Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toai dạo này thật quá lười mà TvT

----
Vương Tuấn Khải tiến vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi, thỉnh thoảng còn đặt tay lên trán xem xét tình hình đứa nhỏ. Hắn vốn không muốn để cậu ở bệnh viện quá lâu nên sau khi tiến hành xong cuộc phẫu thuật và thao tác truyền máu đã cho người đưa cậu về...lại còn để cậu nằm trên giường của hắn.

Đứa nhỏ vì thiếu máu mà khuôn mặt trở nên nhợt nhạt đi, hơi thở phả ra cũng rất yếu ớt. Vương Tuấn Khải lặng nhìn theo từng thớ thịt trên người Vương Nguyên đang khẽ run lên, đôi môi khô khốc còn mấp máy:

- "Lạnh...lạnh..."

Hắn vội chạy ra ngoài, ôm theo cả một đống chăn bông vào. Nhìn Vương tổng hắn bình thường có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng khi chăm sóc người bệnh cũng thật ấm áp đi.
Vương Tuấn Khải cả đêm không ngủ chỉ vì đứa nhỏ kia cứ ba hồi nóng rồi lại lạnh. Hành hắn cứ vừa quấn chăn vào rồi lại phải mở ra, lập lại cả chục lần như vậy, cuối cùng cũng dỗ được đứa nhỏ yên giấc. Tự hỏi tên tiểu nô lệ kia có phải là quá không biết điều rồi không ? Làm một mỹ nam anh tuấn như hắn cũng sắp biến thành gấu trúc luôn rồi...Đợi đến khi đứa nhóc đó hết bệnh, chắc chắn phải mang ra giáo huấn một trận !

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ rồi lại cười. Nhìn đứa nhỏ ngây thơ nằm trên giường mà ngủ, hắn tự hỏi rằng sự việc năm đó có phải còn có uẩn khúc không ? Đứa nhỏ đó thật sự là loại người như vậy sao ?

---

Công việc chăm sóc bệnh nhân này cũng không phải là hắn chưa từng làm qua, chỉ là lâu lắm rồi không có làm lại. Ngoài ba mẹ và Tiểu Nguyên ra, còn ai có thể có phúc phần mà được hắn tận tâm chăm sóc, hết lòng 'phục vụ' cơ chứ ?

Bây giờ đã là gần hai giờ sáng, Vương tổng hắn cả ngày hôm qua phải túc trực ở công ty lo hết đám hợp đồng rắc rối kia, rồi lại phải chạy ra chạy vào bệnh viện để xem tình hình đứa nhỏ. Bây giờ lại ngồi đây mà chăm sóc cho nó. Hắn thực không hiểu nổi, người làm cậu đau đớn như vậy chính là hắn, nhưng người đau lòng nhất, lo lắng nhất cũng là hắn.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, tự cười bản thân mình bằng một nụ cười khinh bỉ. Đã một năm kể từ khi sự việc kinh hoàng đó xảy ra, hắn thừa nhận, chấp niệm đối với cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà việc gì thì cũng để sau đi, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon đến sáng thôi.

---

- "Tiểu Khải...hức, đừng đánh...đau..."

Tay đứa nhỏ đột nhiên kéo lấy áo hắn, miệng liên tục gọi, còn thút thít mà bật khóc. Vương Tuấn Khải bị động liền mở mắt ra nhìn, đứa ngốc này chắc là lại mơ thấy ác mộng rồi. Nghĩ lại ngày trước, mỗi lần sốt cao câụ cũng hay nói mớ như vậy, hắn chỉ còn cách ôm thỏ nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Nhưng còn bây giờ...Một năm trôi qua thôi, sao lại có quá nhiều thay đổi như vậy...?

Hắn tát vào mặt mình một cái, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Nếu cứ như vậy...hắn sợ mình sẽ mềm lòng mất. Vương Tuấn Khải gượng người đứng dậy, định xoay lưng bước ra ngoài thì...

- "Tiểu Khải...đừng đi..."

Vương Nguyên cứ mơ mơ hồ hồ mà bật khóc. Nhìn khuôn mặt đứa nhỏ ửng đỏ giàn giụa nước mắt...hắn không đành lòng. Vương Tuấn Khải tiến đến, nắm lấy tay Vương Nguyên như dỗ dành

- "Đừng khóc, tôi sẽ không bỏ rơi em..."

Bàn tay hắn mơn trớn vuốt ve khuôn mặt, rồi lại vuốt lên mái tóc đen có phần hơi rối, cảm nhận chút hơi nóng toả ra từ người cậu. Hắn cúi thấp đầu, nhẹ hôn lên gò má ướt đẫm của Vương Nguyên, hai mắt theo quán tính mà dò xét khắp cơ thể cậu. Từ chiếc mũi nhỏ xinh, cho tới bờ môi có chút không lành lặn. Rồi lại xuống đến cần cổ trắng ngần, hôn lên hõm xương quai xanh gầy nhấp nhô quyến rũ.

Vương Tuấn Khải cứ như thế mà chìm đắm, hắn cũng cảm thấy thân dưới của mình đang nóng lên. Hắn...muốn cậu !
Dục vọng trong người Vương Tuấn Khải nổi lên cao trào, hắn điên cuồng cắn mút, làm Vương Nguyên không chịu được mà rên lên mấy tiếng khe khẽ. Hắn xé toạt chiếc áo mỏng manh trên người cậu, hôn cùng khắp lên hai hạt đậu nhỏ.

Nhưng điều làm hắn không vui, chính là mỗi khi cởi đồ ra, trên người đứa nhỏ lại hiện lên rất nhiều dấu tích hoan ái. Những vết bầm cứ thế đan xen nhau. Nhỏ có, lớn có, đa phần là do vết răng tạo thành. Đây chắc chắn là cách mà tên họ Dịch kia dùng để đánh dấu chủ quyền lên người cậu. Mỗi lần nhìn thấy chúng, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh mà hai người họ ân ân ái ái. Còn nhớ Vương Nguyên đã từng nhiều lần nói dối hắn mà qua lại với tên họ Dịch kia. Căm hận trong người Vương Tuấn Khải cứ như một ngọn lửa tà ác dần thiêu rụi đi tâm trí hắn.

Vương Tuấn Khải giật lấy tóc, lôi Vương Nguyên ngồi dậy. Hắn tát vào hai bên má cậu liên tục, cho đến khi tất cả dịch truyền trong người đều bị cậu nôn ra.

- "C...chủ...chủ nhân..."

Vương Nguyên lúc này chỉ như một con cá nằm trên thớt, thoi thóp mặc cho hắn xử trí. Cổ họng bị hắn bóp chặt, không thể phát ra thêm một tiếng kêu nào nữa. Cả người cậu mềm nhũn tựa vào tường cố gắng hứng chịu cơn thịnh nộ từ hắn.

- "Tiện nhân, tao nói cho mày biết. Thân thể của mày, từ lúc sinh ra đến giờ đều là của tao. Ngay cả khi mày chết đi, vẫn phải làm ma mà hầu hạ cho tao. Bây giờ trên người mày lại có nhiều dấu tích của kẻ khác như vậy, mày nói Vương Tuấn Khải này làm sao có thể chấp nhận sự dơ bẩn này đây hả ??"

Hắn điên tiết bóp lấy cổ Vương Nguyên mà dọng đầu cậu vào tường. Đứa nhỏ chỉ còn biết yếu ớt nắm lấy tay hắn, ánh mắt sợ hãi cầu xin. Vương Tuấn Khải đối với vẻ yếu đuối này của Vương Nguyên không những không thương hại mà còn chán ghét vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn sang con dao gọt trái cây trên bàn, một ý nghĩ đáng sợ loé lên...Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười tà.

- "Bảo bối, em xem, cơ thể em xinh đẹp như vậy, bị mấy thứ dơ bẩn này phá hỏng thật không đáng tí nào..."

- "Ngoan nào, để tôi giúp em gọt sạch chúng nhé !"

Hắn phá lên cười thật lớn, ngón tay vân vê bờ ngực trắng nõn của cậu. Rồi bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải xấn tới bàn, cầm lấy con dao chỉa thẳng vào người cậu.

- "Ngoan nào, chỉ một chút thôi...sẽ không đau đâu :))"

- "K..không... chủ nhân...đừng..."

- "AAaaaa"

---
Cắtttt
Phát đường cho mấy cô đây😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top