Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con Xin Lỗi!!

_Người phụ nữ cậu muốn tôi điều tra, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện..

_Tại sao lại ở bệnh viện chẳng phải bà ta lúc đi rất hạnh phúc sao,bỏ ba con tôi đi với người đàn ông khác mà lại nằm viện à,thật buồn cười...-anh bất chợt cười lớn Vương Minh Khải chính là chưa bao giờ thấy cậu như vậy.

_Cậu rất hận bà ta???cậu không hận nhưng thật sự cậu không thể tha thứ được..

_Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì,tôi và cậu là bạn của nhau cũng 5 năm rồi chẳng lẽ tôi không hiểu cậu.Nhưng tôi nghĩ có nội tình trong này,nếu tôi nói bà ta đã nằm ở bệnh viện gần 20 năm rồi cậu có tin không??-anh nhìn Vương Minh Khải một cách nghi ngờ.

_Sao lại có việc đó chứ???tôi không tin.

_Cậu không tin là quyền của cậu,nhưng tôi đã điều tra rất kĩ rồi..từ đầu tôi cũng không tin nhưng chính tôi tiếp cận con gái ông ta mới có thể biết được sự thật này..

_Vậy là cậu lấy thân báo đáp vì tôi sao,tôi thật là sống không uổng khi có một người bạn tốt như cậu ..-Thiên Hạo lại tỏ ra như một người khác.

_Thiên Hạo cậu đừng như vậy,cậu làm tôi sợ đó,tôi biết là cậu rất xốc khi nghe việc này..tôi dẫn cậư đến bệnh viện,cậu đi cùng tôi chứ??-anh gật đầu,hai người bắt đầu lên xe.
_____Bệnh viện____

_Đến rồi đó,cậu vào đi..Thiên Hạo chần chừ,tay cầm nắm cửa nhưng là không dám vặn chốt vì sợ người phụ nữ trong đó thực sự là mẹ mình..

_Cậu là đang sợ???-Vương Minh Khải nhìn cậu nói.

_Tôi không sợ,tôi chỉ là không tin một người đã mất tích gần 20 năm nay mà giờ lại xuất hiện ở đây lại là nằm viện..

_Nếu không tin thì bây giờ cậu có thể vào xác thực rồi đó,đừng tự lừa gạt bản thân nữa..-Minh Khải chính là đả kích anh để anh từ đây có thể mở lòng ra thêm chút nữa..

Anh mở cửa ra từng bước,từng bước rồi cuối cùng cũng đứng bên cạnh người phụ nữ mà 20 năm nay anh luôn muốn gặp một lần để có thể gọi một tiếng"mẹ" thân thương..nhưng khi bước gần đến anh lại không dám nhìn thẳng cảm giác lúc này của anh nó khó tả lắm nó là "hận" hay là "hối hận"...anh quyết định nhìn thẳng vào mặt bà ấy,gương mặt lạnh lùng không biết từ lúc nào đã lăn dài một gịot nước mắt trên khuôn mặt,nhìn người phụ nữ ấy đã qua 20 năm tuy nhan sắc không thấy đổi nhiều so với hình nhưng hóc hác và trên tóc đã điểm một hai sợi tóc trắng,tay anh rung rung nắm lấy tay mẹ..nước mắt không hiểu từ đâu lại rơi nhiều như vậy,Minh Khải thấy vậy vội trấn an..

_Thiên Hạo cậu không sao chứ,bình tĩnh lại..

_Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ??Thà bà ta đi bà ta sống cuộc sống hạnh phúc,thì tôi vẫn còn có lý do 20 năm qua tôi hận bà ta là đúng.Nhưng giờ thì sao...-chợt một người đàn ông bước vào,ông cũng tầm hơn 40 tuổi anh ngạc nhiên nhìn ông ta,rồi chợt nhớ ra..

_Ông...ông chính là người tình của mẹ tôi??-anh chau mày nhìn ông,nhưng người đàn ông ấy chẳng nói gì,lẳng lặng bước đến bên cạnh Bảo Hân cầm trên tay loài hoa mà cô thích nhất Oải Hương rồi đặt vào bình..

_Sao ông không trả lời tôi..-Minh Khải thấy vậy thì lay lay người anh ý bảo đừng kích động..ông nhìn thẳng cậu rồi nói.

_Giống...quả thật rất giống..-cậu suy nghĩ giống gì chứ,chẳng lẽ là nói giống mẹ cậu..

_Tại sao ông đưa người đàn bà này đi gần 20 năm  nay,giờ bà ta lại nằm tại đây chứ,ông đã làm gì bà ấy???-như có hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu.

_Ta nghĩ cũng đã đến lúc cho con biết rồi,ta chính là bác ruột của con,mẹ con chính là em gái thất lạc lúc nhỏ của ta.Hay nói đúng hơn nó là tiểu thư của tập đoàn Hoa Thị vì ân oán cá nhân nên nó bị kẻ xấu bắt đi rồi đưa đến trại trẻ mồ côi..-anh nghe đến đây thì há hốc mồm,Minh Khải cũng không khỏi ngạc nhiên,bạn gái Minh Khải quả thật quá kín miệng đến việc này mà Minh Khải cũng lần đầu biết..

Sau này lúc mẹ con 18 tuổi thì ông ngoại con mới tìm được con bé,nhưng không ngờ nó lại mang chứng bệnh quái ác trước khi sinh con được 1 tháng,đó chính là cái khối u chèn lên dây thần kinh của nó,lúc đó ta và ông ngoại con khuyên nó về để chữa trị nhưng nó không chịu nó một mực ở bên cạnh ba con.Nhưng không hiểu sao sinh con được 3 tháng nó lại trở về khuôn mặt lúc đó đầy nước mắt ta hỏi nhưng mẹ con nhất quyết là không chịu nói,chỉ nói là do đau đầu quá nên mới như vậy.Lúc đó nó nhờ ta phải đến diễn trước mặt ba con ta là chồng sắp cưới của nó,ta không hiểu vì sao nhưng mà vẫn cố gắng diễn theo.-Ông ta thở dài nhìn xa xăm..

_Rồi sao nữa ạ!!!

_Nó trở về khóc rất nhiều nó không muốn ba con biết thân phận thật của nó,sợ ba con biết sẽ bỏ nó đi cho đến ngày nó phát hiện mình bị bệnh cái quyết tâm không nói ra của nó lớn hơn vì nó sợ ba con sẽ đau lòng vì tỉ lệ sống của nó chỉ có 40%,rồi sau đó 2 tháng sau làm phẫu thuật cho đến tận bây giờ nó chưa tỉnh..

_Tại sao bác không tìm bác sĩ giỏi chữa trị..-cậu đặt nghi vấn.

_Đã tìm rồi,nhưng lúc đó công nghệ không hiện đại như bây giờ,bác sĩ nói nó sẽ tỉnh nhưng không biết bao giờ có thể là 1 năm,10 năm hay là cả đời nó mãi mãi sẽ như vậy..-anh nghe đến đây thì quỳ sụp xuống bàn tay anh nắm chặt tay mẹ hơn nước mắt từ đó cũng bắt đầu tuôn theo rơi lã chã,anh khóc nói:

_Mẹ con xin lỗi,vậy mà từ bấy lâu nay con luôn hận mẹ,hận mẹ bỏ rơi ba và con.Hận mẹ đi theo người đàn ông khác vì danh lợi nhưng con đâu biết rằng mẹ đã chịu những gì??con có lỗi với mẹ, mẹ ..mẹ mau tỉnh dậy đi để mẹ nhìn thấy con lớn cỡ nào,con giống mẹ bao nhiêu phần,để mẹ biết con hạnh phúc bao nhiêu khi được gặp mẹ..-anh khóc như ngây dại Minh Khải và ông nhìn cậư như vậy cũng khóc theo..Ông chòm xuống ôm cậu vào lòng vỗ vỗ..

Một lát sau,cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại ông lấy trong ngăn tủ ra một cái hộp sắt nhỏ và giao cho cậu cái chìa khoá..

_Đây là kỉ vật ngày xưa của mẹ con,ta nghĩ nên đưa cho con.Ta cũng không biết trong đó là cái gì,nhưng ta thấy mẹ con giữ rất kĩ.-anh nhận cái hộp rồi ông xua tay nói:

_Thôi tụi con về đi,cũng trễ rồi.Nếu có thời gian thì hãy đến nói chuyện với mẹ con nhiều hơn,biết đâu mẹ con sẽ tỉnh lại..-anh gật đầu cầm chiếc hộp quay về,trên xe cứ ngấm nghía nó,rồi lấy chìa khoá mở ra lại phát hiện thêm một sự thật...

_____End chap_____

Tính là mai đăng nhưng sợ mai không có thời gian nên đăng trước vậy..chúc các tềnh iu cuối tuần vui vẻ nhé❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top