Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Khuya muộn, Giang Trân trở về, Nhã Lam ngồi ở phòng khách, những thứ liên quan đến buổi tiệc sinh nhật đã bị dọn dẹp hết đi.

-Con gái rượu của tôi không buồn về dự sinh nhật mẹ. - Nhã Lam nói kháy khi thấy Giang Trân đi ngang qua.

-Sinh nhật mẹ. Đây là quà mà Thiên Di tặng mẹ. Đây là quà của con, đủ chưa ạ? - Giang Trân nhìn bà.

-Quà? - Bà liếc nhìn quà của Thiên Di rồi cười khẩy. - Mua mấy đồ đắt tiền để lấy lòng.

-Mẹ căm hận em ấy đến mức không muốn nhìn mặt thì có thể bảo con đừng cho em ấy đến. Mẹ có thể dùng kế bẩn đến mức đánh em ấy bầm dập cả người đến đi cũng cần có người dìu sao? - Giang Trân không chút nể nang, cô thật sự muốn đòi công bằng cho Thiên Di.

-Con ăn nói kiểu gì vậy? Kế bẩn? Là nó tự không vác xác đến! - Nhã Lam trừng mắt nói.

-Con bé ngây thơ đến độ tin rằng mẹ chỉ giáo huấn nó thôi. Còn nghĩ rằng mẹ bảo nó ăn vận thật đẹp để cho mẹ mát mày mát mặt. Nó còn cố nhịn đau để tối có thể đi. Vậy mà hoá ra tất cả việc mẹ làm ngày hôm nay là để nó không đến được! - Giang Trân vừa nói mà rơi nước mắt.

-Không đến được cũng tốt. - Nhã Lam lạnh lùng phán một câu.

-Sao mẹ có thể tàn nhẫn đến vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, Thiên Di đau đến mức phát sốt, nó còn đang nằm li bì ở nhà kia kìa! - Giang Trân chịu hết nổi.

-Chính con cứ nằng nặc muốn nó đến, con nghĩ mẹ muốn nó xuất hiện lắm à?! - Nhã Lam đứng dậy quát.

Giang Trân nghe xong mà rụng rời, hoá ra chính chị là nguyên nhân khiến Thiên Di chịu đau đớn sao? Chị khát khao cảnh cả nhà đoàn tụ, quây quần bên nhau, cùng nhau chúc mừng sinh nhật mẹ. Ấy vậy mà trở thành nguyên do để Thiên Di nằm dài chịu đau đớn?

Giang Trân không buồn cãi vã nữa, chị lên phòng mình. Giang Trân trực tiếp nhắn tin cho quản lí sắp xếp lịch trình thưa bớt ra cho chị. Chị quyết tâm dành thời gian đó bù đắp cho Thiên Di.

Giang Trân mở trong ví của mình ra tấm ảnh chị chụp cùng Thiên Di. Gia đình người ta chị với em gái có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự, ngủ chung một phòng, cùng nhau đi mua sắm. Đến lượt Giang Trân thì cả năm mới lén gặp nhau được đôi ba lần. Thiên Di và chị càng không có chuyện đi mua sắm cùng nhau bao giờ. Nhã Lam chê con gái út kém thời trang, gu ăn mặc đơn điệu, quê mùa. Giang Trân thì không thấy vậy, chị thấy cuộc sống của Thiên Di thế nào là do ý thích của cô. Thiên Di đâu có được sống trong môi trường như chị, từ bé mẹ chị đã cho ăn mặc những bộ cánh thời trang, dạy chị cách phối đồ, cách trang điểm sao cho tôn lên vẻ đẹp của mình. Thiên Di thì không biết đến những thứ ấy.

Thiên Di nhờ chị Thoa lấy hộ cái túi xách, chị Thoa nằm ngủ dưới đất, để canh chừng Thiên Di, chị Thoa đưa cho cô rồi cẩn thận kiểm tra xem cô đã hạ sốt chưa. May mắn là cơn sốt đã hạ.

Dì Ninh Vân nghe tin Thiên Di bị sốt lập tức mời bác sĩ gia đình đến tận nhà thăm khám, giờ thì Thiên Di dùng và thoa thuốc theo đơn của bác sĩ. Bác sĩ này quen với dì Ninh Vân nên cũng tế nhị không hỏi thẳng lí do vì sao Thiên Di bị thương thành ra như vậy.

Thiên Di mở cái ví ra. Cô lồng hình ảnh có mình, Giang Trân và Nhã Lam ở trong. Thiên Di tự thấy nực cười, khi đó cô còn ngu ngốc học cách photoshop ảnh, tự ghép ảnh mình, chị và mẹ lại để trông như ảnh ba người chụp chung. Thiên Di tháo tấm ảnh đó ra, thẳng tay xé nát.

Chị Thoa chứng kiến cảnh đó mà nhói lòng. Chị chăm Thiên Di từ nhỏ, chị biết cô mong ngóng thế nào đến ngày mẹ chấp nhận mình. Vậy mà sự việc hôm nay như một cây kéo cắt đứt toàn bộ những sợi dây hy vọng mong manh đó.

1 tháng sau...

Theo lịch trình của mình giao hẹn với quản lí, Giang Trân dành thời gian đưa Thiên Di đi ăn và đi chơi cùng mình. Nhã Lam ban đầu không chú ý đến nhưng tình cờ phát hiện ra lịch làm việc của Giang Trân có những ngày trống. Quản lí của chị cũng là người bạn thân lâu năm - Huệ Mai, Huệ Mai nói với Nhã Lam rằng Giang Trân muốn có thời gian để nghỉ ngơi tụ tập bạn bè, đi spa làm đẹp.

Nhã Lam luôn đầy sự đa nghi, bà cho người theo dõi thì phát hiện ra Giang Trân thực tế đi cùng Thiên Di.

Nhã Lam nói chuyện với Giang Trân nhưng bị chị gạt phăng đi ngay khi còn chưa vào chủ đề chính. Bà tự biết con gái mình sau vụ sinh nhật trở nên ít nói chuyện, tâm sự với mình hơn. Bà lại cưng chiều Giang Trân hết mực nên cũng không nỡ nặng lời với chị.

Nhã Lam đỗ xe trước cổng trường đại học của Thiên Di, vệ sĩ đứng trước cửa để mời Thiên Di lên xe bà nói chuyện. Thiên Di bất đắc dĩ ngồi lên xe.

-Tránh xa Giang Trân, nó còn cần phải tập trung cho sự nghiệp. - Bà chỉ nói đúng một câu.

-Cháu không gọi chị ấy đến, chị ấy tự hẹn cháu. Với cả vài buổi đi chơi không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị ấy đâu. Đi với cháu còn hơn vào bar với bạn bè. - Thiên Di đáp trả.

Nhã Lam vốn không nhìn đến cô nhưng nghe câu đáp trả sắc sảo này bà quay sang nhìn.

Đây là lần đầu tiên Thiên Di ăn nói như vậy với bà.

-Chị bắt đầu coi thường lời tôi nói đúng không? - Nhã Lam bực mình.

-Cháu đâu dám, chỉ là cô nên bảo con gái cô chứ sao lại bảo cháu. Coi như bạn bè gặp mặt nhau, cháu ngoan ngoãn, tự làm ăn riêng, lối sống lành mạnh. Giang Trân chị ấy cũng lớn rồi đâu nhất thiết phải quản chặt các mối quan hệ như vậy ạ. - Thiên Di hết sức bình tĩnh nói.

-Chị! Được rồi! Xuống xe! - Nhã Lam như muốn quát nhưng phải kiềm chế, bà chỉ tay đuổi cô xuống xe. Thiên Di cũng không buồn nán lại.

Cô bước xuống, bắt chiếc taxi rời đi.

Sở dĩ cô đối đáp như vậy vì cô muốn chọc tức bà. Bà ghét việc Giang Trân gần gũi cô, cô càng muốn cho bà trông thấy. Với cả, cô quý Giang Trân, đây là cơ hội tốt để chị em gần nhau hơn mà không cần bận tâm đến sự ngăn cấm của Nhã Lam.

Nhã Lam ra lệnh khoá tất cả các thẻ ngân hàng của Thiên Di. Bà muốn thử xem cô sống thế nào. Thiên Di đã dự liệu trước điều đấy. Sản phẩm thêu tay của cô giúp cô quen biết những vị khách thượng lưu, cô nhờ một người tìm giúp căn nhà, nhanh chóng Thiên Di mua được căn nhà đó. Cô và chị Thoa lập tức chuyển đến.

Nhã Lam vốn muốn khiến cô bỏ cuộc nhưng không ngờ rằng đến cả nhà Thiên Di cũng không cần. Cơ sở kinh doanh của cô là tiền vốn cô tự bỏ ra và vay thêm, số tiền cô vay đã trả hết từ lâu. Lợi nhuận thu được thừa sức giúp cho Thiên Di sống dư dả. Nhã Lam không để ý đến con nên giờ mới biết điều đấy. Bà còn cho rằng cuộc sống của Thiên Di phụ thuộc vào mình nhưng không ngờ cô tự lập từ lâu. Tài khoản ngân hàng bị khoá đó cũng lâu không được sử dụng. Tiền trợ cấp hàng tháng đó Thiên Di không hề rút ra.

Nhã Lam nhìn đến tiệm thêu tay của cô, bà còn tính gây khó dễ nhưng khách hàng của Thiên Di đều là những người giàu có và quan chức.

Thậm chí sản phẩm của cửa tiệm cô còn xuất đi nước ngoài, bà không thể nhúng tay. Trong ngành thời trang thương hiệu thêu tay Green Rose cũng rất có tiếng.

Lần này Nhã Lam thật sự bị choáng ngợp bởi sự thành công của Thiên Di mà bà đã bỏ qua. Giờ chính xác là cô đã ở một đẳng cấp mà bà không thể đụng vào.

Dì Ninh Vân biết tính Nhã Lam nên thở phào nhẹ nhõm vì sự cố gắng trong kinh doanh của Thiên Di đã khiến Nhã Lam phải bỏ cuộc.

Giang Trân cũng biết việc mẹ làm với Thiên Di mà không có tác dụng, chị tự nhiên lui tới nhà Thiên Di thường xuyên, căn nhà rộng rãi thoáng mát, lại có sân vườn phía sau trồng toàn hoa hồng xanh lá. Giang Trân rất thích khu vườn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top