Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là thể loại SM, câu từ sẽ có phần không hợp với nhiều người. Các bạn cân nhắc trước khi đọc !

------

- "VƯƠNG NGUYÊN NHI, EM NẰM XUỐNG CHO TÔI !"

Tuấn Khải giận dữ quát lớn, khiến cho tiểu bảo bối càng sợ hãi mà rụt vào sát tường hơn

- "Tiểu Nguyên, bây giờ lời anh nói em cũng không nghe phải không ?"

- "Oa...hức...anh tha, Nguyên Nguyên không dám nữa. Hức...mông đau..."

Người nhỏ kia vừa ôm mông vừa khóc lớn, dù gì thì cũng đánh hơn 30 thước rồi...Anh ơi, mau tha cho bé con đi...

- "Lên giường nằm xuống, anh thoa thuốc, không đánh nữa !"

Anh khẽ thở dài, khóc lớn như vậy, ai mà đành lòng đánh nữa chứ...Bạn nhỏ nghe vậy liền lật đật trèo lên giường. Mặt úp vào gối khóc thút thít. Mông nhỏ đã sưng hết rồi, có những vệt còn tím lên vì bị đánh trùng nhiều lần.

Anh im lặng thoa thuốc. Nhóc con mãi không thấy anh nói câu nào liền sợ hãi mếu lên. Bình thường khi phạt xong rồi, anh sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, bây giờ một câu quan tâm cũng không có. Anh hết thương cậu rồi sao...

- "Hic...anh ơi, anh còn giận Nguyên Nguyên không...?" - khều khều tay áo anh

- "..." - vẫn không trả lời

- "Anh ơi..."

- "..."

- "Oaaa...em xin lỗi, sau này không dám tự ý trốn đi chơi nữa. Anh giận thì cứ đánh, cứ phạt Nguyên Nguyên, em không dám chạy nữa. Hức, anh đừng im lặng như vậy, em sợ lắm..."

Bé con càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem liền khiến anh đau lòng

- "Được rồi, lần này anh tha. Lần sau còn dám tự ý ra khỏi nhà là 100 roi vào mông nha Nguyên ?!" - anh chính là giận đến nỗi gọi thẳng luôn tên cậu

- "Dạ hức...em xin lỗi, không dám nữa..hức..." - tủi thân nấc lên đến đáng thương

- "Được rồi, không khóc nữa, khan tiếng rồi này. Ngoan, anh không giận nữa. Lúc chiều mọi người đều rất lo cho em. Mẹ vì sợ lạc mất em mà khóc suốt buổi chiều đấy"

- "Em...hức, em sẽ đi xin lỗi mẹ ngay..."

- "Tiểu Nguyên ngốc, mông đau như vậy còn muốn đi đâu ? Nằm xuống ngủ đi, một lát anh sẽ nói với mẹ sau" - anh kéo chăn đắp lên người cho đứa nhỏ rồi lại quay đi

- "Anh..." - giọng nói khe khẽ cất lên

- "Hử ? Lại muốn gì đây ?"

- "Ngủ...hức, em buồn ngủ..."

- "Thì ngủ đi"

- "Ôm...ôm em ngủ..." - lại nhõng nhẽo rồi

- "Haizzz...bó tay với em..."

Tuấn Khải trèo lên giường, tay choàng qua ôm lấy người nhỏ vào lòng. Hơi ấm lan tỏa khắp người cậu, bé con liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

__

Đó là vào năm Vương Nguyên mười hai tuổi, Vương Tuấn Khải vừa tròn mười lăm.

Đến bây giờ, khi nằm đây nhớ lại những hồi ức đã qua, khoé môi Vương Nguyên đột nhiên cong lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Hoá ra ngày trước, cậu cũng từng được hắn cưng chiều thế sao...?

'ào'

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người liền khiến Vương Nguyên chợt tỉnh. Thân thể co ro run lên cầm cập, nước lạnh thấm vào vết thương rát buốt

- "Bảo bối, anh về rồi đây. Sao hả, thấy anh có phải rất vui không ?"

Vương Tuấn Khải cười đểu, hắn  mở khoá ngục bước vào. Bàn tay khẽ mơn trớn chơi đùa trên cơ thể cậu

- "Chậc, bảo bối à, người em bẩn quá. Có lẽ chúng ta phải đi tắm rồi..." - Đi tắm ? Hắn đương nhiên là không tốt như vậy

- "Không...xin anh...đừng làm vậy..."

'bốp' hắn đá mạnh vào bụng cậu, mùi máu tanh hôi nơi khoang miệng liền trào ra

- "Đồ khốn kiếp, mày còn dám cầu xin tao ? Loại người như mày, ngay cả một con chó cũng không bằng"

-  "Dơ bẩn ! Mày thật dơ bẩn ! Mỗi lần nhớ tới hình ảnh, mày ân ân ái ái với tên họ Dịch kia là tao đã tởm đến muốn nôn ra rồi. Hôm nay, tao nhất định đem mày đi tẩy rửa thật sạch, tốt nhất là sạch hết cả tinh dịch trong người mày của tên họ Dịch kia !" - Vương Tuấn Khải mỉm cười tà ác

- "Người đâu, mau đưa nhị thiếu gia đi tắm rửa. Nhớ, phải tắm cho cậu ta 'thật sạch' , có biết chưa ?"

- "Dạ, thiếu gia"

__

Vương Nguyên bị lôi vào một cái bồn lớn chứa đầy nước. Tóc cậu bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, kéo căng như muốn lột luôn mảnh da đầu mỏng manh kia. Tay chân bị còng sắt khoá lại, hoàn toàn bất khả kháng, cậu chỉ có thể ngồi yên cho hắn hành hạ

- "Hừm, để xem. Không được rồi bảo bối, trên người em toàn là vết thương. Rách da chảy máu như vậy, anh thật là đau lòng đó..." - hắn cười nhạt

- "Ngoan nào, để anh sát trùng cho em nhé !" - hắn vuốt ve cơ thể cậu rồi lớn giọng ra lệnh

- "Người đâu, đem muối tới đây !"

- "Không...Tuấn Khải, xin anh..." - cậu hiểu hắn định làm gì, yếu ớt nắm lấy bàn tay hắn cầu xin

- "Bảo bối, ngoan nào..."

- "Ưm...làm ơn..."

Hắn lấy ra một nắm muối bọt, tay chậm rãi chà sát lên người cậu. Mạnh bạo ấn xuống những vết thương vẫn còn đang rỉ máu kia

- "Ư hức...rát...rát quá..."

Nhìn thấy vẻ mặt kêu gào thống khổ của cậu, hắn càng thích thú mà hả hê nhấn mạnh tay hơn.

- "Ưm..."

Toàn thân đau đớn kịch liệt, môi cũng không còn chỗ nào lành lặn để cắn nữa. Cổ họng nấc lên từng tiếng rên rỉ, càng làm hắn điên tiết

'bốp'

- "Đê tiện, bị hành hạ như vậy, mày thích lắm sao ? Phát ra tiếng kêu dâm đãng đến vậy, lại muốn dụ dỗ đàn ông có phải không ?"

Hắn trợn mắt, tay bóp chặt cổ Vương Nguyên áp vào thành bồn. Cậu vì thiếu ô xi, mặt đã trắng lại càng trắng hơn, hai mắt nhắm chặt chịu đựng

Cứ bóp đi, bóp mạnh hơn nữa. Tốt nhất là bóp chết cậu đi, cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi...

- "Tiện nhân, mày nghĩ tao để mày chết dễ dàng vậy sao :))?" - hắn như đọc được suy nghĩ của cậu

Vương Tuấn Khải cười lớn, hắn buông cậu ra rồi tiến đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống ra lệnh

- "Mang bàn chải đến, tắm rửa cho cậu ta thật sạch. Tẩy hết đám ô uế trên người cậu ta, một chút dơ bẩn cũng không được sót lại !"

- "Dạ, thiếu gia !"

Mấy tên người làm nghe lệnh liền đem bàn chải tới, hai tay điên cuồng chà sát lên người cậu. Lông bàn chải rất cứng, chà lên da thịt một người bình thường còn cảm thấy đau, huống chi là đối với làn da rách nát, trầy trụa của cậu bây giờ...

Cảm thấy dường như bị cắt đi mấy miếng thịt, não bộ thần kinh hoàn toàn tê liệt. Cậu ngất đi trong đau đớn. Thân người cũng không còn sức gượng dậy, toàn thân cứ thế mà thả lỏng, cả người bị nhấn chìm trong nước. Cơ thể được bao bọc bởi dòng chất lỏng màu đỏ rợn người.

Chỗ nước trong bồn bây giờ nhuộm một màu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhắn nhíu mày. Hai tay xoa xoa thái dương đang đau nhức. Tại sao vậy ? Đáng ra khi thấy cậu đau đớn như vậy, hắn phải rất hả hê mới đúng. Nhưng sao...lòng ngực hắn lại khó chịu thế này ?

- "Tuấn Khải, bác xin con, làm ơn... tha cho đứa nhỏ. Con còn tiếp tục chà nữa nó sẽ chết mất..."

Bác quản gia từ ngoài hớt hải chạy vào. Ông nhìn thấy đứa nhỏ trong tình trạng như vậy liền hốt hoảng, quỳ mọp xuống chân hắn cầu xin
Từ sau khi ba mẹ mất, hắn chỉ còn bác là người thân duy nhất. Cũng chỉ còn bác đủ để hắn tin tưởng, an tâm mà dựa dẫm. Vương Tuấn Khải dù có tài giỏi, tàn nhẫn thế nào, trong thâm tâm hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi, trong tay nắm mọi quyền lực, nhưng chung quy, đứa trẻ ấy cũng rất cô đơn...

- "Bác Tô, con..."

- "Tuấn Khải, bác xin con. Làm ơn đưa Tiểu Nguyên đến bệnh viện. Bác biết nhìn nó  đau  đớn  như vậy, trong lòng con cũng không vui vẻ gì. Đừng cố gượng ép bản thân mình, nếu không sau này con chắc chắn sẽ hối hận..."

Trong người đang khó chịu, hắn trợn to mắt nhìn lũ người kia đang hành hạ đứa nhỏ, lòng bàn tay bóp chặt lại. Vương Tuấn Khải như điên cuồng lao tới, đấm cho mỗi tên một cái

- "Ngừng tay, ngừng tay lại ! Lũ khốn kiếp, tôi có bảo các người mạnh tay như vậy sao ?"

Hắn như điên tiết, chân đạp mạnh vào đám người đứng đó, vội vàng tháo xiềng xích bế đứa nhỏ lên. Thân thể cậu lạnh ngắt, hắn có thể cảm nhận được, từng nhịp thở khó khăn vang lên trong lòng ngực cậu. Nhanh lên, cậu sắp không gượng được nữa rồi...

___

Chiếc xe hơi lao nhanh đến bệnh viện, trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt. Để cậu chết sao ? Không, hắn còn phải bắt cậu sống, từ từ mà hành hạ, dày vò cậu.  Hắn muốn cho cậu biết rằng, hắn của năm xưa, cũng đã từng đau đớn, thống khổ thế này, lâm vào tình cảnh: sống không bằng chết !

__

- "Cậu Vương... người này bị thương nặng như vậy. Hơn nữa hầu như các vết thương đều bị nhiễm trùng, lỡ loét ra đến nghiêm trọng. Tôi e là..."

- "Câm miệng ! Bác sĩ các người được quyền nói thế sao ? Không cần biết, bằng mọi cách, các người nhất định phải chữa khỏi cho cậu ta. Cậu ta mà có mệnh hệ gì, cái bệnh viện nhỏ nhoi này của các người, từ nay cũng không cần làm việc nữa !"

Vất vả lắm mới đưa được cậu đến đây. Bây giờ đám người kia chỉ cần nói như vậy là xong sao ? Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy ?

Vương Tuấn Khải cứ như kẻ điên mà đập phá, hù doạ đến cả đám bác sĩ kia phải sợ hãi mà tuân lệnh làm theo răm rắp.

Chữa khỏi cho cậu ta sao ? Có thể giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi !

Con người Vương Tuấn Khải hắn cũng thật lạ. Rõ ràng, kẻ sai người làm cậu ra như vậy là hắn. Bây giờ, kẻ muốn chữa khỏi cho cậu cũng là hắn. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại đổ toàn bộ lỗi lầm, trách nhiệm lên cho người khác, bắt họ phải dọn dẹp tàn cuộc mà hắn gây ra. Nực cười thật !

Vương tổng hắn chính là như vậy. Không thích nói lí lẽ, cũng không thích vòng vo, lễ nghi phiền phức. Điều hắn biết chỉ là, hắn có tiền, có rất nhiều tiền, có quyền thế. Lời hắn nói ra, chính là mệnh lệnh, không một ai được phép trái lại, cũng không được chống đối hắn. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ cho người đó lãnh đủ...!

___

Văn chương dạo này chán ghê...
À sẵn đây muốn nói một điều : Chúc mừng, 3 cậu nhỏ TFBoys của mình đều lập công ty riêng rồi, trở thành CEO hết rồi. Chỉ muốn nói là, tổng tài 19 tuổi trong truyền thuyết là có thật đó mấy cậu ?!!!

          --🍪Yii🍪--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top