Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu Lầm 2

"Nó đang ở đâu".

Anh chờ câu trả lời mà qua 15 phút vẫn không ai hồi đáp tức giận mà quăng điện thoại sang một bên.

.....

_Thiên Hạo dậy rồi sao?-Mặc Khuê đang nấu món Âu thấy cậu liền hỏi,Thiên Hạo tỏ ra vui vẻ nhìn Mặc Khuê gật đầu.

_Mau ngồi lại ăn đi.-Thiên Hạo ngồi xuống Mặc Khuê từ bếp đã đem cho cậu một cốc sữa nóng để trước mặt Thiên Hạo.

_Lúc nào cậu cũng chu đáo.

_Làm bạn bao năm rồi chẳng lẽ tớ không hiểu cậu hay sao chứ.

_Uh,mà cậu tính ở đây lâu không?

_Tớ cũng chưa biết,ra trường rồi không biết nên làm gì.

_Hay qua bên tớ phụ giúp một tay đi,tớ đang định mở triển lãm tranh.

_Umh được đó,tớ cũng thích tranh cậu vẽ lắm nhìn mỗi bức tranh đều rất đặc biệt.

Hai người cười cười nói nói suốt cả buổi rồi rủ nhau đi đến phòng trà,Mặc Khuê chụp tấm ảnh thân mật với Thiên Hạo rồi liền đăng lên mạng tag tên cậu vào viết dòng trạng thái.

"Mãi mãi quả trứng nhỏ".

_Nè cậu làm gì vậy?-Thiên Hạo vừa cầm điện thoại lên thấy thông báo bấm vào xem đã thấy cảnh lúc nãy liền sợ Gia Dương nhìn được liền nói.

_Cậu mau xóa nó đi.

_Có sao đâu lúc trước mình cũng vậy mà,bạn bè đều biết hết.

_Nhưng..

_Nhưng gì chứ?tớ giận đó.

_Thôi được rồi tùy cậu.-Thiren Hạo suy nghĩ chắc cũng không đến mức anh ghen đâu nhưng cậu hoàn toàn sai lầm,vừa có thông báo tag tên cậu anh liền xem ghen đến nổ mắt.

Anh lập tức chạy đến phòng trà đó nhưng cũng là lúc hai con người kia vừa rời khỏi 5phút trước,nếu không chắc cũng có án mạng xảy ra mất.

_Quả trứng nhỏ cậu có mệt không?

_Hơi mệt một chút.

_Vậy chúng ta về thôi.-Mặc Khuê bắt xe taxi hai người cùng về,trên tay Thiên Hạo cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Gia Dương anh được lắm,cả một tin nhắn anh vũng chả thèm hỏi,em đi nguyên đêm cũng chẳng thấy anh gọi điện,em ghét anh".

Mặc Khuê biết rõ cậu đang nghĩ gì liền bảo:

_Anh ta không xứng đáng để cậu hao tâm tổn sức như vậy đâu.

_Ai bảo cậu là tớ đang nghĩ đến anh ta chứ.

_Tớ đi guốc trong bụng cậu,nếu không phải cậu nghĩ đến anh ta thì trên gương mặt có hiện rõ hai từ Gia Dương như vậy không?

_Làm gì có.

_Cậu yên tâm tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

_Xì,thôi đi.

____.______
Tối hôm ấy,Lạc Hạ dọn cơm ra đủ ba bộ chén cho ba người vui vẻ làm mấy món là từ lâu anh cũng không đụng tới.Thấy xe Gia Dương về anh liền vui vẻ mở cửa vì nghĩ có Thiên Hạo nhưng khi anh mở ra thì nụ cười cũng chợt tắt,ánh mắt nghiêm nghị nhìn Gia Dương tra vấn.

_Sao giờ Thiên Hạo vẫn chưa về?

_Dạ chắc nó đi đâu đó rồi.

_Định nghĩa cho bá biết đi đâu đó là gì?

_Dạ..-Lạc Hạ liếc nhìn Gia Dương.

_Đưa điện thoại cho bá.

_Bá định gọi ai.

_Thiên Hạo.

_Bá không cần gọi đâu,con và nó chấm dứt rồi.

_Tại sao?

_Chúng con không hợp.

_Vậy tại sao lúc trước sống chết con cũng muốn ở bên Tiểu Hạo,bây giờ thì chỉ đơn giản một câu không hợp thì chấm dứt tất cả vậy hả?

_Con...-rõ ràng anh hiểu trái tim anh không phải nói như vậy chỉ là anh đang ghen thôi.

_Bá không cần biết đã xảy ra chuyện gì,kêu Thiên Hạo về đây cho bá không đưa được nó về đây thì đừng về nữa.

_Bá.

_Định cãi lời..

_Dạ con không dám.

Anh lại bước ra xe ngồi trên đó,hình ảnh Thiên Hạo ngủ chung giường với người khác cứ âm ĩ trong đầu anh,anh nhấc điện thoại lên một lần nữa gọi cho cậu lần này chuông đổ không quá lâu đã có người bắt máy.

_Alo.-giọng cậu cất lên tuy bé nhưng anh liền có thể biết được là ai.

_Anh cần nói chuyện.

_Em không có chuyện gì nói với anh cả.-cậu ấm ức đáp.

_Vậy được,nếu em muốn chấm dứt thì chúng ta về nhà nói chuyện rõ ràng,Bá cũng đang kiếm em.-cậu rưng rưng nước mắt khi nghe đến hai từ "chấm dứt" tại sao hai từ đó thốt ra từ miệng anh lại dễ dàng như thế chứ.

_Được,anh muốn gặp thì gặp muốn ...chấm dứt thì tùy anh.-cậu nói chậm lại.

_Đưa anh địa chỉ anh đến đón.

_Không cần sáng mai em có thể tự về được.-Cậu gần như là khóc nguyên đêm,còn anh thì cứ ngồi thừ ra trong xe đến hơi thở cũng cảm thấy mệt mỏi.

Ting..tong.

Lạc Hạ nghe chuông liền ra mở cửa,khi thấy cậu thì cười nói.

_Tiểu Hạo con về rồi à,đồ của con đâu?-cậu ngước lên nhìn Lạc Hạ mắt hơi sưng và đỏ anh nhìn vào liền có thể đoán được nhưng vẫn cố tình hỏi.

_Là ai ăn hiếp con,nói với bá bá liền đòi công bằng lại cho con.-cậu lắc đầu liền xà vào lòng Lạc Hạ.

_Cám ơn bá.

_Nhóc này con đáng yêu quá đi.

Lạc Hạ đưa cậu vào nhà liền làm cho cậu ly nước cam,đang vui vẻ thì Gia Dương vừa về.

_Bá..-anh gật đầu chào Lạc Hạ,rồi nhìn thẳng vào cậu nói.

_Đến rồi sao?

_Vâng.

_Gia Dương quỳ xuống. -bất chợt Lạc Hạ lên tiếng,lời của bá anh không dám cãi liền quỳ nhưng trong lòng có chỗ khó hiểu.

Lạc Hạ đi đường vòng không biết từ đâu lại lôi ra được cây roi đánh vào người anh.

Vút..chát.

Anh vì không chuẩn bị liền bị roi đó đánh mà ngã quỵ xuống rồi liền quỳ thẳng lại.Thiên Hạo thì giật mình nhìn Lạc Hạ.

_Con biết con sai ở đâu không?

_Dạ..con.-anh không biết là mình sai ở đâu nên không nói nữa,tuy Lạc Hạ từ nhỏ đã thương anh cũng luôn nuông chìu anh nhưng khi đã phạt thì chưa bao giờ được coi là nhẹ.

Vút..chát.

Một roi nữa lại đánh xuống khiến Thiên Hạo nhìn mà xót.

_Bá..

_Thiên Hạo không cần nói gì cả,bá hiểu để bá dạy lại nó.

_Nhưng anh ấy không làm gì con cả.

_Con đừng binh nó nếu không làm gì con có đến mức con bỏ nhà đi không?

_Chắc là do con sai.

_Gia Dương con thấy chưa,Thiên Hạo nhận là nó sai,nó nhỏ vậy mà còn hiểu.Con lớn thế mà còn không nhường nhịn em,con có phải đáng bị đánh không chứ!-anh im lặng cười đau khổ trong bụng tự hỏi rốt cuộc đây là bá của anh hay là bá của Thiên Hạo đây chứ.

_Dạ..-một từ dạ này khiến anh hứng chịu không biết bao nhiêu roi.

Chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát..chát..chát..chát...chát....chát....chát..chát...chát..chát...chát

_Bá đừng đánh nữa đây cũng không hẳn lỗi của anh ấy là do con suy nghĩ chưa thấu đáo,nếu bá phạt thì phạt luôn con.-Lạc Hạ được nước đẩy thuyền.

_Con không sai,là nó sai.Bá phải thay con đòi lại công đạo.

_Con cám ơn bá đã thương con,nhưng xin bá đừng đánh anh ấy nữa.-cậu tới gần hai người ấy định ôm anh nhưng nghĩ lại đang giận liền ôm tay Lạc Hạ.

_Mệt..hai đứa muốn làm gì thì làm.-Lạc Hạ tỏ vẻ tức giận bỏ lên phòng,dưới này cậu đỡ anh lên phòng riêng nhẹ nhàng thoa thuốc,mỗi lần anh nhúng người lên là tim cậu lại nhói.

_Sao anh không giải thích rõ với bá chứ.

_Không thích..-vẫn cái giọng điệu ấy khiến cậu bỏ tay xuống đứng dậy.

_Định về với người tình của mình à.

_Người tình?ý anh là sao.

_Cái người đã lên giường cùng em ấy.-cậu nghe xong liền nghĩ đến Mặc Khuê.

_Hứa Gia Dương tôi nói cho anh biết từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ có lỗi với anh,anh muốn chấm dứt phải không?vậy được chấm dứt.

________________Ènd chap_____________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top