Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chịu Phạt

Sau một tuần ở nhà ăn uống đầy đủ mập mạp trở lại cũng là đồng nghĩ với việc cậu sắp đi lên đoạn đầu đài,trong tuần đó mỗi lần bắt gặp ánh mắt dọa người vì cậu không chịu ăn của anh hai lại cậu lại lạnh xương sống..

Chiều hôm ấy

_Tống Thiên Huy hôm nay em cũng khỏe lại rồi nhỉ??-đang ăn cơm,bất chợt anh hỏi khiến cậu có một chút chưa kịp suy nghĩ.

_Dạ..đỡ một chút chút rồi anh hai..-anh phì cười nhìn cậu.

_Chẳng phải ở công trường em hùng hổ lắm sao?sao về đây lại như con mèo ngoan ngoãn vậy nhỉ??-cậu vội lấp liếm.

_Dạ đâu có chắc anh hai nhớ nhầm rồi..-thật là hết chỗ nói với cậu sao cũng có thể nghĩ ra nói được.

_Vậy hả,vậy ai đó ăn xong rồi cũng hiểu nên làm gì rồi nhỉ??-anh lại cố tình đùa cợt cậu.

_Dạ em hiểu rồi..

Anh cũng là quá ngạc nhiên thằng em này sao lúc nào cũng nhu thuận vậy nhỉ,chỉ trừ có lần trên công trường đó ra.Cậu cố ăn xong rồi bước lên đó quỳ đợi,còn anh thì cố tình ngồi dưới này để cho cậu một bài học,cậu vừa quỳ vừa ngó nghiêng lung tung đến lúc nghe bước chân anh lên thì giả bộ như nghiêm túc hối lỗi,anh bước vào nhìn thấy cũng hài lòng tiểu qủy nhà anh vẫn ngoan ngoãn như ngày nào!

_Thiên Huy em nói đi tại sao lại quỳ ở đây?-cậu nhìn lên anh,anh là đang cố làm khó cậu hay sao chằng phải là anh đòi phạt nên cậu mới lên đây hay sao đúng là "gian thương,gian thương".

_Dạ là em có lỗi nên lên đây chịu phạt..-cậu thành thật khai báo.

_Có lỗi??em có lỗi sao,sao anh không nhìn thấy??-anh giả điên,để cậu sửa lại

_Dạ là em làm sai,em không nên hút thuốc, uống rượu bỏ nhà đi khiến anh và ba lo lắng..-cậu là bây giờ làm mặt hối lỗi mong sẽ được anh khoan hồng .

_Chỉ nhiêu đó thôi sao??-cậu suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi mà chẳng ra mình còn phạm lỗi gì nữa,nên nhìn anh gật đầu.

_Còn cái tội em bỏ ăn nữa thì sao,sao lại không biết tự chăm cho mình vậy chứ!!em là đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ bị đánh hoài vì cái tật này mà vẫn không chừa..-lúc này anh nghiêm mặt nhìn cậu trong cũng thật đáng sợ,bình thường  thì anh rất hiền còn lúc này thì..thì(ý tác giả nói là nhìn ổng như ác quỷ vậy đó,nhiều chuyện một chút thôi hihi_)

_Dạ em xin lỗi,em sẽ chú ý..-lần nào nói cậu cũng chỉ ra bài ca con cá khiến anh nghe cũng cảm thấy bình thường với lời hứa xuông ấy..

_Vậy bây giờ bao nhiêu roi nè??-anh vừa hỏi vừa đi đến cái tủ chứa cậy roi mà cậu từ nhỏ giờ ghét nhất.

_50..được không anh hai..-cậu giục miệng nói

_Em đang nói cái gì..-anh cố tình

_70..nha anh.-cố gắng lên được hút xíu(ê tác gải không phải chút xíu đau mà là hơi nhiều á,tui Thiên Huy này chính thức hận cô rồi đó).

_Thiên Huy em đang nói cái gì anh nghe không rõ..-anh là đang cố tình ép cậu.

_100..vừa nói xong cậu cũng là muốn tự cắt lưỡi mình cho rồi,sắp bị đánh nhưng cậu vẫn ngây ra suy nghĩ"chắc mai mốt phải tịnh khẩu lại bớt mất'..anh thấy cậu cứ ngây ra liền đánh xuống một roi khiến cậu la lên vì chưa kịp chuẩn bị,anh lại nói:

_Mới đi được vài ngày mà đã quên luôn quy tắc rồi à!-Thiên Huy kì kèo

_Có thể không cởi được không anh,em cũng lớn rồi!-làm mặc đáng thương nài nỉ anh.

_Nếu em không muốn thì thôi vậy,về phòng đi>>-anh lạnh mặt nói,cậu cũng hiểu giờ mà chọc anh hai tức lên cũng chỉ tội cho cái mông của mình thôi,chi bằng cứ chấp hành tốt vẫn hay hơn.Cậu kéo hai lớp quần xuống vừa ngượng ngạo nên vòng tay lên trước úp mặt xuống,anh nãy giờ là mắc cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn,sao thằng em này của anh lại đáng yêu như thế nhỉ,anh lấy roi nhịp nhịp lên mông cậu vừa giáo huấn vừa đánh.

chát ...chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát

_Em có biết uống rượu bia là có hại lắm không??-cậu lúc này đau là không diễn tả được,những roi rơi xuống nhanh chóng tạo thành những con lươn vắt ngang mông sưng lên đỏ chói,cậu cũng cố nén đau mà nói.

_Dạ em ..biết!!-người lúc này cũng hơi rung rung

chát..chát...chát..chát...chát..chát

_Biết mà vãn làm,em có phải thấy mình lớn rồi nên lấy sức khỏe ra đùa cợt hay không??-lúc này cậu thực sự rất đau nên cắn răng chịu đựng cố gắng nói

_Em không ..có-cậu bây giờ mới biết lực tay của anh hai là như thế nào quả thực là không đơn giản đi qáu mà,mỗi roi anh đánh xuống cậu đều nảy người theo.

_Từ nay muốn bỏ đi đâu thì cũng phải chăm soc bản thân mình cho tốt có nghe chưa,lớn rồi mà cứ như con nít suốt ngày bị ăn đòn hoài,em chưa ớn chứ anh là ớn lắm rồi..-mỗi câu nói của anh đều là một loạt roi rơi xuống,anh đánh lần này chủ yếu là để cậu đau mà nhớ,không phạm lại lỗi cũ nữa..

_Dạ..hức..hức.-những giọt nước mắt đầu tiên chính thức bắt đầu rơi xuống,hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn,anh dừng lại một chút để cậu điều hòa rồi tiếp tục đánh..

chat...chát..chát,,,chát..chát..chát..

_Anh hai..hức..hức..anh đánh..hức..nhẹ hơn ..hức..một..chút..hức..được không?

_Đánh nhẹ thì đánh để làm cái gì,đánh đau để cho em nhớ..-cậu biết bây giờ có cầu tình thì cũng chẳng có tác dụng gì thôi thì cứ để sức mà chịu đòn lại hay hơn..

Đã qua 80 roi mà mông cậu đã không còn chỗ nào được goị là lành lặn nữa,có chỗ đen sậm,có chỗ đã bắt đầu chảy máu,anh nhìn thấy vậy cũng không đành lòng mà đánh tiếp nên dừng tay lại quăng roi sang một bên,cậu là thấy chưa đủ số roi mặc dù đã không còn chịu nổi nữa nhưng vẫn nói:

_Anh hai.... giận ạ,anh cứ ..đánh tiếp.. đ..i em chịu được!-anh là lắc đầu nhìn cậu,bị đánh gần mất nửa cái mạng rồi mà vẫn cầu người đánh mình thật hết chỗ nói,anh liền lên tiếng.

_Anh cho nợ 20 roi còn có làn sau cộng lại đánh gấp đôi,giờ thì năm yên,anh lúc này lấy tay thoa thoa lưng cho cậu,cậu bị đánh đến mức cũng mơ hồ,nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó..Anh đi đến bên cạnh tủ lấy tuýp thước mỡ bôi bôi lên vết cho cậu,cậu nhăn mặt nhưng vẫn là để cho anh làm vì thực sự bây giờ cậu cũng chẳng còn hơi để nói.

Anh nhìn vết thương mà mình gây ra cho em thật sự là quá đau lòng,Thiên Huy nguyên đêm đó là lên cơn sốt khiến anh phải chăm cậu cả đêm,anh cũng thật là biết hại mình quá đánh người khác vừa mệt,vừa đau lòng lại vừa phải tổn hao sức khỏe do thằng em cứ ôm tay anh gọi"anh hai,anh hai"mãi.

____end chap____
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top