Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 [NT] Liệng đá con quan, lấm lét mang họa [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

"Mất vài đồng được Hùm, được Hổ
Ấy vậy mà chuốc khổ vào thân"

------

Tính của Hổ là tính ngang sương, nó bướng nó lì không ai bảo được. Ngay cả Đông đem nó về nhiều khi còn không bảo nó được cơ mà. Tánh nết nó vậy đấy, nhưng hiện tại cái ngang bướng gì đó nó đi ra sông ra suối hết cả, bởi vẻ nghiêm túc của Đông làm thằng nhỏ có mấy phần hơi khiếp.

"Trả giá cái gì?"

Hổ ngập ngà ngập ngừng, nó chẳng hiểu gì xấc. Nó nào có tiền, cũng chẳng có bạc. Thứ mà nó có là cái thân còm nhom nom thảm hại mà Đông cưu mang lôi về, chứ nó có cái gì để trả Đông đâu.

Đông chưa túm cổ nó quăng lại xuống sông là phước nó may, chứ kêu nó trả. Nó biết phải trả gì đây?

Mãi đến khi Hổ thôi mê man trong suy nghĩ, nó mới lia mắt tới cây tre trên tay Đông mà vừa nãy quất xuống đùi nó.

Chết mẹ chưa...

Hổ nó ngầm chửi thề một tiếng, Đông dám đánh nó lần một thì nhất định có lần 2, mà có lần 2 thì lan man sang lần 3. Giờ Đông không đuổi nó đi, cho nó lựa chọn trả giá hay rời khỏi nhà. Hổ ngấm ngầm rợn da gáy, nó biết Đông muốn nó trả bằng cách nào rồi.

"Đông..."

"Nhanh!"

Đông quát một tiếng làm Hổ nó rụt cả mình lại, nếu nói bộ dạng bình thường của Đông hiền lành bao nhiêu thì hiện tại Đông ngược lại bấy nhiêu. Chỉ tiếng quát không quá lớn cũng chẳng quá to, Hổ nó cảm nhận được nỗi sợ hãi len lỏi khắp da đầu.

Đông thật sự rất là nghiêm.

Vậy thì Hổ thật sự rất là sợ.

"Nếu mày cảm thấy bản thân đủ lớn, đủ tự do tự tại thì cứ việc đi, chứ tao không muốn thấy một con người chán sống lượn lờ trước mặt tao"

Đông nói một chặng dài, tay vứt thanh tre trên sang một góc. Chân bước nhanh ra khỏi nhà, mà vì bước quá nhanh. Khói bụi lên mịt mù, làm nom bộ dạng rách rưới của Đông lại càng thảm thương.

Hổ muốn cản Đông lại, nhưng nó còn chưa kịp với tay. Vết thương trên đùi mà Đông để khiến nó đau muốn ứa nước mắt, nó chỉ có thể đổ sập xuống phảng tre. Nhìn bóng Đông rời khỏi nhà...

------

Đông ngồi mé sông, trên tay vài ba hòn đá nho nhỏ. Mấy chập liệng mạnh tay mà ném lia thia, tạo vài ba gợn sóng trên mặt sông yên ả.

Cái chỗ vốn yên bình thế này, lại là nơi ngày đó Đông vớt được Hổ từ dưới đáy sông rồi rồi cho nó sống chung tới tận bây giờ. Miệng bảo cho nó lựa chọn rời đi hay là trả giá mạnh mẽ vậy thôi, chứ nếu cái tánh của Hổ mà chọn bỏ đi. Đông thật sự chẳng biết phải làm gì ngoài đồng ý, nếu về sau không có Hổ sống chung nữa.

Có lẽ là Đông tương lai sẽ quay về những ngày trống vắng như trước đi.

Nghĩ đến đó, lòng Đông lại càng não nề. Đông giận Hổ lắm, giận vì Hổ chẳng biết suy nghĩ trước sau gì cả. Phận 2 đứa thì nghèo đến mức mồng tơi chả có để rớt, nhất là cái chốn này địa vị nó quan trọng tất. Hổ lại đụng phải người có địa vị nhất nhì ở đây, nếu hôm nay Đông không cứu kịp. Đời Hổ nó nhất định sẽ tận.

Đông không nghĩ nữa, tổ thêm bực mình. Vừa nãy vì gấp chạy về kiếm Hổ, cái áo vốn chả lành lặn gì vì Đông té mà rách teng beng. Đông thở dài, vậy là phải vá chằng vá chịt thêm lần nữa. Rồi Đông chợt nhớ, cái quần của Hổ cũng nát lắm rồi. Không biết có nên mua cái mới cho nó không.

Vừa mới nghĩ 1 tí đến đó, Đông đã lắc đầu nguầy nguậy. Hổ còn chưa biết nó có ở lại hay không, lỡ nó thật sự bỏ đi. Hai đứa thành người dưng, thế thì mua quần cho Hổ để làm gì. Vô ích mà thôi.

Đông vẫn vơ mãi, lòng nóng ruột khó chịu mà lo lắng cực kì.

Đông mạnh tay ném mấy hòn đá lỏm bỏm xuống sông. Không để ý tới âm thanh lạo xạo trên lá khô phía sau. Mãi đến khi tiếng khe khẽ gọi tên Đông vang lên.

"Đông ơi..."

Đông quay ngoắt về hướng tiếng phát ra, là Hổ nó đứng sau lưng Đông. Tay nó còn đang vân vê tà áo cũ mèm. Hẳn là vết roi trên đùi nó hành hạ nó ghê lắm, nên thằng này trông có hơi khập khiễng, nom vừa tội vừa thương.

"Mày tới đây làm gì?"

Đông nhạt nhẽo nghía Hổ một tí rồi quay mặt đi.

"Nếu mày muốn gặp lần cuối để rồi đi thì không cần đâu"

Đông mạnh tay ném hòn đá xuống sông, gấp gáp và vội vàng hệt như cách Đông vứt đi trĩu nặng của lòng mình hiện tại. Mà Hổ từ đầu đến cuối ngoài gọi tên thì chẳng nói gì thêm, nó lẳng lặng nhìn bóng lưng Đông.

Mãi đến khi bầu không khí quá im lặng, Đông còn nghĩ nó thật sự đi rồi mới quay đầu.

Hổ còn đứng đó, nhưng khác một cái là nước mắt rơi đầy gò má nó. Ngoại trừ nước mắt rơi lả chả, nó không biểu hiện gì thêm. Chỉ có hàng mi hơi run rẩy, mắt đỏ sưng lên như thể đã khóc lâu lắm rồi.

Đông có hơi giật mình, trước đến nay Hổ chưa bao giờ thể hiện ra bản chất yếu mềm của mình cả. Dù chỉ 1 tí đi chăng nữa, nhưng lần này nó lại khóc. Dù khi bắt gặp Đông quay đầu, nó đã vội vàng gạt đi nước mắt hòng che giấu chút xíu chổ mềm mỏng của bản thân mình.

Ấy vậy, Đông cũng đâu có ngu để không nhìn ra.

"Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc"

"Đừng đuổi tao đi mà Đông..."

"Nếu mày lo ra ngoài kia không sống nổi thì yên tâm, trước khi mày đi tao kiếm chỗ cho mày tá túc ở đó trước..."

"Không!"

Hổ nó gắt lên, lần nữa hàng mi nó lại run rẩy và ướt đẫm vì nước mắt. Nó lại càng quạo quọ vì tự dưng không thể kiềm chế cảm xúc khi đứng trước mặt Đông, trong khi trước giờ dù nó có đau đớn hay thiu thỉu như nào cũng chẳng bao giờ thể hiện ra.

"Tao không muốn sống với người khác"

...

"Tao chỉ muốn sống với mày"

Đông ngây ngẩn, Hổ nó tự miệng nói ra. Hổ nói xong, chính bản thân nó cũng ngơ ngác. Cả 2 im lặng dòm lom lom nhau.

Đến khi Đông đứng dậy, phủi phủi cái tà áo rách đầy cát bụi. Thảy cho Hổ một câu rồi ung dung rảo bước.

"Đi về!"

------

Chát!

"A! Đông"

Hổ nó kêu lên khi thanh tre vụt xuống mông nó, mà bản thân nó không dám nhúc nhích. Chỉ dám nằm sấp trên phảng tre để Đông tùy ý dạy dỗ.

Quần nó thì vừa bị Đông lột khi nãy, để nó mông trần mà đánh. Mông nó vằn vện lằn tím đỏ ngang dọc, nom thảm thương không thể tả nổi. Dĩ nhiên, Đông nó đau đớn đến nghẹn cả lời. Ấy vậy, nó chỉ rưng rưng vùi mặt vào hai tay chứ không có khóc cũng chẳng kêu than xin tha gì.

Vì nó biết lần này nó làm sai, chơi dại thật rồi.

Đông không nói một lời, tay đều đặn quất thanh tre lên mông Hổ. Để nó sau từng ngọn roi đều đau đến quằn quại, nhưng Đông còn thương nó lắm. Nên chẳng có roi nào trùng nhau đến mức để Hổ nó chảy máu cả.

"Hổ"

"Tao nghe..."

"Vì mày từng suýt chết một lần nên đối với mày mạng mày không có cái khỉ gì phải không Hổ?"

"Tao không..."

Chát!!

"A Đông! Đau mà..."

Hổ gần như là thét lên, nó vùi mặt vào hai tay càng sâu. Mông nó đau nóng rát đến độ nó vặn cả eo hòng né tránh ngọn roi, người nó ướt đẫm cả mồ hôi. Vừa thở gấp mà vừa run rẩy...

"Nếu mày cảm thấy không phải thì mày đâu có chuốc khổ vào người hở Hổ?"

"Tao xin lỗi..."

Hổ nó từ đầu đến cuối chẳng rơi một nước mắt ngoại trừ khi nãy kiếm Đông ở mé sông. Giờ đây nó cảm nhận được nước mắt lẫn mồ hôi vương đầy gương mặt, lẫn âm thanh nghẹn ngào của nó rưng rức hòa cùng tiếng khóc.

Đông cũng chẳng thiết đánh phạt gì nó nữa, đánh nó Đông cũng chả vui sướng gì. Hổ đau thân thì Đông đau tim, nếu đánh nó thêm Đông cũng chịu không đặng.

"Hổ"

"Tao xin lỗi... Hức..."

Hổ nghe Đông tiếp tục gọi tên, nó chẳng thể làm gì ngoài câu xin lỗi và từng hồi nấc nghẹn. Nó run run khụt khịt giọng mũi, nó ước lúc ấy nó không ném đá con quan. Thì giờ đây nó sẽ không chuốc khổ vào người Đông, cũng sẽ chẳng làm mất tiền của Đông.

Nhưng Đông thì không nghĩ vậy, quàng tay ôm lấy vai nó. Bản thân đánh Hổ, nhưng nước mắt của Đông rơi lúc nào không hay. Đông vùi mặt vào vai của Hổ, nước mắt lăn dài nhưng không rên một tiếng.

"Lúc mà mày bị quan bắt tao thật sự rất lo"

Đông nói giọng mũi, tựa như lời nói bị nghẹn ở cổ họng. Chỉ khàn khàn tùy Hổ nghe được câu không câu có.

"Tao sợ mày mà có hề gì thì tao phải làm sao hả Hổ?"

Hổ nó nghe Đông nói, cảm nhận rõ ràng nước mắt của Đông ướt đẫm trên vai mình. Nó lại càng dễ xổ biết bao cảm xúc nhiều hơn, chính bản thân Hổ lúc này nó cũng nghẹn ngào khóc to. Miệng ri rỉ mãi một câu xin lỗi.

Đông không tiếc tiền, Đông tiếc mạng của nó hơn. Đông lo lắng cho nó hơn và Đông đánh nó vì Đông thương nó phần nhiều hơn.

Đông và Hổ ôm nhau trên cái phảng tre mà thút thít mãi, đến khi Hổ nó khóc mệt. Dựa vào lòng Đông thủ thỉ xin lỗi rồi ngủ quên mất. Đông mới trấn tĩnh lại.

Tay vân vê tóc mai lòa xòa ướt đẫm mồ hôi bết lại của Hổ, lẫn bôi thuốc thang cho cái mông đùi vằn vện vết roi chồng chéo của nó xong.

Đông mới ngây ngẩn, Đông biết mình thương Hổ nhiều lắm. Bởi chỉ có cái từ "thương" nó lớn đến mức Đông chẳng thể kiềm nỗi xúc động và tức giận khi Hổ gặp nguy được.

Đông cười cười, ừa lỡ thương Hổ mất tiêu rồi. Đời này dính liền với con Hổ này luôn rồi.

Ấy thế mà, nom chẳng phiền tí nào.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top