Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

-Đưa tay cho tôi. - Nhã Lam thúc giục.

Thiên Di nhìn bà, cô nhìn thấy bên này có mỏm đá nữa nhô ra. Cô với tay bám sang đó, nhất quyết không tóm lấy tay bà. Thiên Di không phải vì giận bà mà không tóm lấy tay bà. Mà vì cô sợ... sợ rằng nếu như bà không đủ sức kéo cô lên cô sẽ kéo theo bà xuống mất.

Nhưng cô cũng không thể dự liệu đến việc mình bị tuột tay. Thiên Di chới với rồi tuột tay rơi xuống. Lúc này Nhã Lam trợn tròn mắt, không thể thốt nên lời. Tim bà đập "thịch" một cái.

-Thiên Di! - Bà hét lên.

Cái tên do chính bà đặt mà bao nhiêu năm bà không gọi cái tên đó...

Nhã Lam gào thét. Bà chưa từng thấy tim mình như bị cào nát ra như lúc này. Bà hụt hẫng thực sự.

Đúng lúc này Giang Trân và hai người trong đoàn tìm đến. Thấy Nhã Lam còn nằm tại đó. Họ chạy vội đến.

-Thiên Di... rơi xuống rồi! - Bà chỉ xuống.

Giang Trân không thể tin nổi. Chị bật khóc, tất cả mọi người trong đoàn huy động cả người dân và biên phòng vùng cao đi tìm kiếm Thiên Di.

Nhã Lam thất thần ngồi một chỗ...

Dì Ninh Vân và Giang Trân lo liệu việc tìm kiếm. Giang Trân lo sốt vó, chị sợ Thiên Di sẽ xảy ra chuyện. Lúc biết Thiên Di ở cùng với mẹ chị chỉ sợ bà sẽ nói những lời tổn thương đến con bé.

-Tại sao Thiên Di lại rơi xuống đó hả mẹ? - Giang Trân lau đi những giọt nước mắt, chị hỏi.

-Nó... xin mẹ ngụm nước, mẹ uống hết rồi ném chai nước đi. Mẹ không ngờ rằng nó sẽ đi nhặt lại. Rồi lúc nó kêu lên thì mẹ thấy nó đã trượt chân rơi xuống rồi. - Nhã Lam như người mất hồn kể lại. May mà ở đây lúc này chỉ có Giang Trân và dì Ninh Vân mà thôi.

-Nó xin ngụm nước mà mẹ không cho? - Giang Trân không thể ngờ rằng Nhã Lam lại có thể tuyệt tình với Thiên Di như vậy. - Con bé chỉ là xin ngụm nước thôi... nó ắt hẳn phải khát lắm mới dám mở miệng ra xin mẹ. Mẹ ném chai nước đi, nó còn đi nhặt... Sao mẹ có thể độc ác đến như thế? - Giang Trân mất bình tĩnh, chị như gào lên.

-Giang Trân. - Dì Ninh Vân ôm Giang Trân vào lòng.

Dì cũng không còn gì để nói. Chị Thoa lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài. Dân phòng khuyến cáo người trong đoàn không nên đi phòng trường hợp bị lạc.

Giang Trân khóc đến lạc cả giọng. Nhã Lam ngồi yên không động, nước mắt bà cũng chảy xuống. Bà chưa từng thương yêu Thiên Di dù chỉ một giây một phút. Bà cũng chưa từng nhìn đến Thiên Di. Nhưng có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng vẫn khiến cho bà bị lay động. Bà chưa từng nghĩ sẽ mất Thiên Di, bà coi cô không tồn tại nhưng cũng chưa từng mong cô biến mất. Bà luôn cho rằng dù mình có mặc kệ không để ý đến thì Thiên Di vẫn luôn ở đấy, cho đến giờ phút này... bà cảm thấy mất cô khỏi vòng tay mình. Bà tự thấy nực cười với chính mình, còn chưa từng ôm lấy cô mà lại sợ cô tuột khỏi tay.

-Mẹ chắc đang khóc vì sung sướng lắm phải không? Mẹ coi em ấy là nỗi nhục của mẹ giờ em ấy biến mất rồi đấy! Mẹ hài lòng chưa? - Giang Trân trách móc.

Dì Ninh Vân phải can ngăn. Dì biết Nhã Lam đau lòng rồi. Máu chảy ruột mềm, may mà đến giờ phút này bà còn thương xót con gái mình.

Có lẽ cả đời bà cũng không thể ngờ rằng, cái khoảnh khắc lần đầu bà ở cùng con gái út lâu như vậy lại là khoảnh khắc sinh tử của cô...

-Đến cả một giọt nước cũng chưa được uống! Nếu em chết thì oan uổng quá!!! - Giang Trân ôm lấy ngực mình khóc.

Chị ân hận vì còn chưa kịp hoàn thành ý định bù đắp cho Thiên Di. Còn bảo sẽ để chị em gần gũi nhau cơ mà, chị còn muốn đến ở cùng Thiên Di nữa...

Chủ nhà lúc này chạy vào báo tin, một người dân tộc đi lên rừng đã tìm thấy Thiên Di. Mấy người nghe xong tin mà vội chạy ra, người đó đã cõng Thiên Di chạy đến trạm xá.

Chị Thoa, Nhã Lam, Giang Trân, dì Ninh Vân đều chạy bộ đến trạm xá gần đó.

Bác sĩ khuyên nên chuyển cô đến bệnh viện bên dưới để kiểm tra. David lập tức cho xe chở cô xuống gấp. Một bác sĩ ở đây đi cùng.

Đến bệnh viện lớn bên dưới, bác sĩ tại bệnh viện cho chụp chiếu cho Thiên Di. May mà cô không bị làm sao, chỉ xây xát nhẹ và bất tỉnh, bác sĩ truyền nước cho cô.

Phía bên ngoài, tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Người cứu cô kể rằng anh đi lên rừng thì phát hiện ra có vật gì đó mắc ở cây trên vách núi. Anh đến gần thì nhận ra đó là người nên anh mới trèo ra cứu cô vào. Mọi người cảm ơn anh rối rít. Giang Trân biếu anh chút tiền coi như lời cảm ơn anh đã cứu mạng Thiên Di.

Mấy người ngồi bên trong chờ cô tỉnh.

Một tiếng sau Thiên Di tỉnh lại.

-Thiên Di. - Chị Thoa và Giang Trân đồng thanh.

-Em vẫn sống sao? - Thiên Di hỏi.

-Ngốc, nói gì vậy, đương nhiên em vẫn sống rồi. - Chị Thoa mắng.

Thiên Di nhìn sang, thấy Nhã Lam đứng đó.

-Thiên Di...

Bà đi đến, cúi người, bà chạm nhẹ vào trán Thiên Di nhưng cô né tránh.

-Cô làm gì vậy ạ?

-Mẹ... mẹ xin lỗi. - Câu nói của Nhã Lam khiến Thiên Di giật mình nhìn bà. Giang Trân, dì Ninh Vân, chị Thoa cũng bất ngờ.

Thiên Di bỗng dưng nhắm chặt mắt lại.

-Con sao vậy?

-Thiên Di, em đau ở đâu sao?

Mọi người đều lo lắng hỏi.

Thiên Di lúc này mở mắt.

-Cô vừa bảo cô là "mẹ" sao? - Thiên Di không tin vào tai mình, cô hỏi lại.

-Mẹ xin lỗi... bao năm qua đã làm con bị tổn thương... tha lỗi cho mẹ được không? - Nhã Lam khóc, Thiên Di nước mắt cũng chảy theo. Ban nãy cô muốn thử xem mình có nằm mơ hay không. Vì chỉ có trong mơ cô mới thấy cảnh mẹ nhận mình mà thôi.

Đây là lần đầu cô được nghe giọng nói trầm ấm đến vậy, giọng nói này vốn chỉ dành cho Giang Trân, vậy mà lúc này... nó lại dành cho cô.

-Em không nằm mơ đúng không? - Thiên Di quay sang hỏi chị Thoa.

Chị Thoa lắc đầu.

-Mẹ... nhận con thật ạ? - Thiên Di hỏi.

Nhã Lam gật đầu.

-Đừng hận mẹ... - Nhã Lam nói.

-Con không hận mẹ... - Thiên Di khóc.

Thiên Di ngồi dậy, Nhã Lam đỡ cô.

-Lần đầu con thấy mẹ chạm vào con. - Thiên Di nói. - Tay mẹ ấm thật.

Câu nói của cô khiến nước mắt của mọi người chảy xuống càng nhiều hơn. Lòng Nhã Lam quặn lại, bao năm qua bà đã làm những gì thế này?

Nhã Lam ôm chặt lấy Thiên Di. Con bé lớn thế này rồi... lúc sinh ra Thiên Di, bà chỉ nhìn cô đúng một cái, thậm chí còn không ôm cô vào lòng.

Nhã Lam bỗng cảm thấy thật tiếc nuối, mình đã bỏ qua khoảnh khắc khi con sơ sinh, khi con đầy tháng, đầy năm, khi con biết đi, tập nói, khi con đi học,... tất cả những thứ đó bà đều bỏ lỡ hết.

Rốt cuộc, Thiên Di có mẹ mà lại như trẻ mồ côi, người ngoài chăm bẵm, ăn sữa ngoài, hơi ấm cũng không phải của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top