Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

_Gia Dương...-tiếng hét lớn của Đăng Vĩ làm hắn và ông Đăng Nhật nhanh chân chạy lên, trước mặt anh.Trước mặt mọi người là Gia Dương đang nằm sóng soài trên giường,1 miếng lưỡi lam nhỏ,1 tờ giấy ghi nguệch ngoạc bằng máu"Thiên Hạo anh đến đây",máu vẫn chảy mặt Gia Dương bắt đầu xanh xao hàng mi trĩu xuống,nhưng may mắn lớn nhất ở đây là anh vẫn còn nhịp đập.

_Ba lấy giúp con băng gạt và tất cả những gì có thể cầm máu được,con phải gọi xe cấp cứu cùng người nhà cậu ta đến.Nói rồi,ông thì chạy xuống lấy đồ,cậu thì gọi cho Thiên Hạo hỏi số điện thoại của ba Gia Dương.

Xe cấp cứu lăn bánh trước nhà Đăng Vĩ,anh và ông Đăng Nhật lên xe còn hắn thì quay về nhà mình.Trong đầu hắn là ngổn ngang đủ loại câu hỏi"rốt cuộc hắn đã sai rồi sao,Thiên Hạo và cả Gia Dương",rốt cuộc thì người lớn trong chuyện này chẳng ai đúng cả,chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân mà tạo ra hết bi kịch này đến bi kịch khác,hắn thở dài nhắm nghiền mắt lại.

Hơn một tiếng trong phòng cấp cứu,nhịp đập của Gia Dương đã ổn định trở lại,Đăng Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.Khi anh bước ra thì đã thấy một chàng trai chắc lớn hơn anh chục tuổi,nhìn về hướng anh với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn hiện trong đó là sự lo lắng hỏi:

_Bác sĩ Gia Dương sao rồi?-Đăng Vĩ nhìn nhìn Gia Nghi rồi trong lòng thầm bảo,đây có phải là tình địch của Thiên Hạo không nhỉ?không được,không được phải cẩn thận.Với cách xưng hô thân mật như vậy chắc chắn là tình địch.Không khéo lại mất em rễ nữa,rồi anh liếc nhẹ nói:

_Cậu ấy sắp chết rồi,anh không còn cơ hội đâu..-Vừa nói đến đó đã bị cái tằng hắng của baba đại nhân làm cho anh phải im bặt.

_Con cẩn trọng lời nói chút,đây là ba của Gia Dương..-anh hơi bất ngờ,ba của Gia Dương gì mà trẻ thế,có phải là anh nghe nhầm không.Thấy vẻ như cậu không tin Gia Nghi một lần nữa xác nhận.

_Phải tôi là ba của Gia Dương,cậu có thể cho tôi biết tình trạng của nó như thế nào rồi không?

_Nếu ông là ba của cậu ta thì tôi càng không thể nói cho ông biết được?-Gia Nghi nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc,rõ ràng là Gia Nghi chưa gặp Đăng Vĩ lần nào tại sao lại có thành kiến với anh như vậy cơ chứ.

_Tại sao??-Gia Nghi nhíu mày hỏi.

_Chẳng có tại sao cả..-Đăng Vĩ suy nghĩ một tí rồi nói,chẳng lẽ bây giờ anh nói là do Gia Nghi làm trọng thương em rể của anh thì cũng kì,nên đành im luôn.Sau đó một đoàn bác sĩ cùng y tá đi ra,anh cũng đi theo.Ông Đăng Nhật đi tới nói:

_Tính khí nó vậy đó,cậu đừng trách.Lát nữa Gia Dương được chuyển xuống phòng hồi sức thì cậu hãy vào..-Gia Nghi gật đầu nhìn ông Đăng Nhật.

_Cám ơn anh..

6 tiếng sau

Trời bắt đầu cũng lờ mờ tối,Gia Nghi ngồi cạnh giường bệnh chăm chú nhìn thằng con trai ngốc,anh ngắm nghía vuốt nhẹ tóc Gia Dương cậu dần dần mở mắt.Gia Nghi vội thụt tay về mặt lạnh như tản băng lạnh nhạt nói:

_Tỉnh rồi sao?

_Ba..

_Không dám nhận,sau này cậu muốn làm gì thì làm tôi không quản nữa,tôi trả sự tự do lại cho cậu đó.-ánh mắt Gia Nghi vừa giận vừa thương,

Từ lúc nhận Gia Dương về nuôi rốt cuộc là đã xảy ra biết bao cuộc sinh,ly,tử,biệt rồi chứ,kể cả chuyện lần này anh không hề cấm cản cậu điều gì về việc tình cảm của cậu và Thiên Hạo,anh cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng rốt cuộc Gia Dương vì không muốn làm khó baba,không muốn mất đi cái gia sản mà ông nội cố gắng dành dụm cả cuộc đời để có ngày hôm nay,cũng không muốn bao nhiêu ngàn nhân viên bị thất nghiệp vì mình nên mới chọn giải pháp ấy chọn người con gái mà anh chẳng hề có cảm giác,có lẽ cái cảm giác ấy đã bị người con gái mà cậu yêu sâu đậm lấy đi mất rồi,giờ tình cảm này Gia Dương tự hứa sẽ mãi mãi chỉ cho một mình Thiên Hạo dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.Nhưng đến ngày cuối cùng Gia Dương vì một phút yếu lòng muốn tự sát dưới làn roi kia nên tự Gia Dương đến hình phòng nhận lãnh hình phạt nhân lúc Gia Nghi đi công tác,Gia Nghi cảm thấy tổn thương vì cậu chẳng điếm xỉa đến anh một tiếng,rồi khi anh đi công tác về lại nghe tin cậu bị thương khá nặng trốn khỏi nhà mất tích khiến mọi người nháo nhào đi kiếm.Cuối cùng lúc Gia Nghi mệt mỏi nhất không biết tìm ở đâu lại nhận được tin cậu lấy dao cắt cổ tay tự sát.

_Con xin lỗi,ba.-ánh mắt vừa có lỗi vừa đượm buồn nhìn Gia Nghi.

_Tôi mệt rồi cậu nghỉ ngơi đi tôi về đây..-nói rồi Gia Nghi đứng dậy,Gia Dương muốn chụp lấy tay ba lại nhưng không thể được vì vết thương mới được băng bó,mới nhích một xíu mà anh đã chảy nước mắt sống rồi.Cứ thế Gia Nghi bước ra khỏi phòng để lại cậu tâm trạng ngổn ngang.

Nãy giờ phía sau cánh cửa kia có một người mặt bộ đồ đen,đeo khẩu tra kín mít đứng lấp ló nghe hết mọi chuyện đến lúc Gia Nghi ra thì núp đằng sau ngã tư kia thẫn thờ suy nghĩ,Đăng Vĩ bước đến đập vai nói:

_Em đến lúc nào vậy?

_Dạ em cũng mới đến.-Đăng Vĩ nhìn đôi mắt sưng húp kia cũng đủ hiểu cậu khóc nhiều cỡ nào.

_Sao em biết Gia Dương bị thương mà đến đây?

_Dạ trên báo có đăng..

_Cũng phải,cậu ta cũng khá nổi tiếng mà vừa là họa sĩ vừa là tổng tài trẻ tuổi..nếu đến rồi thì vào thăm người thương của em đi..-Đăng Vĩ cũng vì muốn Thiên Hạo vui lên một tí nên giở giọng trêu đùa.

_Nếu như hôm qua em không rời nhà lúc sáng sớm thì chắc anh ấy cũng sẽ không..không làm điều dại dột đó.-Thiên Hạo nói đến ấy nước mắt chảy xuống,biểu cảm hơi đáng yêu.Đăng Vĩ liền nhận lỗi cũng an ủi.

_Không phải tại em đâu là tại ánh đó,nếu anh không nói giỡn với cậu là chết rồi sẽ được gặp em thì chắc cậu ta cũng đã không làm như vậy.Xin lỗi em!-Đăng Vĩ cúi người xuống trịnh trọng làm Thiên Hạo có chút không quen,nhưng Thiên Hạo cũng hiểu là Đăng Vĩ không cố ý nói ra điều đó,cậu đành gật đầu cho qua chuyện rồi nói:

_Vậy em vào thăm anh ấy đây..-cậu chào tạm biệt rồi bước đến cửa lấy tất cả dũng khí ra vặn chốt,cánh cửa mở ra..Bốn mắt nhìn nhau.

_Em..

_Anh...

_Cô là..

______________End chap_____________
Cho tui comment nha,nếu vậy thì tui sẽ viết tích cực hơn.Yêu cả nhà!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top