Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Sáng hôm sau, Thiên Di xuống ăn sáng.

Đối với cô việc ăn uống trong nhà giờ như cực hình. Cô thì đứng ăn, mẹ cũng không chuyện trò gì với cô.

Thiên Di thấy Giang Trân ngồi đó ăn sáng, cô tính quay lên nhưng bị Nhã Lam trông thấy gọi lại.

Thiên Di đi đến, cô đứng đó.

-Ơ sao ghế đâu hết rồi mẹ? Lấy hộ em cái ghế chị Thoa ơi. - Giang Trân gọi.

-Thiên Di không thích ngồi, cứ thích đứng ăn vậy đó. - Nhã Lam nói.

Thiên Di cúi đầu không nói năng gì, cô lấy miếng trứng ăn. Thiên Di khom người, bát cháo quá nóng cô không bê lên được. Thiên Di không muốn cháo bị rơi xuống bát. Cô đứng ăn, nếu cháo rơi xuống Nhã Lam ắt hẳn sẽ không hài lòng.

Giang Trân thấy em ăn mà đến khổ sở. Cũng không có ai mang ghế lên. Giang Trân tinh ý nhận ra điểm bất thường. Chị đứng dậy, kéo ghế ra chỗ Thiên Di.

-Em ngồi đi.

Thiên Di khẽ lắc đầu, đẩy ghế về phía chị.

Thiên Di ăn vội ăn vàng cho xong rồi đi. Cô cũng không muốn ăn ở nhà đâu nhưng nếu như không ăn Nhã Lam lại mắng cô suốt ngày tránh mặt bà. Thiên Di dùng bữa cũng chẳng vui vẻ gì.

Thiên Di đi ra ngoài. Cô đến lớp nửa buổi rồi đến tiệm thêu. Bảo Phương để ý mấy hôm nay Thiên Di mỗi khi đến giờ về là mặt mày lại khó coi hết sức. Chị gặng hỏi chuyện. Thiên Di thân với Bảo Phương, cô cũng không giấu giếm gì nữa mà kể mọi sự tình. Cô chỉ không nói ra danh tính mẹ cô và chị gái cô mà thôi.

Bảo Phương nghe xong mà bức xúc thay cho Thiên Di. Chị không muốn mang cái tiếng là người ngoài mà đi phán xét chuyện trong nhà người khác nhưng nghe câu chuyện Thiên Di kể mà chị không thể giữ nổi bình tĩnh.

-Sao em phải quỵ luỵ như vậy làm gì? Chưa thấy người mẹ nào bắt con mình đứng ăn mấy buổi cả. - Bảo Phương lên án gay gắt.

Khi kể với chị, Thiên Di không nhắc đến việc mình bị đánh đòn đau không ngồi được mà cô chỉ nói tránh rằng mình bị trượt cầu thang nên ngã.

-Nếu như mẹ thương em như chị ấy thì em cũng có thể giận dỗi hay phản kháng. Nhưng mà... em không làm như vậy được. - Thiên Di buồn rầu đáp.

Cô không chắc chắn rằng nếu mình tỏ thái độ với Nhã Lam, liệu rằng bà có chuyển sang căm ghét cô luôn không. Thiên Di không dám làm bừa. So với việc mẹ không nhận mình, bao năm không thèm đoái hoài đến mình thì việc mẹ trút giận lên cô kiểu này vẫn còn nhẹ nhàng chán.

-Em càng khúm núm chỉ khiến mẹ em càng được thể thôi. Em có đảm bảo rằng sau này em và chị gái sẽ không xảy ra bất kì tranh cãi nào không? - Bảo Phương phân tích.

-Chắc là không đâu, sau này em sẽ nhịn chị ấy. - Thiên Di cố gắng lạc quan.

-Em đang tự gò bó chính mình đấy. Ở trong nhà mà em cứ khách sáo giữ ý thì khó chịu lắm. - Bảo Phương khuyên.

-Chị cũng biết em ở ngoài từ nhỏ mà. Nhiều người còn cho rằng em là trẻ mồ côi ấy chứ. Giờ em được về nhà đã là may mắn rồi. Em cũng chẳng mong mẹ thương em như chị ấy đâu. - Thiên Di vừa nói mà vừa tự an ủi mình.

Bảo Phương nhìn Thiên Di hồi lâu, chị cảm thấy cô thật đáng thương.

Giang Trân ở nhà hỏi chuyện chị Thoa thì mới biết mẹ đối xử với Thiên Di như vậy từ hôm chị và Thiên Di tranh cãi với nhau. Thiên Di có ý tránh mặt nhưng bị mẹ gắt nên đành phải về.

Giang Trân nghĩ đến thôi mà nhói lòng, chỉ vì chị giận Thiên Di mà mẹ phạt Thiên Di như vậy. Cô ắt hẳn tủi thân lắm.

Giang Trân đến công ty tìm mẹ nói chuyện.

-Mẹ, sao mẹ có thể không cho em ngồi ghế ăn cơm chứ? - Giang Trân nói.

-Con bé không thích ngồi. Vậy thì để nó đứng cho thoải mái. - Nhã Lam thản nhiên nói.

-Mẹ không thấy Thiên Di rất khổ thân sao? Con bé đau nên mới không ngồi ghế được, mẹ đánh em mẹ biết em đau cỡ nào. - Giang Trân giải trình.

-Đánh mà không đau mẹ đánh làm gì. - Nhã Lam vẫn hoàn toàn lạnh lùng.

-Mẹ như vậy Thiên Di sẽ cho rằng mẹ vì con nên mới hà khắc với em ấy như thế! - Giang Trân sốt ruột khi mẹ cứ coi mọi chuyện như hiển nhiên.

-Cho nó chừa đi. Suốt ngày cãi chị. - Nhã Lam không hề giấu giếm.

Giang Trân lúc này mới phát hiện ra mẹ mình vẫn bên trọng bên khinh như vậy.

Giang Trân bỏ ra ngoài, chị sang phòng làm việc của dì Ninh Vân để tâm sự. Dì Ninh Vân nghe xong mà cũng choáng váng, không ngờ đến giờ phút này Nhã Lam vẫn còn đối xử với Thiên Di như thế.

Giang Trân hôm nay được nghỉ, chị về nhà sớm. Giang Trân tắm rửa xong đã ngồi ở phòng khách chờ Thiên Di về.

-Thiên Di, lại đây chị bảo. - Giang Trân vẫy tay.

Thiên Di đi tới.

-Mấy hôm vừa rồi mẹ giận nên mới làm thế thôi. Chị góp ý với mẹ rồi, cả dì Ninh Vân nữa, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. - Giang Trân vừa nói vừa thăm dò ý Thiên Di.

-Vâng.

Thiên Di chỉ đáp có vậy rồi đi lên phòng.

Giang Trân cảm nhận được Thiên Di đang cố xa lánh mình. Trước đây, chị và Thiên Di ít có dịp gặp nhau nên tiếp xúc cũng rất ít, có lẽ vì thế nên cả chị và Thiên Di đều không hiểu rõ về nhau. Giờ ở chung một nhà mới phát hiện ra có đôi chút bất đồng quan điểm. Chỉ là chị không ngờ rằng Nhã Lam vì việc đó trách cứ Thiên Di.

Nhã Lam nghe lời Giang Trân, cho phép kê ghế ra đầy đủ như mọi hôm.

Thiên Di đi xuống, mặc dù thấy ghế đấy rồi nhưng cô cũng không dám ngồi.

-Ngồi xuống ăn đi. - Nhã Lam nói.

Thiên Di ngồi xuống, cô chỉ tập trung ăn, mẹ hay chị hỏi gì thì trả lời nấy.

Giang Trân và Nhã Lam ngồi ở phòng khách cùng xem TV và ăn hoa quả, Thiên Di không ngồi cùng mà cô lên phòng.

Giang Trân gõ cửa phòng Thiên Di.

-Chị có việc gì thế? - Thiên Di hỏi, cô đứng nép người sang một bên nhường đường cho Giang Trân đi vào.

Giang Trân đi tới ngồi xuống ghế ở gần cửa sổ. Thiên Di đi đến ngồi xuống giường.

-Mấy hôm nay chị bận quay quảng cáo nên không ăn cơm ở nhà. Chị không biết hôm đấy xong mẹ lại cư xử như thế với em. Em giận chị lắm đúng không? - Giang Trân hỏi.

-Không chị, có gì đâu mà giận chứ. - Thiên Di cười trừ.

Giang Trân biết Thiên Di chỉ nói vậy thôi chứ chắc chắn trong lòng cô vẫn còn sự ấm ức tủi thân. Giang Trân cũng không trách Thiên Di, cô để bụng cũng phải thôi.

Giang Trân hỏi chuyện Thiên Di nhưng nhận ra cô chỉ trả lời cho phải phép chứ vẫn lảng tránh mình. Giang Trân cũng không ép buộc Thiên Di, cô có quyền giận chị mà.

Mấy hôm Giang Trân ra sức cưng chiều Thiên Di để cô bớt đi sự tránh né với chị. Nhưng Thiên Di giữ ý vô cùng, dì Ninh Vân cũng bảo với Giang Trân rằng vì mấy lần Giang Trân giận Thiên Di mà mẹ cáu mẹ phạt cô nên giờ đây Thiên Di cho rằng xa cách chị chút sẽ tốt hơn.

Giang Trân bất lực không biết phải làm sao. Cô tâm sự với Huệ Mai. Huệ Mai cũng cho rằng cô nên để thêm chút thời gian. Đây là vấn đề tâm lí, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top