Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Công ty M.S tham gia truyền thông cho dự án liên kết với công ty của Anh Quốc. Dự án này có liên quan đến cả việc ngoại giao giữa hai nước, người bên đoàn ngoại giao yêu cầu phía công ty M.S phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho chủ tịch của phía bên kia.

Món quà mà vị chủ tịch kia yêu thích chính là tác phẩm tranh thêu tay từ thương hiệu Green Rose. Nghe bên đoàn ngoại giao nói rằng ông David này muốn đích thân sản phẩm do cô chủ thêu. Vì khi hàng của Green Rose xuất sang Anh, ông cũng có một bức tranh nhỏ nhưng không đẹp bằng bức tranh ở nhà bạn ông mua được từ Thiên Di.

Muốn làm David hài lòng e rằng chỉ có cách đó, vì ông nổi tiếng trong giới là người rất khó tính.

Nhã Lam tự tham gia đàm phán, bà bảo Ninh Vân đi đặt làm nhưng dì bị từ chối. Nhã Lam không ngờ rằng Thiên Di giờ lại tuyệt tình đến mức như vậy. Bà bảo sang Giang Trân, Giang Trân dĩ nhiên tôn trọng em gái nên cũng không bắt ép cô. Hơn nữa việc Nhã Lam đối xử với Thiên Di từ xưa đến nay không thể trách Thiên Di giờ trở nên như vậy được.

Nhã Lam lần này đích thân đến cửa tiệm của Thiên Di, vừa hay cô cũng đang ở trong cửa tiệm. Nhân viên không biết mối quan hệ của hai người nên nghĩ Nhã Lam là vị khách thông thường nên mời ngồi ở bàn tiếp khách.

Thiên Di đi ra, nhếch miệng cười, cô biết kiểu gì Nhã Lam cũng phải đích thân đến đây.

-Tôi muốn đặt bức tranh như này do chị thêu, chị ra giá đi. - Nhã Lam nhìn cô.

-Rất tiếc nhưng cháu không làm. - Thiên Di lắc đầu.

-Chị làm cao à?! - Bà đã hạ mình đến tận đây nên không thể chấp nhận thái độ của Thiên Di.

-Ồ! Những người muốn mua tranh cháu thêu còn ở địa vị cao hơn cô nhiều. - Thiên Di cố ý châm biếm.

-Chị! Chị biết tôi làm về truyền thông phải không? Chị muốn cửa tiệm của chị lên các trang mạng xã hội chứ? - Nhã Lam đe doạ.

Dì Ninh Vân ngồi bên cạnh tái cả mặt mày, đây chính là thêm dầu vào lửa, tại sao Nhã Lam lại có thể lấy công việc và danh tiếng của Thiên Di ra để đe doạ cô?

-Chắc cô cũng nên biết người muốn bức tranh cháu thêu là ai, ông David đó thích tranh cháu thêu lâu rồi. Cũng thừa biết tay nghề của cháu, nếu như giờ có tin xấu trên mạng xã hội, ắt hẳn ông David sẽ bỏ công việc định làm chứ không phải bỏ tranh của cháu đâu. - Trái với sự lo sợ của Ninh Vân, Thiên Di phản ứng rất bình tĩnh, cô cũng rất cứng rắn và khôn ngoan.

Câu nói của Thiên Di như một đòn giáng thẳng vào Nhã Lãm, từ người đi uy hiếp, giờ bà bị uy hiếp ngược lại.

-Còn nữa, cháu có một vị khách hàng thân thuộc quyền cao chức trọng. Người đó công tư phân minh, vì nước thương dân. Nếu như tiệm thêu quen thuộc của ngài ấy gặp vấn đề, chắc không khó để tìm hiểu nguyên nhân đâu. Lúc đấy lại giật tít thành "Bà chủ công ty M.S hãm hại vu khống tiệm thêu Green Rose", hoặc "Triệu Nhã Lam hãm hại chính con ruột mình". - Mỗi một câu nói của Thiên Di là một mũi dao sắc bén.

Cô chưa từng bộc lộ ra điều đấy trước mặt Nhã Lam.

Nhã Lam không thể tin nổi, bà đã hiểu vì sao Thiên Di lại mau chóng thành công đến thế, cô quá khôn ngoan.

Câu nói cuối đích thị là muốn ám chỉ rằng nếu bà động đến cô, cô sẽ không giữ thể diện cho bà nữa mà đứng thẳng lên tuyên bố với truyền thông cô là con ruột của bà.

Nhã Lam dĩ nhiên chỉ doạ cô thôi chứ không hề làm thật, nhưng chỉ bất ngờ với tài ứng biến và khả năng lội ngược dòng thành kẻ thắng thế của Thiên Di mà thôi.

-Vậy chị ra điều kiện đi. Thế nào chị mới đồng ý? - Nhã Lam xuống giọng.

-Xem nào... mức giá là xxxxx. Đồng thời cháu cần một lời nói tử tế. - Thiên Di nhìn bà.

-Chị quá quắt vừa thôi! - Nhã Lam nóng nảy.

-Vậy thì thôi ạ, mời cô về cho, cháu còn nhiều khách lắm. - Thiên Di đưa tay tiễn.

Nhã Lam tính đứng dậy rồi nhưng bà phải suy nghĩ lại. Đây là dự án quan trọng, David sẽ đầu tư tạo dựng một phim trường cực lớn. Việc xây dựng phim trường này còn thúc đẩy vấn đề ngoại giao nữa. Bà không thể cứ thế mà bỏ lỡ được.

Thiên Di không vội, cô biết Nhã Lam luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bà sẽ xuống nước mà thôi.

-Cháu giúp cô làm bức tranh thêu tay cho David. Cô sẽ cho người đặt cọc trước tiền, khi nhận tranh sẽ thanh toán nốt. - Nhã Lam nắm chặt lấy cái túi, nói.

-Vâng ạ. - Thiên Di mỉm cười, dì Ninh Vân cũng mỉm cười.

Chờ khi giấy biên nhận được viết xong xuôi, Nhã Lam như kìm hãm bấy lâu mới lên tiếng.

-Tại sao chị cần tôi hạ giọng? - Bà hỏi.

-Chỉ là để cô hiểu cảm giác cháu đã từng phải xuống nước như thế nào mỗi lần gặp cô thôi. Khác ở chỗ, cô may mắn hơn cháu, cô có được thứ cô muốn còn cháu không có được. - Vẻ mặt thản nhiên, giọng nói không trầm không bổng của Thiên Di, thoáng nghe thì tưởng chỉ là nói bình thường, nhưng như dì Ninh Vân nghe liền hiểu rằng, cô đang trách móc và oán giận Nhã Lam.

Nhã Lam nghe xong hiểu ý nhưng không đôi co, bà đứng dậy rồi đi về, bà đưa tờ giấy cho Ninh Vân bảo chuyển tiền đặt cọc cho Thiên Di.

Bảo Phương đi ra, ngồi xuống cạnh Thiên Di.

-Sao chị cứ có cảm giác kì lạ vậy? - Bảo Phương nghi hoặc. Chị tuy tránh mặt để Thiên Di tiếp khách nhưng nhìn qua bầu không khí có vẻ căng thẳng.

-Khách hàng khó chiều! - Thiên Di để lại một câu rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top