Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thiên vị

Tiếng nói chuyện bên tai vang lên, Khánh Châu đã tỉnh dậy, nhưng cô chưa vội mở mắt nhìn, cô biết người ở trong phòng này là mẹ và chị.

Cô cũng không dám chắc mình sẽ đối diện với họ thế nào, Khánh Châu rất tinh, cô biết mình đã ngất đi rồi được đưa tới bệnh viện.

Cô còn nhớ hồi nhỏ, cứ vào viện là cô ghét, cho dù có thế nào ở nơi đây luôn có mùi đặc trưng, cho dù có không mở mắt nhìn cũng đủ để cô nhận ra.

-Chờ em dậy con đút cho em ăn, mẹ không ở lại với em sao? Con xin lỗi vì đã đánh em như vậy.

-Có gì mà phải xin lỗi, nó bị đánh như vậy đáng lắm. Súp mẹ nấu cho con ăn, ai nấu cho nó? Nó tỉnh dậy còn dư thì để nó ăn, không thì thôi con cứ ăn hết đi.

Đan Tâm nấu món súp mà Khánh Châu thích ăn mang đến, nhưng bà cứ luôn miệng phủ nhận tình thương của mình. Thanh Hà nghe mẹ nói xong thấy buồn phiền, chỉ sợ sau khi Khánh Châu tỉnh dậy rồi bà vẫn khó chịu với cô.

Nghe những gì được thuật lại, chính chị cũng cảm thấy đối với một đứa được cưng chiều bao bọc như Khánh Châu, được mẹ yêu thương từ bé đến lớn, mà lúc nghe mẹ nói ra câu đó chắc hẳn phải đau lòng nhường nào. Bảo sao mà cô không về, có lẽ cô cảm thấy mẹ không cần mình, hối hận vì đã mang thai rồi sinh ra một đứa như cô trên cuộc đời này.

Khánh Châu nhói lòng thật, mẹ dường như không còn thương mình nữa, cô cố hết sức để ngăn cản bản thân, cô không thể khóc được, ai cần sự thương hại cơ chứ?

Khánh Châu mở mắt, cũng không cần phải nói những lời đó với một kẻ đang hôn mê làm gì, cô tỉnh rồi đây, bà còn gì oán trách trút ra một thể, dù sao cũng chẳng phải lần đầu cô nghe.

-Châu, em tỉnh rồi? Em thấy thế nào? Còn đau nhiều đúng không? Sao lại không thoa thuốc chứ? Sao không gọi chị?

Thanh Hà thấy em gái mở mắt, chị nhanh chân bước đến cạnh giường cô, cúi xuống hỏi han.

-Em không sao.

Thật ra đau hơn cái đau ở thể xác, là cái đau trong lòng.

-Mẹ về trước đây.

Đan Tâm thở phào khi con gái út đã tỉnh lại, nhưng ngoài mặt bà lạnh tanh, cũng chẳng thèm nói với Khánh Châu một lời.

Thanh Hà bối rối, chị không biết phải làm thế nào để mẹ hết giận em. Chị có từng căm hận cô thật, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, khi thấy cô biết hối cải, còn vứt bỏ tự tôn trước mặt chị, bộ dạng cam chịu, ăn năn đó chị lại chẳng nỡ.

-Mẹ có mang súp đến đây, chị lấy cho em ăn nhé?

Thanh Hà chỉ vào cặp lồng giữ nhiệt ở trên bàn.

-Chị ăn đi. Mẹ mang đến cho chị mà, em tranh với chị bao năm rồi, cũng lười muốn tranh tiếp.

Khánh Châu nắm chặt lấy chăn, cũng chẳng thiết tha điều gì.

-Em đừng nói như vậy, mẹ lo cho em lắm, mẹ chỉ là đang giận mới nói thế thôi.

-Chị tiếp xúc với mẹ chưa lâu, sao chị hiểu rõ tính mẹ như vậy? Em không muốn cãi nhau với chị.

Khánh Châu nhấn mạnh, giọng điệu của cô còn lộ rõ sự mệt mỏi.

-Vậy để chị bảo y tá mang đồ ăn lên cho em. Hay em có muốn ăn món gì không chị nhờ người đi mua?

Thanh Hà không muốn em gái mới tỉnh dậy lại khó chịu trong người. Hoá ra cô đã nghe thấy hết rồi, nó lại như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng cô. Chị làm sao nỡ nhắc đi nhắc lại, khiến cô ủ rũ hơn chứ.

-Cơm.

Khánh Châu chỉ nói một từ, quả thật cô chẳng muốn nói gì nhiều. Khánh Châu sợ mình nói quá nhiều lại không kìm được cảm xúc. Cô không muốn biểu lộ ra sự tủi thân, không muốn Thanh Hà thương hại mình.

Bà nội và bố cũng chưa thấy đâu, nếu là ngày trước, họ chắc chắn sẽ túc trực bên cô, không rời nửa bước. Giờ thì còn lại mình chị. Tuy rằng đã chẳng còn bài xích chị giống xưa, nhưng thực lòng, ở cạnh Thanh Hà, cô lại càng thấy mình bị ghẻ lạnh.

Thanh Hà gọi y tá bảo mang cơm lên cho cô. Khánh Châu nằm ở phòng bệnh VIP của bệnh viện tư, đương nhiên phục vụ cũng chu đáo. Chị tự tay đút cho cô ăn từng thìa cơm, Khánh Châu ăn rất ít, căn bản nuốt khó trôi. Đáng ra cô nên chọn món nào đó dễ ăn một chút, có tí nước cho dễ nuốt. Nhưng cô chẳng muốn chọn, cứ gọi đại cho xong.

Bà nội và bố cuối cùng cũng vào, Khánh Châu nghe bà nội và bố khuyên nên về nhà, cô cũng chỉ im lặng.

-Mẹ con không có ý như vậy đâu, con đừng nghĩ nhiều. Ngày nào mẹ con cũng nấu món con thích chờ con về.

Bố cô nói.

Khánh Châu thấy bố dỗ mình thật êm tai. Nấu món cô thích sao? Đến cả súp mang đến bệnh viện còn không phải để cho cô, cô về nhà rồi, chẳng qua chỉ khiến mẹ thêm chướng mắt.

Ngày Khánh Châu ra viện, cũng là lúc cô thấy sự xuất hiện của mẹ. Mẹ chỉ nói với cô đúng ba chữ "về nhà đi" nghe thật miễn cưỡng.

Khánh Châu trở về, dù sao ở nhà vẫn hơn. Có điều bước vào trong, cô chẳng thấy không khí lúc trước. Nụ cười trên môi của mẹ khi thấy mình, và cả những câu hỏi han quan tâm của bà cũng không còn.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, Khánh Châu cũng ít khi ở nhà. Cô hay ra ngoài tụ tập với bạn bè, rồi đi chơi đến tối muộn mới về. Thanh Hà cũng bận rộn công việc, chị còn đi hẹn hò, hơn nữa chuyện đi chơi thế nào, giờ giấc ra sao chưa từng là điều gì cấm kỵ trong nhà.

Chỉ là Khánh Châu dạo này còn hay đi luôn qua đêm, Hải Lâm để ý con gái út nhưng ngại không nói, nhờ qua Thanh Hà, ông cho rằng hai chị em tầm tầm tuổi nhau, có gì cũng dễ chia sẻ hơn.

-Châu, dạo này em toàn đi qua đêm thế?

Thanh Hà thấy em gái lại ăn diện chuẩn bị đi chơi liền bảo.

-Vâng.

-Chị không phải hỏi thăm em cho có chuyện đâu, em đi đâu vậy?

Thanh Hà hỏi cô.

-Ơ hay, chị đi đâu làm gì có bao giờ em hỏi không mà hỏi em? Em 25 tuổi rồi chứ có phải 15 tuổi đâu mà đi chơi phải xin phép?

Tính Khánh Châu vốn không thích người khác xen vào cuộc sống của mình, nghe chị hỏi vậy cô không vui liền bật lại.

-Chị có bắt em phải xin phép chị đâu, ừ em lớn rồi, đi đâu là chuyện của em, nhưng ví dụ như em đi qua đêm cũng phải bảo với chị hoặc bố mẹ một tiếng cho mọi người yên tâm chứ?

Thanh Hà không muốn cãi vã với em, chị từ tốn nói.

-Kệ em. Em không bảo, không có nhu cầu báo cáo.

Khánh Châu ngúng nguẩy bước đi, nhưng Thanh Hà tóm lấy tay em gái lại, chị muốn cô phải thay đổi thái độ này. Chỉ một tin nhắn thôi mà sao cô cứ làm như chị ép buộc cô chuyện gì đó khó khăn lắm.

-Em đứng lại đây. Em vâng một tiếng thì làm sao? Thái độ của em như này với chị à? Chị đang cố hết sức nhỏ nhẹ với em, sao em cứ như chị hà khắc với em lắm vậy?

Thanh Hà không nhịn nổi nữa, chị cũng có tự ái nhất định, đứng trước cách cư xử này chị không thể nhịn nổi cô.

-Chị bỏ ra! Nhà này chị thích ở thì ở! Bỏ em ra!!!

Khánh Châu phản ứng mạnh, thành ra hai chị em ồn ào bên dưới. Người giúp việc trong nhà nghe tiếng chạy ra, Đan Tâm cũng xem hai đứa con gái lại cãi nhau chuyện gì.

-Châu! Hỗn!

Nghe mẹ quát Khánh Châu càng bực. Cô còn cố ý đẩy Thanh Hà một cái. Nhưng rõ ràng sức của cô yếu hơn sức chị, chẳng biết làm sao chị lại bị xiêu vẹo mấy bước.

Thanh Hà không phải làm màu cho mẹ thấy, mà khi đó chị buông tay ra, không nghĩ tới cảnh em gái đẩy mình, nhất thời khó tự chủ nên mới vậy.

Chỉ là trong mắt Đan Tâm, con gái út có hành động quá láo với chị.

-Còn dám đẩy chị? Lần trước chị dạy còn chưa chừa sao? Con thấy nó hư thì cứ đánh cứ phạt nó! Không phải nhịn nó lấn lướt!

Đan Tâm nói với Thanh Hà.

Chị khá ngại trước tình huống này, nếu là chuyện giữa hai chị em không thì thôi, nhưng đây mẹ lại xen vào giữa, chỉ sợ khiến Khánh Châu hiểu lầm mình.

-Con lấn lướt chị ở đâu? Sao mẹ không hỏi xem chị làm gì con? Chắc tự dưng con cãi nhau với chị! Là chị chứ có phải là bà cố đâu mà cứ xét nét người khác!

Khánh Châu tức giận khi mẹ bênh chị ra mặt như vậy, cô nói khó nghe, đúng là muốn chọc tức mọi người.

-Láo toét! Càng chiều càng hư! Con cầm lấy!!!

Đan Tâm đi kiếm cây chổi lông gà, mang đến dúi vào tay Thanh Hà. Khánh Châu nhìn cảnh này, hay rồi, cái gì cũng con gái cưng, giờ còn đưa sẵn vũ khí cho chị chấn chỉnh cô.

-Mẹ, con với em cãi nhau mấy câu thôi.

Thanh Hà không muốn cầm.

-Con cứ chiều nó! Xin lỗi chị mau lên!

Đan Tâm quay sang nạt Khánh Châu.

-Sao đấy?

Hải Lâm thấy ồn ào mãi không thôi, bà nội về quê chơi mấy hôm, ông phải chạy xuống xem có chuyện gì.

-Anh cứ để em dạy con.

Đan Tâm nói.

-Mẹ chẳng cần biết nguyên nhân kêu con xin lỗi? Sao con phải xin lỗi? Có lỗi đâu mà xin?!

Khánh Châu cãi trả. Vốn cô muốn ở yên trong căn nhà này, cứ lẳng lặng nhìn mẹ thương yêu chị, ghẻ lạnh mình, không chịu được thì ra ngoài ở cho khuây khoả rồi về. Cuối cùng thì giờ còn phải chịu đựng màn kịch này.

-Không xin lỗi đúng không? Cãi đúng không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đan Tâm giơ cao cây chổi, đánh mạnh xuống mông con gái. Khánh Châu không ngờ mẹ sẽ đánh mình, nhưng cô không phản ứng. Chân cô không buồn động, cứ đứng yên đó, dù sao... thất sủng rồi bị mắng rồi bị đánh cũng là chuyện thường.

Người giúp việc trong nhà và Hải Lâm muốn ngăn nhưng Đan Tâm không cho họ lại gần. Hải Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại đến mức này. Thanh Hà cũng không tin nổi mẹ sẽ đánh em, chị vội vàng lấy tay ra đỡ.

-Con bỏ tay ra! Nó đã bướng rồi con còn bênh nó làm gì!

Đan Tâm gạt tay Thanh Hà ra.

-Mẹ đánh đi, thích thì cứ đánh, đánh chán thì thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Thôi mà mẹ, chị em gái cãi nhau là bình thường, mẹ đừng đánh em. Là con chọc em trước, thôi mà mẹ.

Thanh Hà can ngăn. Chị sợ Khánh Châu trước đã từng có mâu thuẫn với mình, giờ mẹ lại làm vậy, tình cảm chị em vừa mới tăng lên lại bị đạp đổ.

-Mẹ đánh đủ chưa?

Khánh Châu thấy mẹ ngưng tay, cô quay sang hỏi. Hải Lâm lúc này bước đến, đúng là ông cũng sợ con gái út sẽ ấm ức trong lòng.

Chỉ là ông còn chưa kịp đến nơi, Khánh Châu đã quay lưng đi, Thanh Hà muốn đuổi theo em nhưng Hải Lâm giữ lại. Lỡ may lại đôi co tiếp, thì mọi chuyện còn xa hơn.

-Em làm sao vậy? Sao lại như thế với con? Cũng phải xem nguyên nhân thế nào chứ?

Hải Lâm hỏi vợ.

-Anh không thấy mình đã từng chiều nó quá nên nó mới làm ra những chuyện táng tận lương tâm sao? Giờ anh còn muốn ôm ấp tiếp? Nay là với chị nó, sau này mình già rồi làm gì phật ý nó cũng thái độ như vậy thì biết kêu ai?

Khánh Châu đã bỏ đi, nhưng mà cô chỉ mới đi cách cửa một đoạn, vẫn còn nghe rõ mẹ lớn tiếng bên trong. Phải rồi, chuyện cô làm ra khiến mọi người đề phòng cô, vậy sao còn phải bảo cô đi qua đêm thì nhắn tin về làm gì? Nếu như không phải nghĩ rằng về nhà cho nhà cửa êm ấm, để hiềm khích xua tan, chẳng nhẽ cô còn muốn về?

Bạn đến đón Khánh Châu đi, ngồi trên xe mà mông còn hơi nhức nhối. Mẹ khi đó đánh cô, chẳng khác trút giận lên kẻ thù là bao. Đúng là chẳng ngờ, từ một đứa đến một câu mắng còn chẳng phải nghe, giờ cô phải chịu những điều này.

Ngồi ở quán cafe với bạn, Khánh Châu thấy Thanh Hà nhắn tin. Chị nhắn rất dài, còn có ý áy náy với cô khi để mọi chuyện đi quá xa. Cô biết chị cũng không muốn như vậy, nếu không đã chẳng đưa tay ra đỡ đòn cho cô.

Nhưng cô chẳng thể nào coi như không có chuyện gì, cho dù cô muốn, thì mẹ có chịu không?

"-Con ra ngoài ở riêng."

Cô nhắn tin thông báo với bố rồi tắt chuông điện thoại. Khánh Châu biết bố sẽ gọi cho mình, chỉ là cô không muốn nghe khuyên can, cũng đâu phải sẽ không gặp nhau nữa, chẳng qua là ít gặp đi một chút, để cho mẹ có thời gian ở bên chị, và cũng đỡ phải nhìn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top