏi ai chứ,chờ cậu ta dậy mà hỏi,anh đi tắm đây..ngói rồi Đăng Vĩ mở tủ lấy cái khăn với bộ đồ rồi quay qua nhìn Thiên Hạo dặn.

_À mà cậu ta đang bị thương đó,em đừng động vào.Coi bộ vết thương cũng không nhẹ đâu,anh có sức thuốc rồi.Sẵn anh xuống phòng khách ngủ luôn,chứ trên này cũng không còn chỗ.-Thiên Hạo định hỏi thêm thì đã thấy Đăng Vĩ bước ra ngoài.

Cậu ngồi xuống chẳng hiểu cảm giác của mình bây giờ là gì,cậu rất muốn nhìn thấy nhưng lại không muốn nhìn thấy.Rõ ràng là rất muốn ngắm ở bên cạnh nhưng sợ khi ở bên cạnh đêm nay thì sẽ không muốn rời xa nữa.Gần 3 tháng,có lẽ vậy cậu tưởng là bản thân mình có thể xoa dịu được hình ảnh Gia Dương trong lòng mình nhưng cậu thực sự đã sai,cũng không ngờ rằng khi gặp Gia Dương cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt đến thế.

_Thiên...Hạo...Thiên...Hạo..đừng..đi...chờ..anh.-Trong cơn mơ Gia Dương cứ gọi mãi,mồ hôi trên trán đổ xuống,những giọt nước mắt cũng từ lúc nào đã lăn dài trên má.Thiên Hạo nắm lấy tay Gia Dương vỗ về nói.

_Đừng sợ,đừng sợ em ở đây..-tay anh càng siết chặt tay cậu hơn,đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy nói.

_Cảm giác này quả thật rất tốt,cuối cùng anh cũng đã đi tìm được em rồi.Thì ra khi chết chúng ta sẽ được ở bên nhau,nếu biết sớm như vậy anh đã đến bên cạnh em.Thiên Hạo đừng rời xa anh nữa nhé..-Thiên Hạo nãy giờ nghẹn ở cổ vì những câu nói của Gia Dương,thì ra sự ra đi của cậu lại làm cho Gia Dương trở nên như vậy,cậu cứ tưởng lúc cậu đi rồi thì Gia Dương sẽ tìm một người khác thay thế lấp đầy khoảng trống kia nhưng cậu thực sự không ngờ Gia Dương lại có thể nghĩ đến cái chết để tìm cậu.

Thiên Hạo nhìn Gia Dương gật gật đầu, lấy thân mình ôm anh lại vuốt ve mái tóc anh khiến Gia Dương cảm thấy hạnh phúc và an toàn,rồi anh lại thiếp đi.

_____________________________________

_Cậu tỉnh rồi sao?-Đăng Vĩ lấy cốc sữa đặt trước mặt Gia Dương.

_Hôm qua là tôi mơ hay sao?-Gia Dương lấy tay ấn nhẹ hai bên thái dương,người vẫn còn đau nhức.Thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó lại thật đến thế,Đăng Vĩ biết nhưng vẫn giả bộ hỏi.

_Mơ???cậu thấy gì chứ,những cô gái xinh đẹp đứng xung quanh cậu,hay những chàng thanh niên cao to lực lưỡng..-Gia Dương liếc nhẹ,rõ ràng là anh ta biết chuyện của mình mà bây giờ lại nói ra những lời này,rốt cuộc anh ta là bác sĩ hay những tên sát thủ chuyên sát muối lên vết thương của những người khác cơ chứ.Đăng Vĩ thấy Gia Dương thất thần nên lấy tay quơ qua ,quơ lại.

_Này,cậu đang nghĩ xấu tôi điều gì đó?-Gia Dương thầm nghĩ,anh ta có thần thông hay sao thế,chuyện gì cũng biết.Cậu thì lại thảo mai nói lại.

_Anh là ân nhân cứu mạng của tôi,thì sao tôi lại nghĩ xấu anh được chứ.-Đăng Vĩ đập đập vai Gia Dương nói.

_Cậu biết vậy thì tốt,mau uống sữa đi kẻo nguội.Cậu không thích uống nguội mà..-câu nói này là Đăng Vĩ bị hớ.Gia Dương liền hỏi vì điều này chỉ có Thiên Hạo biết,ngoài ra anh chẳng bao giờ nói với ai.

_Sao anh lại biết?-Đăng Vĩ nhanh trí trả lời.

_Tôi là bác sĩ,chuyên tâm lý học nên việc đoán được cậu muốn và cần gì thì chẳng có gì mà cậu phải bất ngờ cả.-với điệu bộ thản nhiên như một diễn viên chuyên nghiệp là Gia Dương lại tin thêm lần nữa,còn Đăng Vĩ thì lại thở phào nhẹ nhõm.

_Mà sao cậu lại biết nhà tôi mà đến với lại tôi với cậu cũng chẳng quen biết gì.

_Tôi biết nhà anh thông qua một người bạn thôi..-Gia Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đăng Vĩ chen ngang bởi sự nhạc nhiên của mình.

_Bạn..là bạn nào chứ?-Gia Dương nhún vai.

_Tôi không thể nói được nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi hai người sẽ gặp nhau.-câu trả lời mang đầy tính nghi vấn kia khiến cho Đăng Vĩ không khỏi bức bối nhưng anh vẫn tỏ ra là thản nhiên.

_Cậu không nói cũng được,tôi cũng chẳng quan tâm..thôi cậu nghỉ đi.-Đăng Vĩ bước tới cửa mở chốt thì Gia Dương bất chợt lên tiếng hỏi.

_Theo anh nghĩ nếu tôi chết rồi tôi sẽ được gặp lại Thiên Hạo chứ..-Đăng Vĩ cười nhẹ,đáp:

_Tôi nghĩ chắc là vậy..-rồi anh bước ra.

______________End chap_______________

Mình định viết ngoại truyện cho Đăng Vĩ,mọi người cho ý kiến nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top