Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Đăng Vĩ nhìn ba rung rung,ông cũng liếc mắt lên nhìn anh,anh vội quỳ xuống đưa hai tay lên qua khỏi đầu nói:

_Ba con biết sai rồi,ba tha cho con lần này nhà,con hứa sẽ không tái phạm nữa..-đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ông.

_Con nghĩ tội con nên tha sao???-ông lần này là nghiêm giọng thật sự.

_Không tha nhưng có thể đừng phạt nặng không ba..-anh lại chơi trò kì kèo.Ông là cũng muốn cười nhưng gượng lại,cái thằng con này mỗi lần phạt nó là nó nghĩ ra bao nhiêu là câu nói đáng yêu đến vô tội vạ nhưng ông không thể không phạt được.Liền lên tiếng mỉa mai nói.

_Có gan làm không có gan nhận sao,phạt cũng không nhiều 100 roi thôi..-anh nghe là muốn xỉu nội lực của ông mà đánh 100 roi thì coi như là mông của anh đi luôn rồi,còn thì thầm trách"cái thằng em chết tiệt kia,tại ngươi".

_Giảm xíu được không ba,con yêu ba nhất..-ông đưa mắt qua nhìn.

_Vậy là 120 roi đúng không??-anh nghe xong vội xua tay.

_100 thì 100,ba thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả,con mình mà cũng đánh tàn nhẫn vậy..-ông nghe rõ từ chữ,nhưng cố tình nhíu mày hỏi.

_Con vừa nói gì vậy??-anh liền thay đổi sắc mặt hề nhìn ông nói nịnh.

_Con nói ba là người đàn ông mà yêu con nhất,con cũng yêu ba..-ông phì cười nhìn anh,ở đâu ra mà 27 tuổi rồi mà vẫn còn tính tình con nít vậy cơ chứ nó là không chịu lớn hay không định lớn đây,rồi ông cũng ra cử chỉ kêu anh lên phòng,chứ cứ để anh dưới đây nói chuyện chắc lại không nỡ đánh anh nữa quá,anh nhìn thì liền hiểu.

Đi lên phòng rồi nằm xuống,đặt ngay cây roi kế bên nằm im lặng,nghe tiếng bước chân ông lốp cốp đi lên,anh rung nhẹ đổ mồ hôi lạnh.Ông bước tới cầm cây roi quật vào không khí để xem lực của nói,rồi nhịp nhịp lên mông anh,anh chính là ghét cảm giác này nhất.Mà baba yêu dấu của anh luôn là người thích chơi trò này vì ông cảm thấy nó thú vị với thằng con đáng yêu của mình.

_Ba...-anh khó chịu lên tiếng.

_Cái gì đó,nằm ăn đòn mà cũng quấy được hả??-anh cũng sẽ chẳng nói lời trong lòng đâu,vì biết nói ra ba sẽ càng làm nhiều hơn nên đành ấm ức mà im lặng ngậm bồ hòn.Ông chơi đã rồi mới bắt đầu quất xuống 10 roi đầu tiên.

Chát..chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát..chát..chát..

Roi đi xuống trải đều cả mông rồi nào roi nấy đều xưng cộm lên,nóng rát khó chịu.Anh gồng mình chịu đựng,ba thực sự là hôm nay đánh cho anh nhớ mà cái gọi là nương tay của ông cũng không có.

Chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát...chát.

Ông lại tiếp tục đánh có roi chồng lên nhau xưng tím,ông nhìn đau lòng đó,nhưng ông muốn cho anh biết một mạng người quan trọng thế nào,cái gì gọi là liều lĩnh quá mức thì đừng làm.Đối với ông,khi đã trải qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời cái cuối cùng mà ông muốn đó chính là sự cầu toàn của bản thân,ông không muốn con trai ông cũng sẽ mạo hiểm giống mình để cái cuối cùng  nó lại nhận được chính là sự ăn năn và hối hận.

Anh bây giờ không có tâm trí nghĩ nhiều chỉ là mong cái giây phút kia mau qua,anh hiểu tại sao ba ra tay mạnh như vậy.Chỉ là có lần đọc lén nhật kí của ba,anh hiểu mình đã phạm vào điều cấm kị và cũng là vô tình khơi gợi lại cảm giác tội lỗi của ba.Nếu đứng về gốc độ y học ba không có lỗi,nhưng xét về mặt đạo đức xã hội thì ba đã làm sai.Đó đương nhiên không phải là chủ ý của ba nhưng anh biết ba là một người cực kì đạo đức thì làm sao có thể không tự dằn vặt bản thân mình cơ chứ.

Ông ráng đánh cho nhanh,chỉ là ông cũng không đành lòng nhìn đứa nhóc con của mình oằn oại đau đớn,ông nghiêm khắc là thế nhưng có bao giờ anh dừng những hành động thiếu suy nghĩ của mình lại đâu chứ,không gây chuyện này cũng là đến chuyện khác ông luôn là người đi thu bãi chiến trường mỗi khi anh gây chuyện.Ông đánh tới 10 roi cuối giờ mông anh đã thảm lắm rồi ông nói:

_10 roi này con nhớ,làm việc gì cũng phải nhớ đến hậu quả của nó về sau có hiểu không??..-anh cố gắng nói

_Dạ..- rồi ông lập tức đánh xuống kết thúc trận đòn đó.Anh mặt mủi tèm nhem nhìn lên ba,trong vừa tội vừa đáng yêu,anh định ngồi dậy thì bị ông đè xuống.

_Nằm yên ai cho con ngồi dậy hả??-nói rồi ông đi tới tủ lấy túyp thuốc mỡ bôi cho cậu.

_Ba có thể không bôi được không??

_Vậy con có muốn bị đánh thêm trận vì tội không nghe lời không??-anh lắc đầu lia lịa đương nhiên là không rồi,ba cứ suốt ngày thích nói đùa.

Rồi ông ngồi cạnh ôn nhu nhìn anh,đặt người anh ngang qua người mình nói:

_Nhóc con này,mai mốt không được vậy nữa đó không thì ba sẽ con ra đập con cho tới chừng nào tỉnh thì thôi..-nghe xong câu này có cho anh 10 lá gan anh cũng không dám liều nữa,anh là còn muốn sống lâu dài.Anh lại làm nũng.

_Ba hồi nãy đánh người ta nặng tay lắm đó,giận baba luôn..

_Còn dám nói nữa,có tin là ba đánh con tiếp không?biết chuyện không báo,làm việc chẳng đâu vào đâu..-rồi ông nhấn xuống vết thương khiến anh la lên.

_Con biết rồi,biết sai rồi..đau..đau quá ba..-ông mỉm cười nhìn anh,cũng chỉ có cách này mới trị được anh thôi.Cái con mèo này của ông bao năm rồi mà nó chẳng thay đổi làm cho ông tương đối hài lòng.Bất chợt anh lên baba hỏi:

_Ba lúc đó ba biết là chú rồi sao vẫn cố tình làm khó vậy???

_Ta phải nhân cơ hội dạy dỗ nó một trấn chứ,nghe nói bao nhiêu năm ở trên thương trường nó hóng hách rồi còn tàn nhẫn với cháu ta như thế nào..mai mốt nhận lại rồi đập cho nó một trận luôn,tiện cả đôi đường..-nói rồi ông cười lớn,cái gì mà tiện cả đôi đường chứ.Ông thật là biết cách hành hạ người khác,chọc cho người ta hỗn rồi bắt lỗi kêu người ta nhận tội,thiệt là anh cũng phục ba mình quá đi..

Tối hôm đó hai cha con ôm nhau ngủ,chỉ là sáng mai có người cầm sắp chứng nhận gì đó đến cửa nhà còn đem theo người bấm chuông in ỏi..

_Tống Đăng Vĩ cậu ra đây...

_________End chap_________
Nguyennhu123456 tặng bạn.

Có phải mọi người thấy tui dạo này ít ra chap không,tại khó ai hối nên tui làm biếng nguyên nhân chỉ có vậy thôi đó,tình cờ hôm nay có người nhắc tui nên tui sẽ tặng chap này cho người đó..hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top