Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Buôn vàng mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lành đồn xa chẳng bao giờ là sai, trên đời này truyền tin nhanh nhất vẫn là phương thức truyền miệng. Chuyện Trúc Linh làm vàng mã không chỉ có những người đồng hương biết mà ngay cả người dân Vạn Châu cũng biết chuyện. Rất nhiều người có nhu cầu mua vàng mã hoá cho người đã khuất đến tìm nàng.

Công việc tuy không quang minh chính đại, nhưng chính vì điều đó nên Trúc Linh có thể bán được với giá khá cao. Người sống ở Cửu phủ cũng rất biết giữ mồm miệng, tuyệt đối không để lộ thông tin ra ngoài.

Mặc dù phải lo sợ nhìn trước ngó sau, nhưng thu nhập khá khiến Trúc Linh thấy an tâm phần nào. Bản thân nàng là người biết lo xa, sợ có ngày bị phát hiện sẽ bị tịch thu hết tiền bạc của cải nên đem ngân lượng giấu ở nhiều nơi.

Thiên thời địa lợi không phải lúc nào cũng kèm với nhân hoà, chuyến hàng đi trong đêm khuya bị bắt. Trên xe đẩy lại toàn là ngựa và quần áo giấy của một nhà phú ông trong thành đặt.

Binh lính bắt người nhận vận chuyển, sau đó tra hỏi ai là người sản xuất ra. Nửa đêm Cửu phủ náo loạn, Trúc Linh từng có ý nghĩ sẽ chạy trốn nhưng tứ phía đều canh gác nghiêm ngặt. Nàng căn bản chẳng thể nào tẩu thoát. Thêm nữa Vạn Châu thành có quy định, bất kể ai tự ý rời khỏi thành sẽ bị chém chết tại chỗ, quy vào tội bất trung.

Nàng bị áp giải đến quan nha, Hứa Phong nghe quân lính báo tin chạy đến tẩm cung của vương tử thông báo. Điều mà y trả ơn Trúc Linh từng cứu mạng mình chính là sẽ cố gắng bảo vệ nàng nếu chẳng may phạm pháp, chỉ là y không ngờ rằng Trúc Linh lại phức tạp đến thế. Đã bị giáo huấn hai lần rồi mà vẫn còn lén lút làm.

Thành chủ nửa đêm bị nhi tử diện kiến làm phiền. Ông chỉ có Nhậm Hào là con trai duy nhất, thân thể mấy năm gần đây lại không được khoẻ mạnh nên thường ra sức chiều chuộng y. Thành chủ sợ rằng Nhậm Hào sẽ đoản mệnh, vậy nên đã tìm rất nhiều thần y các nơi đến chữa trị, chỉ là họ đều lắc đầu từ khi thấy khí vận kém toát ra từ người y.

-Con đến đây xin phụ thân ra lệnh thả một người. Cô nương này đã từng cứu con một mạng, nay vướng vào tội trạng buôn vàng mã bị quan phủ bắt.

Trúc Linh phạm phải tội nặng, một mình Nhậm Hào không thể dùng quyền hành vương tử để cứu nàng ra. Chỉ có thành chủ mới có thể can thiệp những chuyện thế này.

-Buôn vàng mã bị bắt? Đã biết luật rồi còn cố tình phạm phải, con cẩn thận không bị người ta lừa gạt!

Thành chủ lắc đầu.

-Phụ thân từng dạy con có ơn thì phải trả. Nàng ta... là người của con.

"Người của con", ba chữ này Nhậm Hào bất đắc dĩ phải nói ra. Một khi vương tử nhắc đến điều này với một nữ nhi, ý chính là muốn nàng ta thuộc về mình, sau này sẽ trở thành thê tử.

Y biết bản thân mình thọ mệnh kém nên cũng chẳng muốn có tình ý với ai, chẳng muốn ai phải liên luỵ chịu kiếp quả phụ vì mình. Nhưng tội của nàng là điều tối kỵ nơi Vạn Châu, nếu nhưng y không cho nàng một danh phận, một lý do chính đáng, sợ rằng phụ thân sẽ không đồng ý ban lệnh thả người.

-Con phải nghĩ cho kỹ. Kẻ đó là người di cư, không phải dân gốc Vạn Châu.

Thành chủ biết ý của các quan viên, cũng biết rõ chẳng một thương nhân giàu có nào muốn đem con gái mình gả cho một vương tử thần sắc kém như Nhậm Hào. Cho dù y có cao to, nét mặt có đẹp chăng nữa nhưng khí sắc nhìn đã thấy yểu mệnh, họ đều sợ con mình có vận đen theo. Vậy nên mỗi khi thành chủ ngỏ lời, người thì bảo nữ nhi nhà mình xấu tính dốt nát, kẻ lại tự chê nữ nhi nhan sắc kém cỏi, trí tuệ đần độn.

-Dân gốc Vạn Châu có ai nguyện ý trở thành người của con?

Câu hỏi của y khiến thành chủ cứng họng, cuối cùng không muốn nhi tử bị tổn thương nên đành hạ lệnh thả người.

Mỗi lần từ lưỡi hái tử thần trở về, người đến "đón" nàng đều là Hứa Phong, và nơi nàng phải đến luôn là gian phòng đáng sợ của y.

Nơi này cho dù ngày hay đêm, có thắp nến đốt đèn dầu hay không cũng đều thấy lạnh lẽo. Đúng là người lây sang cảnh vật.

-Hai lần trừng phạt đều không khiến nàng đổi ý đúng không? Lần trước ta bảo thế nào?

Trúc Linh quỳ dưới đất, cảm thấy sức nặng đè trên vai. Trí nhớ của nàng rất tốt, lần trước y có nói lần sau sẽ là hai mươi trượng. Nhưng ba trượng lần đầu đã khiến nàng khốn khổ, bản thân không dám tưởng tượng sẽ chịu hai mươi trượng thế nào.

-Tôi... không nhớ... nhưng mà lần này có thể bỏ qua không? Xe hàng đó trả lại tôi được không?

Nàng không muốn thất hứa với người ta. Ngân lượng đã nhận rồi chẳng thể nào để người ta chờ đợi. Mặc dù khi buôn bán lén lút thế này hai bên đều phải chấp nhận rủi ro, nhưng dẫu sao người ta cũng mong nhận được ngựa và quần áo giấy, còn nghe nói là để dùng cho đàn lễ dâng cả gia tiên, nếu như không thể nhận được đúng thời hạn chẳng phải sẽ hỏng việc sao?

Nàng biết mình hỏi câu này quá ngu ngốc, nhưng muốn xem có thể nào lay động được con người trước mặt không.

-Bỏ qua? Nàng hết lần này đến lần khác phạm luật còn dám nói ra hai chữ đấy? Ai là kẻ mua của nàng?

Nhậm Hào thật muốn bảo vệ ân nhân, nhưng y đã hết lần này đến lần khác cho nàng cơ hội. Vậy mà hình như y đã trừng phạt quá nhẹ nhàng nên nàng không nghe lời.

-Nếu đã không bỏ qua được thì không cần phải hỏi nhiều.

Trúc Linh đáp. Ánh mắt nàng cương trực, chưa bao giờ trong đầu nàng có suy nghĩ bán đứng người khác. Dẫu sao cũng là trừng phạt, thêm người chịu phạt vào để làm gì. Điều may mắn nhất là nàng tính xa nên đã đem của cải giấu đi, chứ nếu không sau đêm nay nàng sẽ trắng tay.

-Không sợ đúng không? Đưa đến hình phòng phạt 20 trượng!

Nhậm Hào ra lệnh, binh lính lập tức lôi nàng đi. Trúc Linh không còn gì để giải thích, cũng chẳng muốn kêu gào. Nàng sẽ không thể thoát khỏi nơi đây với tấm thân lành lặn.

Hai tên lính áp giải nàng đến, thô bạo đem y phục bên ngoài của nàng cởi ra, nàng có kháng cự cũng vô dụng. Đến khi người bị trói chặt trên ghế, người nàng chỉ còn mặc duy nhất một bộ lót dài màu trắng bên trong.

Lụa mỏng tang chẳng giúp che chắn nơi sắp thụ hình được bao nhiêu.

Nước muối được đổ lên phần phía sau, khiến cho mông nàng ẩn hiện phía sau lớp quần. Thoáng chút thấy lạnh, sau đó cảm thấy mình như đang bán khoả thân ở dưới con mắt của bốn nam nhân kia...

"Bốp" - Một.

"Bốp" - Hai.

"Bốp" - Ba.

"Bốp" - Bốn.

...

Khác với lần đầu tiên Trúc Linh bị trừng phạt, lần này là hai kẻ cầm hai cây trượng to đứng hai bên đánh xuống. Miệng nàng bị nhét khăn, nước mắt chảy ra, vừa là đau đớn vừa là tủi khổ. Bản thân đã tha hương phải quy thuận nơi khác, phục tùng mệnh lệnh, đổi cả họ để giữ được mạng sống. Giờ đây lại một mình nằm đây chịu đánh.

Sau 20 trượng này có lẽ mông nàng đã nát...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

Từng thớ thịt trên mông chính xác là bị đập cho bẹp dúm, sau đó là nở phồng sưng lên. Chỉ khác ở chỗ chưa kịp cảm nhận cái đau này xong cái đau rát khác lại truyền tới.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

Trúc Linh đau đến ngất lịm. Nước muối đổ lên, chính là để khi bị đánh rách da sẽ ngấm vào vết thương, sát khuẩn đâu không thấy, chỉ khiến cho người ta đau đớn gấp bội...

Lớp quần của Trúc Linh xuất hiện vệt máu. Nàng kêu không nổi, cũng chẳng có ai nương tình tha cho.

Nàng hận y, hận cái luật lệ vô tình ở nơi đây. Y nói nàng không sợ sao? Nàng sợ chứ, làm sao bị đánh mà không sợ cho được? Nhưng lời nói an ủi Vịnh thúc kia bị người ta cho là thật, ngày ngày đều có người tìm đến nàng. Nếu nói tất cả là vì cái tình thì chẳng khác nào bảo nàng tâm tính bao dung lương thiện. Nàng thứ nhất là vì người ta năn nỉ, muốn cho người đã khuất được đầy đủ ấm no, thứ hai là vì bản thân mình thu được lợi nhuận. Nếu như nàng không kiếm ngân xuyến để phòng thân, sẽ ai lo cho nàng đây? Nơi này không phải quê hương, chỉ gọi là chỗ tá túc phần đời còn lại, người thân chẳng còn, nàng sẽ lấy gì để sống?

Thứ nàng giỏi nhất cũng chính là cái nghề kiếm cơm của gia đình này. Y muốn người ta từ bỏ dễ dàng thế sao? Y là vương tử ở một thành trì yên bình. Nàng là một thôn nữ chạy trốn khỏi chiến tranh. Xuất phát điểm khác nhau, làm sao y có thể thấu hiểu cho người khác.

Y vốn cũng chẳng muốn hiểu, cũng chỉ biết người khác làm sai phải chịu phạt. Một lời giải thích để tìm đến cái tình cũng chẳng chịu nghe người ta nói.

Ngất rồi thì sao, nàng vẫn bị người ta hắt một xô nước vào mặt để cho tỉnh lại. Năm trượng tiếp theo giáng xuống mông...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.

Mắt nàng mơ hồ, đầu óc trống rỗng, bảo sao ở đây quy ra trượng hình. Số lượng này mà nhân lên, đảm bảo sẽ lấy mạng người khác.

Mấy tên lính kia cởi trói, ném nàng cùng đống y phục dưới đất. Đồ chúng cởi ra, nhưng khi mặc lại tự nàng phải mặc. Phía sau rỉ máu ướt đỏ mảng quần, nước muối vẫn còn ngấm dần vào trong. Nàng toàn thân run rẩy, vừa đau vừa lạnh... cảm giác cơ thể mình yếu đi rất nhiều.

Trúc Linh gắng gượng mặc lại đồ, chỉ là khi vết thương vừa bị chạm phải, nàng thấy mắt mình tối dần, chẳng còn nhìn thấy khung cảnh trước mặt...

Nàng ngất đi, binh lính cũng mặc kệ, cho đến khi Hứa Phong theo lệnh của Nhậm Hào đến tìm mới thấy nàng nằm dưới đất với thân sau chảy máu.

Nàng được đưa về tẩm cung của y, được truyền thần y đến chữa trị.

Nhậm Hào ngồi bên ngoài, tự trách bản thân mình đã quá chủ quan. Hai mươi trượng đó nếu để lính thường đánh sẽ thế nào, vậy mà để nàng rơi vào tay chúng.

Đây hình như không phải là cách để đối đãi với ân nhân.

Trúc Linh nằm đến một ngày một đêm mới tỉnh lại, khi nàng mở mắt ra vẫn cảm nhận rõ mộn một cơn đau từ phía sau. Nàng liếc nhìn, thấy thân sau băng bó vải trắng.

-Tiểu thư người tỉnh rồi?

Thị nữ bên cạnh mừng rỡ báo tin ra ngoài.

-Tiểu thư...

Nàng nhìn nơi mình nằm có vẻ xa hoa hơn chỗ Cửu phủ, đệm cũng rất êm, gian phòng rộng rãi, từng chi tiết được chạm trổ tỉ mẩn. Nơi này... chắc cũng chỉ có thể là Châu Vương phủ mà thôi.

Bên trong Châu Vương phủ chia làm năm nơi. Vương cung dành cho thành chủ, Vương Tử cung là dành cho y, Vũ Thư cung là nơi để bàn luận chính sự, Thiện cung là gian bếp và phòng ở cho những người hầu hạ tại Châu Vương phủ, cách xa một đoạn chính là hình phòng để chấp phạt những kẻ phạm tội, nơi cuối cùng chính là Bách Lạc cung, là nơi thành chủ và gia quyến nghỉ ngơi thư giãn thưởng thức các loại hình giải trí.

Châu Vương phủ chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ, dễ thở hơn chút là không quá lắm quy tắc, cũng chẳng đặt nặng chuyện đặt tên cho từng nơi.

-Thành chủ sắc phong cho người trở thành tiểu thư của Châu Vương phủ.

Trúc Linh tai tưởng như nghễnh ngãng, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi được sắc phong sao?

-Tham kiến vương tử.

Thị nữ bên cạnh đứng dậy, khom lưng đánh tiếng cúi chào.

-Ra ngoài đi.

Chờ thị nữ ra ngoài rồi Nhậm Hào mới đến bên nàng, ngồi ở ghế đặt cạnh giường.

-Thành chủ sắc phong cho nàng. Từ nay gặp ta không cần câu nệ xưng hô nữa. Nàng có thể gọi là là chàng, xưng thiếp, hoặc huynh, xưng muội, tuỳ nàng quyết định.

Nhậm Hào thông báo.

-Không dám.

Trúc Linh chẳng buồn nhìn y.

-Sau này nàng sẽ ở lại Châu Vương phủ, đây là phòng của nàng. Từ bỏ ý định làm vàng mã đi, khi nào khỏi hẳn nàng sẽ đến Tuỳ Vương phủ để học tập.

-Ngươi sắp xếp cuộc đời cho ta?!!!

Nghe y nói rõ lịch trình mà nàng càng căm phẫn. Bảo nàng ở đây chính là để kiểm soát, bắt nàng đi học chính là để nàng không còn thời gian. Xem ra đây chính là "quản thúc đặc biệt".

-Nàng không phải lo, ta sẽ không thành hôn với nàng. Đến khi nào ta thấy nàng thay đổi, ta sẽ để nàng ra khỏi Châu Vương phủ.

Nhậm Hào bỏ ngoài tai những gì Trúc Linh nói.

Nàng chẳng đáp lại y, dù sao ở đây nàng có khước từ cũng vô dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top