Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

"Chát''  ''a''Hoa Vũ Trạch dừng tay lại,ông không cố ý nhưng một roi này đã rơi thẳng vào lưng anh một vệt tuy không đến mức chảy máu nhưng nó đã sưng cộm lên liền,hắn vội vàng nói:

_Thiên Hạo con làm cái gì vậy tránh ra đi..-hắn cố gồng mình lại đẩy anh ra,nhưng một mực chính là anh ôm hắn lại, sợ nếu mình không làm thì chắc ông ngoại có thể đánh ba anh đến bất tỉnh nhân sự thật.Hoa Vũ Nguyên lúc đó cũng vừa về nhìn thấy cảnh đó tuy không dám đưa hai cha con đi trốn nhưng là khuyên ông.

_Ba ơi đừng đánh nữa,sức khỏe ba cũng không được tốt lắm..-Ông nhìn Hoa Vũ Nguyên một cái rồi liếc qua hắn lại nói:

_Được ta không đánh nữa,con đánh giúp ta nhé!-một lênh của ông làm bao con người kia bất ngờ,cứ tưởng như vậy thì sẽ tha cho hắn vậy mà ông lại chơi cái chiêu này thật hết chỗ nói,Thiên Hạo nghe liền cầu xin.

_Xin ông tha cho ba con,hay là ông đánh con đi đừng đánh ba con nữa..-anh quỳ xuống trước mặt ông vừa khóc vừa cầu xin,ông và hắn là nhìn cảm thấy đau lòng,cái thằng cháu ngốc này sao nó lại như vậy chứ.

_Ta đã nói rồi,ta chưa thấy đủ lúc trước nó đánh con như thế nào con không nhớ không đau nhưng ta rất đau,con tránh sang một bên đi đừng xen vào việc này..-ông ra lệnh,hắn cũng vì thế mà nói

_Tiểu Hạo nhanh tránh qua một bên,ba chịu được..

_Không.không...-anh ôm hắn khóc,anh chính là muốn ông đánh anh cũng được nhưng hãy tha cho ba anh.Anh không  tài nào cầm lòng khi nhìn thấy cha mình bị đánh trước mặt mà không làm gì được.

_Tránh ra..-lúc này hắn cũng đã hết hơi để khuyên nên đành nghiêm mặt mà ra lệnh,anh cũng không dám quấy nữa(mà thật á nha 22 tuổi đầu rồi mà còn quấy tui sợ anh thiệt đó Thiên Hạo).

Lúc này ba vợ hắn đưa cái roi trên tay mình giao cho con trai hạ lệnh đánh xuống,anh nhìn bác mình lắc đầu ý như nói đừng đánh,nhưng Hoa Vũ Nguyên chính là không thể làm trái lệnh ba mình được đành rằng nghe lời còn không hậu quả sẽ còn lớn hơn..Hoa Vũ Nguyên đánh xuống mỗi roi dần dần hắn cũng không thể nào kiểm soát được tiếng kêu của mình nữa,anh đành liều mình một lần nữa nhào tới ôm hắn lại,Hoa Vũ Nguyên thấy cháu nhào tới thì dừng lại nhưng cũng chính lúc này Hoa Vũ Trạch bị chọc cho tới tức ra lệnh..

_Nó không tránh ra thì cứ đánh tiếp...

Ông ngồi phịch xuống ghế nhìn thằng cháu ngốc của mình,xem nó cứng đầu đến đâu,nhưng anh bị đánh tới roi thứ 5 thì ông đã không đành lòng rồi.Vội ra lênh dừng lại rồi bước về phòng,Thiên Hạo đỡ ba xuống cho người chở về rồi tự mình đến phòng ông,anh gõ cửa tiếng trong phòng phát ra:

_Mời vào..-anh xoay nắm khóa cửa lại bấm chốt bước vào phòng đứng đối diện ông bất chợt quỳ xuống..

_Cháu xin lỗi ông..

_Sao lại phải xin lỗi chứ??cháu có làm sai gì sao

_Cháu đã làm ông lo lắng đã ngăn ông nhưng..nhưng cháu không thể rương mắt nhìn ba mình đánh trước mặt cháu được..-Thiên Hạo khẽ cuối đầu.

_Chẳng qua là cháu không nhớ được trước nay nó đã làm gì cháu..-ánh mắt bất mãn lộ hẳn ra khi nói đến đó,anh trả lời.

_Nhớ,cháu đã nhớ lại..-anh ấp úng

_Khi nào..??ông ngạc nhiên

_Lúc ông đánh ông ấy nó vô tình khơi lại..

_Nhưng tại sao cháu vẫn..

_Vẫn nhào đến đúng không ạ,vì thời gian qua khi cháu mất trí nhớ ở với ba đó là khoảng thời gian mà trước nay cháu từng ao ước,ước được ba quan tâm,ước được ba chiều chuộng và ước được vì cháu mà ba có thể trở mặt được với cả thế giới và thời gian qua ba đã làm những điều đó.Cháu sợ khi ba biết cháu nhớ lại tất cả lúc đó cháu sẽ không biết phải nên đối diện với ông ấy như thế nào,nếu tiếp tục lãnh băng với ba thì cháu sẽ rất đau lòng khi thấy ông ấy buồn,còn nếu cháu ngọt ngào như bây giờ với ba thì cháu không làm được..nhưng cháu tin thời gian là liều thuốc để có thể bồi đắp những việc đã qua.-anh hồi niệm nhớ lại chuyện cũ.

Ánh mắt anh đượm buồn nhìn ông,tim ông có chút se thắt ông thầm nghĩ thằng cháu ngốc này luôn nghĩ về người khác luôn vì người ta mà chịu đựng,bây giờ ích kỷ một chút cho bản thân lại sợ đủ thứ có phải là nó hiền quá hóa ngốc rồi hay không.

_Cháu mong ông đừng nói chuyện này cho ai biết coi như là bí mật giữa cháu và ông có được không ạ?-ông bước tới gần Thiên Hạo đỡ cậu dậy rồi gật đầu,ông ôm Thiên Hạo vào lòng không biết từ lúc nào trên gương mặt kia đã rơi nước mắt..

***********

_Ba cố chịu một xíu nhé..-anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn.

_Sao con ngốc dữ vậy,lỡ lúc nãy ông ngoại con không mềm lòng thì có phải con bị trận đòn oan uổng rồi không,con trai ta mà không biết tính toán gì cả.-anh khẽ cười

_Với ai con cũng sẽ tính nhưng vì ba con sẽ làm tất cả..

_Thằng con trai ngốc này,tiểu Hạo sao càng ngày con càng dễ thương vậy..-hắn mắng yêu anh,chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy thì ra được con trai quan tâm nó lại hạnh phúc đến thế,vậy sao trước kia hắn lại bỏ lỡ một thời gian dài như vậy cơ chứ.

Sau khi bôi thuốc xong anh về phòng thấy Thiên Huy vào phòng anh từ lúc nào mà dường như đã quỳ rất lâu bên cạnh còn cái roi mà thường ngày anh hay đánh cậu nữa,anh tiến lại gần hơn thì thấy tay chân cậu toàn là lằn của vết thương để lại,cậu nghe tiếng động thì tỉnh dậy

_Anh hai,anh hai về rồi sao??-cậu hơn hở nhìn anh

_Ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi,mà tôi đâu bắt cậu quỳ đâu sao lại làm thế??-anh đau lòng hỏi nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

_Em xin lỗi,em biết lỗi rồi mà..

_Cậu đứng dậy đi rồi nói..-Thiên Huy cố đứng dậy lại chới với sắp té may mà anh chụp cậu lại kịp không thì đúng là một quả sấp mặt.Anh thấy vết thương rõ hơn thì càng đau lòng.

_Ai làm cậu ra như thế này..

_Là..là em.-anh lắc đầu ngán ngẩm thằng em này nó thích tự ngược mình đến vậy sao tự đánh mình đến nỗi có chỗ còn rướm máu.

_Đã quỳ bao nhiêu tiếng rồi..

_Hình như là từ lúc anh đi..-cậu cố gắng nhớ lại,anh thì giật mình lúc anh đi là 9h sáng bây giờ thì đã 7h tối đã qua 10 tiếng rồi anh cũng đoán chắc được là cậu chưa ăn gì nên hỏi:

_Vậy là chưa ăn gì??-cậu gật gật đầu làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.

_Bây giờ tôi sẽ thoa thuốc cho cậu,rồi về phòng mình ăn uống nghỉ ngơi mai tính tiếp..-cậu nghe đến dday thì mừng húm  nhảy cẩn lên nói

_Vậy là anh tha lỗi cho em rồi??

_Nãy giờ tôi có nói sao??-vẫn làm vẻ mặt đó.

Thiên Huy bất chấp nhào đến ôm anh

''a''.

____end chap___

chap sau mọi người muốn tui viết sao nè!!

Mà mọi người thấy tui viết ổn không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top