Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Bên M.S nhờ vả Thiên Di thiết kế cho họ mấy mẫu thêu tay trên trang phục. Thiên Di đi cùng Bảo Phương đến M.S, Bảo Phương lần đầu bước chân vào đây, đúng là nơi quản lý ngôi sao có khác, từ ngoài bước vào đã chuyên nghiệp như vậy, thiết kế cũng rất hiện đại.

Nhã Lam gặp cô ở trên đường đến phòng phục trang, nhờ Thiên Di lấy hộ mình tập tài liệu ở trên bàn, Thiên Di đi vào văn phòng của bà, phòng giám đốc rộng rãi, ở giữa kê bộ sô pha dùng để tiếp khách, bên trong, sau tấm rèm còn có không gian nhỏ để bà đặt lưng nghỉ ngơi.

Thiên Di mải mê ngắm phòng làm việc của mẹ, cô đi đến bên bàn làm việc, bàn làm việc thật ngăn nắp cẩn thận, không như của cô, cứ bày bừa đủ thứ lên. Thiên Di vừa nhìn xung quanh vừa tìm tài liệu, cô bất giác vung tay, cốc cà phê ở bên cạnh đổ ụp xuống, Thiên Di hốt hoảng. Tập tài liệu mà mẹ bảo cô tìm chính là cái này. Giờ thì hỏng hết rồi sao mẹ cô mang đi họp được.

Thiên Di không biết làm sao, cô cho rằng tài liệu có thể in thêm nên nghĩ đến phương án thủ tiêu tài liệu. Thiên Di lau sạch mặt bàn, sau đó gọi cho mẹ bảo rằng tìm mãi mà không thấy.

Nhã Lam thấy kì lạ, rõ ràng bà nhớ để ngay trên bàn, chả nhẽ lại quên ở đâu. Bà cũng không bắt cô tìm tiếp hộ mình mà bảo cô cứ làm việc cho xong rồi đi về.

Thiên Di thở phào đi ra, cô cầm tập tài liệu trong tay, gấp lại phòng có người trông thấy.

Cô đến chỗ Bảo Phương, chị đã thảo luận xong với người phụ trách phục trang của công ty.

Hai người đi về, Thiên Di đi ra ngoài mới dám vứt rác, cô còn sợ bị nhân viên công ty phát hiện ra.

Thiên Di ở tiệm thêu cả ngày để chỉ cho nhân viên bên mình thêu trang phục.

Khoảng 9 giờ tối cô về nhà, Thiên Di đi ăn cùng nhân viên tiệm thêu rồi mới trở về. Về đến nhà, thấy chị Thoa bảo cô lên trên phòng Nhã Lam.

Thiên Di đi lên trên, nghĩ rằng mẹ chờ mình về việc thêu phục trang của công ty.

-Mẹ ạ. Dự kiến 3 ngày nữa hoàn thành sản phẩm. - Thiên Di hồ hởi nói.

Lúc này cô nhận ra ánh mắt của mẹ nhìn mình có phần kì lạ.

-Tập tài liệu mẹ nhờ con tìm hộ đâu ấy nhỉ? - Nhã Lam hỏi.

Thiên Di chột dạ, nhưng cô cho rằng mẹ không thể nào phát hiện ra được, mình thu dọn hiện trường kĩ càng như vậy cơ mà.

-Con không thấy mà mẹ. Mẹ tìm lại có thấy không? - Thiên Di giả bộ ngây ngô.

-Xem ra mẹ nhờ lấy hộ tập tài liệu cũng khó khăn quá đúng không? - Nhã Lam nhướn mày.

-Mẹ tìm thấy rồi ạ? Con tìm quanh đấy không thấy, chắc do con không tìm kỹ. - Thiên Di vẫn tiếp tục nói dối.

-Đến giờ này vẫn còn nói dối đúng không? Con biết mẹ ghét nhất là gì không? Là nói dối. Giang Trân chưa bao giờ nói dối mẹ cả! - Nhã Lam nổi cơn thịnh nộ, bà lớn giọng quát.

Thiên Di giật mình khi mẹ thay đổi nhanh đến thế.

-Mẹ...

-Nếu như mẹ không quay lại tìm, mẹ cũng không phát hiện ra cốc cà phê trên bàn gần hết, mẹ còn chưa kịp uống ngụm nào. Mẹ xem lại camera thấy cảnh con cầm tập giấy đi ra. Có phải tài liệu của mẹ đấy không? - Nhã Lam hỏi.

Thiên Di tự thấy ngu ngốc, cốc cà phê đã tố cáo cô, sao cô có thể không chú ý đến cốc cà phê vơi hay đầy chứ?!

-Dạ vâng. - Thiên Di cúi đầu, cô không thể chối tội nữa rồi.

-Tập tài liệu giờ ở đâu? - Nhã Lam hỏi.

-Con... mang ra ngoài công ty vứt rồi ạ. - Thiên Di run run nói.

-Vứt? Con có biết đấy là hợp đồng phim không? Con lại dám vứt đi như thế! Nếu để lộ ra ngoài bao nhiêu đối tác bị ảnh hưởng con biết không hả? - Nhã Lam tức giận quát tháo.

-Con... xin lỗi, con không biết. - Thiên Di hoảng sợ khi mẹ giận đến thế.

Nhã Lam hỏi Thiên Di vứt ở đâu, bà gọi cho dì Ninh Vân nhờ dì điều người đi tìm.

Thiên Di thấy mẹ cúp máy mà tim đập mạnh, trông bà như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nhã Lam không thể kìm nổi cơn giận, bà đứng dậy, tiến đến trước mặt Thiên Di, Thiên Di sợ mẹ đánh mình cô theo phản xạ lập tức mở cửa chạy đi mất. Nhã Lam trước giờ không chạy nhanh hay đi nhanh, bà luôn đi đứng rất từ tốn, dĩ nhiên bà cũng sẽ không đuổi kịp Thiên Di.

Nhã Lam đứng trước cửa phòng Thiên Di gõ cửa, cô khoá trái cửa lại. Thiên Di còn kê vội cái ghế ra chặn cửa phòng việc bà có chìa khoá phòng cô. Thiên Di đeo tai nghe, bật nhạc to hết cỡ coi như không nghe thấy gì. Nhã Lam thực sự tức giận với thái độ của Thiên Di.

Bà cho người mở cửa phòng, gọi Ngân đến, chị Thoa thấy ầm ầm trên nhà liền chạy lên xem sao. Thiên Di trốn trong nhà tắm, Nhã Lam lại cho người mở cửa phòng tắm ra.

Ngân lôi Thiên Di ra ngoài.

Chị Thoa chạy đến can ngăn.

-Cháu đi ra, cô đang dạy con gái cô. - Nhã Lam đuổi.

Thiên Di bám chặt lấy chị Thoa như cái phao cứu sinh. Chị Thoa chăm cô từ nhỏ đến giờ, coi cô không khác nào em gái mình, chị không thể để cô chịu trận được nhất là khi bà chủ đang giận như vậy. Chị Thoa biết Nhã Lam đối xử với Thiên Di thế nào, Thiên Di còn sợ hãi bám chặt lấy chị không buông, sao chị nỡ bỏ cô lại được. Chị Thoa đứng chắn trước mặt Thiên Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top