Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

_Cho em 15 phút suy nghĩ đó..-cậu cứ nằm đó 15 phút trôi qua nhưng trong đầu vẫn không rớt ra được lý do tại sao sắp bị ăn đòn,cuối cùng cậu nhìn anh nói.

_Em thực sự không biết..-roi từ trên tay anh đánh xuống không mạnh nhưng khiến cậu giật mình la lên"a".

_Vậy để anh nói cho em biết,ngày hôm qua sau khi anh đi làm thì em làm gì hả?-cậu suy nghĩ "có nên nói thật không ta".

_Dạ em ở nhà ăn ngủ thôi.

_Em chắc không?-cậu gật gật đầu rồi đưa bản mặt vô tội vạ nhìn anh.

_Vậy sao lúc anh về lại không có em?-chết cha lộn chết tía,anh về lúc nào vậy nhỉ,sao không ai nói với mình.Đúng thật là không phải người của mình không xài được,anh thấy cậu im im lấy roi quất xuống mông cậu một cái nữa.

Chát..

Cậu đưa mặt ủy khuất nhìn anh,đúng là cậu không nghe lời anh nhưng chuyện đó cũng tốt cho cả hai chứ có phải cho mình cậu đâu cơ chứ.

_Anh đã nói với em như thế nào hả?-Gai Dương đưa mặt lạnh hỏi,cậu vì đau nên lấy tay xoa xoa mông nói

_Anh nói không được tự ý đến nhà anh một mình.

_Em cũng nhớ rõ đó,em biết Gia Gia anh như thế nào không,em đến đó một mình mà không nói anh lỡ có chuyện gì thì sao chứ hả?

_Thì sao???-một giọng nói trầm ấm bước vào từ cánh cửa,khuôn mặt đầy chất uy nghi đó khiến ai cũng phải sợ khi nhìn trực diện,anh liền hạ roi xuống cúi đầu chào.

_Dạ,con chào Gia Gia..-ông lườm mắt nhìn anh,rồi quay nhìn về phía Thiên Hạo đang nằm trên cái giường kia mà mở lời móc Gia Dương.

_Thì ra trong đầu con lão già này xấu đến như vậy?-anh liền phân bua.

_Con không hề có ý đó.Chỉ là con sợ Thiên Hạo vẫn còn nhỏ,nhiều khi lời nói chưa đúng phép tắc sẽ làm ông không vui.

_Thực sự con nghĩ như vậy?

_Dạ..-anh gật đầu,cậu thì bắt đầu nháo lên.

_Gia gia anh ăn hiếp con..-đưa ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn ông.Anh khá bất ngờ từ khi nào mà hai người trở nên thân như thế chứ.

_Để đó gia gia xem có gia gia ở đây ai dám đụng vào con chứ.-Cậu đưa khuôn mặt đầy chất đáng yêu nhìn ông.

_Con mời gia gia ra phòng khách.

_Không đánh Tiểu Hạo nữa sao.

_Dạ con không dám..

_Tiểu Hạo đỡ gia gia.-ông đứng đó gọi,Thiên Hạo đỡ ra rồi quay lưng lại lè lưỡi trêu Gia Dương.

"Nhóc à,em được lắm đó để gia gia về xem anh xử em như thế nào".

_Con mời gia gia ăn điểm tâm.-Thiên Hạo vào bếp lấy ra một đĩa bánh hoa quế cùng tách trà thảo mộc đưa đến chỗ ông.

_Tiểu Hạo thật ngoan.-ông xoa xoa đầu cậu,Gia Dương thì vui trong lòng.

_Nó lì lợm lắm gia gia đừng bị nó che mắt.

_Người che mắt ta là con đó,dám làm chuỵên tày đình bỏ nhà,tự tử lại còn ăn hiếp Tiểu Hạo nữa may mà hôm qua Tiểu Hạo đến xin ta tha cho con không thì hôm nay con còn ngồi ở đây được à.

Gia Duơng nhìn qua Thiên Hạo tỏ vẻ hài lòng thì ra cậu nhóc của anh đã bày ra mọi chuyện.

_Dạ gia gia nói rất phải,con xin lỗi gia gia.-Ông ở đó tới chiều,lúc về Thiên Hạo dìu ông ra cửa,ông nhìn cậu dặn.

_Tiểu Hạo Gia Dương mà ăn hiếp con con nhất định phải báo với gia gia ngay để gia gia còn lấy lại công bằng cho con có biết không.

_Dạ con biết rồi gia gia,gia gia về cẩn thận nhé ạ.-ông gật đầu nhìn cậu cười ,anh thầm gào trong bụng gia gia con mới là cháu của ông đó.

Đợi xe về cậu bước vào nhà một mạch không thèm nhìn cái người sau lưng mình.Gia Dương cũng bước theo sau,Thiên Hạo leo lên giường ngồi cầm quyển sách đọc tỏ ra gương mặt ủy khuất.

_Thôi nào,anh xin lỗi em là anh không tốt chưa biết rõ chuyện đã đánh em.

_Xía,anh là đồ đàn ông xấu xa hỏi chút là đánh người ta.

_umh,anh xấu xa được chưa,Hạo Hạo tha lỗi cho anh nhé!

_Còn lâu.

_Vậy làm sao em mới tha lỗi cho anh,hay em đánh lại anh nha.

_Anh..chậu ức không nói nên lời,anh rõ ràng là biết cậu không thể nào ra tay với anh được vậy mà còn nói những lời đó.

_Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

_Em vẫn đang nói chuyện với anh đó thôi.

_Hứa Gia Dương anh được lắm,chiều em sẽ bỏ về nhà không thèm ở với anh nữa.-Anh bước lên giường ôm cậu lại.

_Bảo bối của anh lại định rời xa anh nửa hả,anh sẽ không cho em đi đâu,cả một đời này em đi đâu anh sẽ đi đó.

_Đồ dẻo miệng,anh học nịnh bợ lúc nào vậy.

_Học từ lúc quen em đó.-hai người đang nhìn nhau cười khúc khích thì nghe tiếng chuông cửa,anh bước xuống nói.

_Để anh ra mở cửa,em ở đây đi có gì anh lên liền.Chắc là nhân viên giao hàng.

_Dạ.

10 phút sau..

_Tiểu Hạo em xuống đây đi.-cậu hí hửng chạy xuống cầu thang vừa đi vừa huýt sáo vì nghĩ Gia Dương sẽ chuẩn bị điều gì cho mình

_Có chuyện gì vậy anh.-Gia Dương chỉ tay về hướng ghế sofa nói.

_Có người tìm em.-cậu nhìn qua liền đoán được đó là ai,hít một hơi dài chuyện cậu không muốn đối diện cuối cùng cũng phải đối diện,gương mặt cậu không còn nở nụ cười như lúc nãy nó dần lạnh đi.

_Không sao đâu,em yên tâm anh sẽ mãi bên cạnh em.-Nghe câu nói đó cậu cũng bớt căng thẳng vài phần,cậu bước tới giọng nói có phần rung nhẹ.

_Ba..

_Umh,ngồi xuống đi.-cậu vẫn đứng đó cho đến khi Gia Dương rót tách trà tới kéo cậu ngồi xuống.

_Định trốn đi bao lâu nữa.

_Dạ..con..con không hề có ý định trốn.Con xin lỗi.-theo thông lệ cậu cuối đầu xuống để chuẩn bị nghe ông mắng nhưng những lời nói sau của ông lại hết sức nhẹ nhàng khiến cậu có chút ngạc nhiên.

_Con sợ ba đến vậy sao?-theo quán tính cậu gật gật rồi vội lắc lắc,ông cũng chả hiểu là con trai mình đang muốn gì.

_Vậy rốt cuộc là sợ hay không sợ?

_Dạ từ trước đến giờ con luôn kính trọng ba nhưng cũng có chút sợ.

_Sợ?là sợ ba đánh con sao?-cậu lắc đầu.

_Con sợ là vì con nghĩ mình chưa đủ giỏi sợ ba cứ như thế mà không cần con nữa,sợ ba sẽ ghét con,sợ ba sẽ bỏ rơi con giống lúc nhỏ,con rất sợ.

_Ba xin lỗi..

_______________End chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top