Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3] Anh không thương em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bình luận nha hêhhehehe

Hmmm.... 15 bình luận có nội dung được honggg

- Ưm..

Vô Lục trở mình, anh vừa tỉnh dậy sau cơn sốt mê man, đầu óc có chút không tỉnh táo. Lại thấy trên tay cắm kim ống truyền dịch, liền dùng tay bên kia nắm rút ra

- Em có bị ngốc không!?

Thượng Phong hơi cao giọng, bước đến xem xét vết kim đang rướm máu kia, đánh vào mu bàn tay anh 1 phát không nặng cũng không nhẹ, khiến cho trên đó nổi lên vệt đỏ đỏ hồng hồng

- Ư.. anh đánh em... - Mắt ngập nước, đầy tủi thân ngước lên nói nhỏ xíu
- Em xem có đáng đánh không? Kim truyền dịch thì rút ra như vậy, xước cả tay đây này!
- Đau... anh đánh em đỏ luôn... - Tự xoa xoa vết thương tự lẩm bẩm
- Đưa tay đây anh xem qua vết thương rồi cắm lại kim

Vô Lục nhìn hắn kiên nhẫn kẹp miếng bông gòn thoa lên vùng xung quanh vết xước, rồi chấm nhẹ nhẹ vào, vừa làm vừa thổi cho anh bớt đau liền có chút cảm động. Tìm được người quan tâm mình thế này thật tốt

- Em đã đi ra ngoài, phải không? - Hắn cắm lại kim, giúp anh nằm xuống
- ... sao anh biết? - Anh đã giấu rất kĩ mà
- Anh có cái gì mà không biết?
- Dạ... - Rũ mi mắt, anh thề là còn ti tỉ thứ hắn không biết
- 2 tuần nữa anh sẽ cùng em xử lí việc này, nếu trước mắt em không ngoan ngoãn dưỡng bệnh, thì đừng trách anh nặng tay với em

Có ngu ngốc cũng phải biết là hắn không vui. Vô Lục đáng thương nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng. Chắc chắn là giận anh rồi... Nhưng rõ ràng nếu chỉ ở trong phòng bệnh sẽ rất buồn chán, anh không thích phải nằm trong đây

2 tuần trôi qua, anh nghe lời hắn, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn không có chút gì bướng bỉnh. Nhưng vấn đề là hắn còn không thèm nói chuyện với anh, chỉ vào đút ăn, khám bệnh rồi đi ra ngoài. Việc này thực sự khiến anh cảm thấy vô vàn uỷ khuất

Vô Lục ngồi dậy, nghĩ nghĩ 1 chút. Nếu bây giờ anh đi tìm hắn để xin lỗi chắc là tốt hơn nhỉ? Nhưng rời khỏi phòng bệnh như vậy có được không? Mà chắc chả sao đâu, anh chỉ đi trong bệnh viện thôi mà

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng yêu khi một thiếu niên 19 tuổi mang đôi dép bông hình gấu trúc chạy vòng vòng trong bệnh viện. Nhưng khi cảnh này lọt vào mắt Thượng Phong thì chẳng còn gì dễ cưng nữa rồi...

- Anh... - Đáng thương tròn mắt nhìn hắn. Thượng Phong cúi xuống ẵm "đứa nhỏ" lên rồi đem trở về phòng
- Xem hôm nay xử lí em thế nào.

Vô Lục bị hắn đặt nằm sấp xuống giường bệnh. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy phía sau đột ngột mát mẻ. Kinh sợ quay đầu lại, là hắn đã kéo quần bệnh của anh xuống! Mông tròn tròn hoàn toàn không có chút gì che chắn khiến anh ngại đỏ cả mặt

Ba~ Ba~

- Aa... đau nha! - Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phạt qua. Thế nên sau khi ăn 2 bạt tay này liền giật mình, quên hết phải trái mà la vô mặt hắn

Ba~ Ba~

- Đương nhiên là đau! Hôm nay không dạy lại em là không được rồi.
- Đau mà...

Vô Lục đưa tay ra sau che, người nghiêng qua 1 bên rồi vội vã quỳ dậy. Mắt đã phủ tầng sương. Anh không tin là mình vừa bị đánh mông, lại còn là đánh trực tiếp như vậy. Người ta cũng đã 19 chứ ít gì đâu mà đánh?

- Nằm xuống - Với tình trạng của anh bây giờ không thể để quỳ như vậy được
- Em... hức..... em đau... hức... - Tay đưa ra sau xoa xoa cặp mông được vạt áo che hơn một nửa - Không hư nữa... anh đừng đánh em...

Anh cố trưng ra vẻ mặt mèo con ủ dột nhìn hắn, nhưng người kia chẳng thèm quan tâm. Thượng Phong bỏ ra khỏi phòng, mặc cho Vô Lục bất lực ngồi bệt xuống giường, xoay người xoa xoa cái mông đau rồi kéo quần lên

Không lâu sau, hắn trở lại cầm theo một cây thước gỗ dài và nhìn khá nặng. Anh lo lắng nhìn thước, rồi lại ngước lên nhìn hắn, không phải chứ, lại đánh nữa sao?

- Cởi quần ra, nằm sấp xuống. - Cố gắng điều chỉnh giọng bớt đáng sợ, hắn trầm mặt ra lệnh
- ... anh... - Lắc lắc đầu, không được, anh không cam lòng

Thượng Phong ban đầu đã có chút không vui, lại thêm người này bướng bỉnh khác nào châm dầu vào lửa? Hắn đè anh nằm sấp lên chiếc gối, kéo phăng cả lớp quần ra. Mông hồng hồng do mấy bạt tay ban nãy. Hắn hừ lạnh, không ngoan thì phải phạt thôi

Chát~

- Aa... đau... hức...
- 20 thước

Một vệt đỏ nổi lên rõ ràng chói mắt. Hắn khoá 2 tay Vô Lục ra phía sau lưng, lại hạ thêm vài thước nữa. Lục Lục không chịu được lách người né qua một bên, khẩn cầu nhìn hắn

- Nằm ngay lại, anh không muốn tăng hình phạt
- Hức... anh nhẹ một chút...

Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết, hắn vẫn tiếp tục đánh, còn tranh thủ giáo huấn vài câu

- Xương còn chưa vững, đề kháng chưa hồi phục, trốn ra ngoài không nói cho ai 1 tiếng. Chiều riết hư quá rồi
- Đau... hức... anh đừng đánh....
- Bao nhiêu thước rồi?
- Em không đếm nha... hức...
- Vậy đánh lại từ đầu đi

Vô Lục nghe xong tủi thân vùi mặt vào gối lớn tiếng khóc. Người ta đã gần 20 rồi nha, còn bị bắt nằm sấp đánh mông vậy. Chưa kể đánh quá trời xong kêu đánh lại.. Uỷ khuất nức nở

Thượng Phong thở dài, liếc nhìn cặp mông run rẩy phủ màu đỏ như cà chua chín kia. Nghĩ sao mà bảo hắn không biết xót chứ?

- Được rồi, nín đi, không đánh em nữa - Đặt thước qua một bên, hắn từ từ đỡ anh ngồi dậy rồi nhẹ ôm vào lòng
- Hức... hức.... em đau quá... hức... - Tay tự xoa xoa mông. Nhưng cuối cùng bị hắn giữ lại
- Đừng xoa, để anh lấy túi đá chườm sẽ bớt đau

Hắn nhẹ nhàng đặt túi chườm lên cặp mông đang run rẩy kia. Hư cho đã rồi để bị đánh mà cứ như oan lắm vậy

Người kia dỗi hờn lấy mền trùm kín đầu. Ghét, đánh đau quá đi!

- Lấy ra, ngạt thở - Vì làm bác sĩ nên mỗi hành động nhỏ đều được hắn để tâm từng chút một

Đầu nhỏ lắc lắc, kéo theo mớ mền bông lắc theo. Thượng Phong dùng chút lực nhấn xuống đỉnh mông, anh lập tức bật người dậy gào lên

- Nghe lời.
- Ư... hức... anh bắt nạt người ta... ô... - Uỷ khuất khóc lớn, cái đồ tàn bạo!

Hắn đỡ anh dậy kéo ngồi vào trong lòng mình, tay nhẹ nhàng xoa vùng vừa ăn đau phía sau. Vô Lục dỗi không thèm nhìn hắn, cứ cúi xuống đất mà ngọ nguậy

- Phá một hồi trật xương tôi không nắn lại cho em
- Anh, có phải cứu em rất khó khăn không? - Đây là câu hỏi nén trong lòng anh từ rất lâu
- Khó, nhưng chẳng phải anh đã làm được sao? - Ân cần vuốt tóc cho anh - Lúc đó cả người em không chỗ nào nguyên vẹn cả, anh không hiểu được khi đó chính mình đã làm cái gì nữa
- Em... em nghe các cô y tá bảo.... bảo.... đến xương của em cũng vỡ...
- Họ nói nhảm cho em sợ đấy, không đến mức đó đâu. Vỡ thế sao bây giờ em lành lặn đi phá được như vầy?

Thật ra... người biết rõ nhất mọi chuyện là hắn. Hôm đó chính hắn cứu anh mà, chính hắn nhìn rõ tình trạng của anh. Từng đường may trên người anh cũng do hắn

Vô Lục chớp mắt còn hơi hồng nhìn lên hắn, khẽ hỏi

- Em ôm anh được hông?
- Ôm đi, sao tự nhiên lạ vậy? - Ánh mắt đầy ý cười nhìn lại - Có phải còn sai gì nữa không?

Anh vòng tay ôm ngang hông hắn, Thượng Phong cũng ôm lại. Lục Lục lắc đầu, nhỏ giọng

- Em... em thật sự rất biết ơn anh...
- Vì sao? - Nhận ra Vô Lục có tâm trạng, hắn cũng không đùa nữa, nhẹ vuốt dọc sống lưng cho anh
- Vì... lúc đó anh đã cứu em, em biết bản thân em lúc đó rất thê thảm, còn có... còn có... anh còn cho em ở lại đây, trong khi em một chút tiền để trả cũng không có... - Nước mắt vì cảm động chảy ra, thấm vào ngực áo của hắn - Bây giờ... hức.... bây giờ em không ngoan thế này... hức.... anh không chỉ không mặc kệ em... hức.... còn mắng rồi phạt em nữa... hức.... em xin lỗi... hức... chẳng có gì để đền đáp...
- Đồ ngốc - Vòng tay ôm anh có hơi siết lại, hắn muốn bao bọc để toả hơi ấm cho anh ghê - Ai cần em phải đền đáp trả ơn gì chứ? Anh không thiếu tiền. Hơn nữa việc cứu người là đương nhiên rồi. Mỗi người quyết định tự vẫn đều có tâm tình riêng, nhưng anh tin luôn có hướng giải quyết khác. Em không cần trả ơn gì anh, cũng chẳng cần mang gánh nặng này trong lòng, chỉ hứa với anh một điều: Không bao giờ có ý định tự vẫn nữa. Có được không?

Không có tiếng trả lời, nhưng Thượng Phong cảm nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của anh. Ôi trời, nước mắt tèm lem rồi đây, khác nào mèo con không chứ?

- Em xin lỗi... em không nên để bị bệnh... còn chạy tùm lum trong bệnh viện...
- Không sao. Phạt cũng xong rồi, anh bỏ qua cho em. Giờ nằm nghỉ, anh lấy chút đồ ăn nhé?
- Vâng

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top