Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Cảm giác trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Thang Khuyển không ngủ được. Dương Quang sáng sớm đã mò tới, vừa thấy Thang Khuyển, túm lấy cổ áo người bạn mắng vài câu.

-Mày khốn nạn quá đấy Khuyển. Tao không ngờ mày làm cái trò đó. Mày có hận có thù, thì tìm người ta đánh đấm một trận. Tại sao mày làm như vậy?

Thấy khoé miệng Thang Khuyển vẫn còn vết máu khô. Ánh mắt thất thần, chẳng buồn phản kháng, Dương Quang buông tay.

-Mày đau khổ cho ai xem?

Dương Quang chau mày mắng cậu.

-Tao không đau khổ!

Lúc này Thang Khuyển mới có phản ứng. Cậu không bao giờ chấp nhận sự thật rằng cậu đã rất bận tâm, đã rất lo lắng cho Khải Châu.

Thang Khuyển trái ngược, cậu trưng ra bộ dạng mạnh mẽ quật cường. Thù trả được rồi, người ta còn đau đớn như vậy, cậu đương nhiên sẽ rất hả hê.

Chỉ có điều...

Thang Khuyển không còn tâm trí chụp hình, cậu mở máy là nhớ đến cảnh mình dạy anh chụp ảnh. Cậu là cố chỉnh anh, còn chỉ đểu, vậy mà anh cho qua, toàn tâm toàn ý chụp cho cậu.

Bức ảnh đó vẫn còn nằm trong máy. Hôm đó chính cậu đã ước, điều ước giờ đã thành hiện thực. Bao nhiêu người mong mỏi ước mơ của mình được hoàn thành cơ chứ? Cậu giờ đạt được thứ mình muốn, sao trong lòng lại thấy trống vắng.

Thang Khuyển đi tới tiệm bán trang sức phụ kiện của mình, cậu nhìn những đôi khuyên tai treo trên giá, một tháng rồi cậu không đeo khuyên. Đây không phải là sở thích cá nhân của cậu hay sao? Vậy mà lúc này nhìn cái khuyên cậu nhớ tới lần anh khiến cậu bẽ mặt trước đám học sinh. Chúng không hề nhắc lại trước mặt cậu, còn cậu vẫn luôn ghi hận trong lòng.

Thang Khuyển tới tiệm tranh, tin rằng đây là nơi bình yên nhất. Cậu nhìn nhân viên bán hàng qua lại, khách vào xem rồi mang đi. Cầm đồng tiền trên tay, số tài khoản thông báo những khoản tiền khách trả, cậu chẳng thể nào nở được một nụ cười.

Theo kế hoạch, cậu còn tính vẽ tặng cho anh một bức. Chỉ có điều cậu chưa kịp vẽ, anh đã xiêu lòng.

Thời gian trôi nhanh đến giữa trưa, không còn người chờ cậu để cùng đi ăn, người làm những món ăn chờ cậu thưởng thức. Thang Khuyển nếu thích có thể gọi bạn bè đi ăn một bữa, dù sao mối quan hệ của cậu cũng rất rộng. Nhưng cậu chỉ thấy nhạt miệng, nuốt cũng không trôi.

Thang Khuyển tới quán trà sữa chỗ Lộc Đình.

Tiệm Ting Cha này, từng được đoàn phim mượn bối cảnh để quay, cũng chính là bộ phim mà Khải Châu rất thích.

-Tên đúng như người, sống thật chó tính!

Lâm Nhất tranh thủ lướt mạng xã hội, mấy người tham gia hướng dẫn tại Châu Sơn đều có nick cá nhân của nhau. Cậu thấy Lam Vy đăng tải ảnh cưới của cô và Thang Khuyển.

Lâm Nhất bình thường ít nói, lần đầu Lộc Đình thấy cậu nặng lời nhận xét người khác. Nhưng đây lại là chỗ thân quen của anh, cậu buột miệng nói ra xong ái ngại nhìn anh.

-Chuyện của người khác em đừng có xen vào.

Lộc Đình vừa dứt lời thì Thang Khuyển vào trong.

-Cho anh ly trà sữa trân châu đường đen.

Thang Khuyển gọi đồ.

Nhân viên ở quầy pha chế làm theo lời cậu. Họ biết Thang Khuyển thân với ông chủ.

-Khuyển. Chuyện mày với Lam Vy là như nào? Thằng Châu thì sao? Chúng mày chia tay từ bao giờ?

Lộc Đình cũng rất tò mò, bởi hôm qua anh còn thấy hai người tíu tít với nhau, nay đã xem được hình ảnh đó.

-Em chơi ông Châu một vố. Là em cay cú nên cố tình cho lão yêu em rồi bỏ. Lam Vy cao tay hơn em, khiến cho lão sụp đổ hoàn toàn...

Thang Khuyển chẳng giấu diếm những chuyện mình làm, cậu dám làm dám nhận.

-Mày sống chó thật đấy Khuyển. Mày đáng mặt đàn ông chút đi. Mày làm thế với người ta lương tâm không cắn rứt à?

Lộc Đình nghe xong nhăn mặt trách. Anh không ngờ Thang Khuyển lại làm trò bỉ ổi như vậy.

-Ai cũng chửi em khốn nạn chó má nhỉ? Mà cũng khốn nạn thật.

Thang Khuyển tự nhận xét bản thân. Cậu không thể quên được ánh mắt đỏ ngầu vừa thất vọng vừa thống khổ đó. Cậu không quên được sức nặng của cú đấm, của phát đá đó. Cậu càng không quên được anh đã chửi cậu.

-Anh nói thật với mày. Nếu chỉ vì thằng Châu đánh mày, hay nó có giáo huấn mày mà mày làm thế thì mày nên xem lại bản thân mày đi. Mày đừng sống tạo nghiệp như thế nữa.

Với tư cách là một người anh quen biết Thang Khuyển lâu năm, Lộc Đình thành thật khuyên bảo cậu. Thang Khuyển có thể tệ bạc với một người, nhưng đối với anh em rất tình nghĩa.

Lộc Đình nhận ra Thang Khuyển có tiếc nuối, chỉ là cậu đã quá muộn để có thể cứu vãn.

Ly trà sữa hôm nay không có vị ngọt. Thang Khuyển mồm miệng nhạt nhẽo hoàn toàn.

Cậu cố chấp chờ điện thoại từ một số gọi đến. Cậu còn tư cách gì để anh phải liên lạc với mình.

Thang Khuyển biết tin Dương Quang và Vân Hy đã chia tay qua lời của Lộc Đình, cậu đến tiệm cắt tóc tìm Dương Quang.

-Mày vì chuyện của tao mà chia tay anh Hy? Đừng có làm thế, đừng vì tao...

Thang Khuyển không ngờ mình lại kéo theo bạn thân xuống hố.

-Thằng ngu. Mày nghĩ xem chuyện yêu đương của hai người làm gì có người ngoài nào tên là bảo chia tay thì chia tay. Đó là do người trong cuộc muốn, mọi thứ chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi.

Dương Quang không trách cứ Thang Khuyển, điều cậu thất vọng là Vân Hy không chọn cùng cậu nghĩ cách giải quyết mà nói ra lời chia tay.

Anh coi Khải Châu là anh em trong nhà, còn cậu coi Thang Khuyển như người bạn tri kỷ. Cậu không bỏ bạn, anh cũng không bỏ, hai người đáng nhẽ ra nên tìm hướng xử lý để hai bên đỡ khúc mắc nhau.

-Tao xin lỗi.

Thang Khuyển nói, Dương Quang xua tay. Bình thường Dương Quang nghe lời Vân Hy răm rắp, cậu chấp nhận tính cách của anh, anh mắng cậu chịu, anh đánh cậu nhịn, chỉ cần có thể ở bên anh cậu đánh đổi tất cả. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, giới hạn của Dương Quang chính là lời chia tay.

Thang Khuyển chạy xe trên đường, do lơ đãng mà xảy ra va quệt nhẹ.

-Mày mù à?!

Nếu là bình thường, Thang Khuyển sẽ nhảy lên chửi, chuyện nhỏ hoá to cũng là điều đương nhiên với tính cách nóng nảy của cậu.

-Mình xin lỗi.

Chỉ ba chữ nói ra, người kia rồi cũng đành thôi.

Giờ phút này cũng chẳng có ai kè kè bên cạnh, kêu cậu nói bậy sẽ bị đánh đòn. Càng chẳng có ai chỉ trực giáo huấn cậu, bảo cậu làm cái này sai trái, cái kia mới là đúng đắn.

Vậy mà Thang Khuyển chỉ nhớ, có người rất ghét nói tục chửi bậy, cũng luôn muốn kiềm tính cách ngông cuồng của cậu xuống. Cậu là vì nhớ đến người ta, nên mới trở nên bình tĩnh điềm đạm.

Thang Khuyển đi tìm Vân Hy, Vân Hy giờ dọn đến khách sạn ở, cậu phải hỏi thăm mấy người mới biết tung tích của anh.

Thang Khuyển chờ ở chỗ lễ tân, đợi Vân Hy về tới.

-Cậu đến đây làm gì?

Nhìn Thang Khuyển tiến gần lại chỗ mình, Vân Hy phải kiềm chế lắm mới không ra tay đánh cậu. Anh hận cậu thay cho bạn mình, nhưng không muốn oan gia dây dưa, càng nhập nhằng Khải Châu càng khó xử.

-Chuyện của em không liên quan đến Quang. Anh đừng vì căm ghét em mà mà giận lây sang nó. Nó không biết em làm như vậy.

Thang Khuyển tính khí sòng phẳng, cậu tự làm tự chịu, nhất quyết không kéo chân anh em của mình.

-Nói nghe hay lắm. Phải giống nhau mới chơi được với nhau. Mất tiền mất tình, Khải Châu đúng là sai lầm khi vập vào cậu. Trước khi đá nó, còn bòn rút tiền của, vì một bữa hải sản phải nhịn ăn nhịn tiêu. Cơm ngày chỉ ăn với rau, tối ăn mì gói, bao của ngon vật lạ dồn hết vào bụng cậu. Ăn xong có thấy chướng bụng không? Nuốt vào có mắc nghẹn hay không?

Những lời khó nghe đó, đáng ra với tính cách của cậu sẽ nhảy lên đôi co, hay cà khịa đánh nhau với Vân Hy. Chỉ có điều, cậu nghe những câu anh nói về Khải Châu, cậu thấy chua xót.

Hoá ra không phải vì ăn hải sản ngấy, nhiều chất mà anh ăn kiêng.

Anh ăn dè sẻn vì tiết kiệm tiền, vì muốn cho cậu được ăn ngon.

Vậy mà cậu hả hê khi thấy anh tái mặt quẹt thẻ.

Thang Khuyển rút ví, cậu vừa từ cửa hàng về, trong túi còn tiền mặt khách trả.

-Em gửi anh Châu.

Thang Khuyển đưa cho Vân Hy.

Vân Hy gạt tay, mắng té tát vào mặt cậu.

-Châu không cần mấy đồng bạc của cậu. Tiền mất rồi kiếm lại vẫn được, nó thà nai lưng ra làm lụng kiếm tiền cũng không thèm đụng đến tiền cậu đưa. Số tiền đó coi như bố thí, của đi thay người!

Vân Hy mắng xong liền bỏ đi, Thang Khuyển cầm tiền trong tay, lẳng lặng rời đi. Cậu không về nhà mà qua tiệm tạp hoá mua phong bì, rồi đến nhà thầy hiệu trưởng trường Châu Sơn.

Cậu nhờ vả ông đưa phong bì cho Khải Châu, nói rằng cậu từng vay tiền anh muốn trả.

-Hai đứa thân nhau lắm mà sao không đưa trực tiếp? - Hiệu trưởng ngạc nhiên.

-Dạ. Bọn em thật ra không hợp nhau, chúng em vì chung lớp thôi.

Thang Khuyển nói tránh. Cậu không thể nào đứng trước mặt anh.

-Ừ, thầy còn nghe nói hai đứa em yêu nhau. Thật ra cái hôm mà em bênh Khải Châu vụ đi fan meeting, thầy cũng có suy nghĩ. Em nói đúng, công việc và đời tư không thể đánh đồng, thầy không nên can thiệp vào cuộc sống cá nhân giáo viên.

Thầy hiệu trưởng thú thật. Ông đã rất đắn đo những gì Thang Khuyển nói. Một học sinh cá biệt như cậu khi trưởng thành rồi có suy nghĩ thật tân tiến, văn minh, ông nhận ra mình cũng cần phải thay đổi.

Thang Khuyển ngồi đó lắng nghe, cậu không ngờ lời nói bồng bột của mình có thể thay đổi suy nghĩ của một người. Đây còn là hành động mà cậu từng cho rằng mình đã quá làm màu, không nhất thiết phải làm quá như thế.

Hình như nhiều thứ cậu làm, nhiều lời cậu nói, có ảnh hưởng đến người khác hơn cậu nghĩ.

Thang Khuyển về nhà, đám bạn rủ rê đi chơi bời nhậu nhẹt cậu cũng không còn hứng thú. Nhìn căn nhà trống trải, chẳng còn người thi thoảng qua nấu cơm hay chờ cậu đi chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top