Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7 Tình mấy đồng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.

------

"Nhớ không ra sông ra suối nghen Hổ"

"Nghe mà"

Đông đứng trước cửa nhà, tay day day lấy cái nón rơm sao cho cân xứng. Mà Hổ trước mặt Đông dặm còn chưa tỉnh ngủ, hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài. Nhưng nó nào có chịu ngủ tiếp khi Đông vừa tỉnh, nó phải đợi có thể tiễn Đông đi như thường lệ mới yên tâm được.

Đông nhìn bộ dạng cố chấp của nó mà buồn cười, mấy hồi dặn dò nó xong Hổ hối Đông đi nhanh thì Đông mới chịu rảo bước. Thiệt lòng thiệt dạ là lần nào đi Đông cũng không yên tâm cho Hổ hết. Bởi cái thằng nó cứ làm Đông lo, nhỡ may nó chơi dại như cái lúc nó liệng đá vô con quan lớn thì chắc Đông tăng xông mà chết.

Nên ngày nào như ngày nào, mới sáng sớm Đông đã dặn dò Hổ đủ điều. Sợ nó có bề gì thì Đông coi như chết lên chết xuống ta ơi.

"Nhỡ tao có về trễ thì ăn khoai cầm chừng à nghen"

Đông dặn nó, tay vuốt tóc mai còn lòa xòa của Hổ. Rất nhiều lần Đông đi xa, Hổ nó sợ Đông về thiếu cơm thiếu gạo rồi Đông đói. Nên nó toàn nhịn cơm rồi đợi Đông về ăn, mà bản thân Hổ thì chối đây đẩy rằng nó ăn rồi. Nếu lúc ấy Hổ nó không ngất ra thì chắc Đông còn nghĩ nó nói thật. Nên từ đó, Đông hay dè chừng nó có thật sự ăn hay không.

Nghĩ thế, Đông vuốt vuốt gò má nó. Làm Hổ nó còn ngái ngủ mà mắt mở thao láo, nó cười cười rồi chạm vào tay Đông. Nom xéo sắt chả giống lúc mới lụm nó về từ sông chút nào.

"Ừa, tao nghe. Mày cũng nhớ ăn..."

Đông thấy nó đáp, cũng vui vui tạm biệt nó mà rảo bước khỏi nhà. Nhưng Đông không biết, cái giây phút mà Đông bước khỏi nhà cũng lúc Hổ nó tần ngần một chập rồi vội xách cái giỏ đựng cá hướng đầu nguồn sông mà tiến.

Có thấp thỏm một chút không yên.

------

"Ủa nay đổi đứa rồi hả bây?"

"Dạ?"

Đông dòm lom lom bà hàng tay còn đang phe phẩy cánh quạt, ngạc nhiên quá đỗi. Bả lâu nay chỉ nhận hàng giùm của Đông, cốt là do thương Đông côi cút nên mới chịu nhận của Đông. Chứ nào giờ có bao lâu chịu nhận của người khác đâu...

"Tao bảo cái thằng mày cho ở nhờ ấy, nó tên gì ấy nhờ?... Nó tên, nó tên..."

"Hổ?"

"Úi chao ôi, ừa nó đó. Riết già lú lẫn hà"

Bà vỗ đùi cái đét, khoan khoái cười cười chả biết vì cái gì. Cũng chẳng hề hà gì mà luyên thuyên với Đông miết, chắc thương Đông như con nên có thèm kiêng hay phòng bị cái gì đâu.

"Để tao kể cho nghe, thằng Hổ mà mày cho ở nhờ cũng ghê gớm lắm. Đâu có cho tao nói tên nó ra..."

Bả cười khà khà, cái vẻ phóng khoáng của dân buôn lại càng rõ ràng trước mắt Đông. Kể lan man từ đầu đến cuối, đến mức mà lúc Đông vùng dậy đầu hãy còn lùng bùng.

"Thằng Hổ nó giấu mày cũng kêu tao đừng có nói cho mày nghe, hổm rày nó lên đầu nguồn của sông kiếm chác ở trển. Nghe bảo dân trên ấy kể cái gì nó cũng làm, có khi nó theo chân người ta mà gò lưng đẩy hàng..."

Bà hàng còn nói chưa hết, Đông còn chưa tiếp thu những gì mình nghe. Thì chị con gái ở đâu bên hàng nước nghía qua sưng sỉa:

"Cả cái làng ai cũng biết mà mày không biết, nó giấu cũng khéo thật"

Nói xong, như thêm dầu vào lửa. Chị tuốt cái vẻ chua ngoa mà như chòng ghẹo, chả quan tâm cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt gầy xọp mà chị đang trưng.

"Nom nó đẹp mã mà lạnh lùng quá trời!"

Chị nói xong, mấy cô con gái ngồi vêu ra đấy cũng khúc khích cười. Chả biết cười cái gì, cười Đông ngu ngơ bị Hổ giấu một vố hay là cười Hổ có cái tướng "đẹp mã".

Đông mặc kệ, thứ Đông quan tâm duy nhất bây giờ là Hổ nó giấu Đông hằng ngày. Rằng mỗi khi Đông rời khỏi nhà, cũng là lúc Hổ nó lên đầu nguồn sông mà chẳng biết sống chết kiểu gì.

Nhưng nó đi bắt đầu từ khi nào, vì sao nó phải đi? Đông càng nghĩ càng quặn quại vì cơn buốt óc lúc căng thẳng quá độ.

"Đông ơi, mai cho tao ra sông với nghen..."

Tiếng í ới chèo kéo của Hổ vang trong đầu của Đông, thì ra là từ lúc ấy. Cái lúc mà Hổ nó cứ bám dai mãi mong Đông cho nó theo cùng mà Đông đe nó rồi từ chối. Và thế là Đông đã tường tận, Đông biết rằng Hổ nó đã giấu Đông suốt một thời gian dài thật dài. Để nó có thể tung hoành ngang dọc mà chẳng thể bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của Đông.

Đông nín lặng, thứ nhộn nhạo trong lòng kêu gào rằng phải đi gặp Hổ ngay lập tức.

Trước khi mọi thứ đi quá xa tầm với.

Nó có thể chết mất xác ở đấy, nó có thể bị người ta lừa ở đấy. Hoặc đấy là nơi Đông lần cuối có thể gặp Hổ.

------

Hổ nó ngồi ỉ ê đó tay lất phất cái lá chuối cho bớt nóng, hôm nay nó vừa theo chân mấy ông buôn đi đẩy hàng thay vì là ra đầu sông bắt vài ba con cá rồi đem bán được nhiêu lấy nhiêu. Đẩy hàng hơi cực, nhưng nó lại kiếm được hơn bắt cá nhiều.

Hổ mò mò cái túi rổn rẻn mấy đồng bạc trong túi mà hớn hở hẳn, nó đã giấu Đông mà đi làm gần cả tuần rồi. May thay là Đông chưa có phát hiện, nó đã cố ý lựa địa điểm ở đầu nguồn sông để khỏi giáp mặt Đông. Nếu Đông bắt gặp nó lọ mọ ở sông thì phiền lắm.

Nó còn muốn kiếm thêm vài ba đồng nữa.

Gần sang năm rồi, mấy bận nữa thôi là đã năm mới. Hổ muốn giấu Đông kiếm tiền về để sắm sửa giúp Đông cái này cái nọ cho bớt khổ, nhất là bộ đồ của Đông nát bấy ra rồi. Mà Đông không có chịu thay, toàn nhịn ăn nhịn mặt muốn kiếm cho Hổ bộ đồ lành lặn. Trong khi Hổ thấy bộ mình mang vẫn còn ổn chán ra, chỉ có Đông không để ý tới cái áo rách beng cũ sờn của Đông mà thôi.

Dĩ nhiên nó không dám trực tiếp đưa tiền trực tiếp cho Đông. Nó chỉ dám lén lút đêm hôm nhét tiền vào túi của Đông, mỗi lần chỉ một chút cho Đông khỏi nghi ngờ.

Không nhiều, nhưng sẽ đỡ đần cho Đông một xíu cho đỡ cực. Đông cũng đỡ mệt mà Hổ cũng sẽ bớt lo.

Nó không hề biết, Đông theo lời chỉ của hàng họ mà đang từng hồi tới nơi mà Hổ đang làm. Chỉ những ai lướt ngang qua Đông, mới biết hiện tại Đông đang giận dữ như nào.

"Đẩy hàng nhiêu?"

"Khỏi làng 2 đồng, trong làng 1 đồng. Ba căn bèo bèo thì 5 hào?"

Hổ nghe tiếng hỏi, nó ngước lên đáp mà hòng đầu còn mồ hôi nhễ nhại. Nhưng nó không ngờ đến, Đông đứng trước mặt nó. Mặt mày đen kịt, ấy vậy mặt cũng không nhăn nhó gì. Từng hồi giọng của Đông vang lên làm tim của nó đập thon thót.

"Mày cứ việc đẩy hàng từ đây về nhà"

Nói đặng, như thể không có chuyện gì. Đông quay mặt, không nhìn Hổ mà lăm lăm quay gót chân làm lạo xạo cả đống lá khô.

"Về tao trả công"

------

Đông thất thểu lên bước một mình về nhà, từng bước nặng trịch như ngàn cân đè vai. Ấy vậy, Hổ nó lại càng sợ hơn là đường về nhà càng gần. Nó sẽ phải đối diện Đông, nó nên nói gì đây?

Rằng nó đi lên đầu nguồn là để kiếm tiền cho Đông? Đông có tin không?

Đông đã dặn nó ba hồi bảy lượt không được ra sông dù bất cứ lí do gì, Đông sợ nó chết mất xác ở đấy. Mấy lần Đông phạt nó vì tội ra sông cũng nhiều lần lắm rồi, Hổ sợ lần này Đông chịu không thể chịu nổi nó nữa.

Gió lộng tứ bề, đem cái cái mùi đặc quạnh phèn chua nồng nặc cả cánh mũi Hổ. Nó khó chịu đến mồ hôi nhễ nhãi, bước từng bước nhỏ trên con đường về nhà mà cứ mênh mênh mang mang như bước lên sương mù. Nó nào phải biết làm sao với Đông đây, nó biết hiện tại Đông giận nó đến muốn chết lặng đi rồi.

Nó càng không muốn thấy Đông giận nó hay là sầu bi cái chi vì nó chút nào. Đông đủ khổ, đủ mệt rồi. Hổ không muốn đem rắc rối về cho Đông, nên nó mới ráng giấu Đông kiếm mấy đồng bạc.

Nhưng giờ Đông biết rồi, nó phải làm sao đây?

Nó bước đến giữa sân nhà, tầm nhìn lại càng mù mịt. Nếu gặp bình thường nó sẽ vào nhà, ấm êm cùng Đông bên cái chén cơm ít ỏi mà dễ bề nói chuyện. Ấy vậy, giờ đây nó chẳng muốn vào.

Nó hết lượn lờ mắt đăm đăm vào cánh cửa cũ kĩ hết ra rồi vô.

Mãi đến khi Đông không biết từ khi nào đứng ở đó, mặt lạnh tanh nhìn Hổ. Trầm giọng:

"Đứng đó làm gì? Vào nhà"

Hổ chẳng dám nói lời nào cả, nó theo chân Đông bước vào bếp mà tưởng chừng như bước vào địa ngục âm trì. Nó đứng đó, mấy hồi nhìn Đông ném củi vào lò mà nó giật mình rằng Đông ném thẳng vào chân nó vậy.

Như mọi ngày, Hổ dọn cơm, Đông dọn chén. Nhưng thay vì là tiếng cười vang của Đông lẫn Hổ thì chỉ là khoảng không tít mù một màu lạnh ngắt.

Hổ nơm nớp mãi đến hết cả buổi cơm trưa trong im lặng đến bức bí khó chịu, Đông từ đầu đến cuối không nói lời nào với Hổ cả. Chỉ vậy thôi cũng làm Hổ nó ân hận ghê gớm, thà rằng Đông đánh nó rồi rầy nó còn hơn lạnh mặt như hiện tại. Đừng như ngày đó ở mé sông hỏi nó muốn rời khỏi đây không, bởi Hổ nó sợ vô cùng. Nó cũng đau khổ muốn chết mà Đông dù có cố gắng tìm hiểu thì cũng chẳng moi móc nỗi niềm của nó giấu bấy lâu nay.

"Đông ơi"

Hổ nó chịu không nổi, từ phía sau Đông đang rửa vài cái chén mẻ mà níu lấy tà áo. Đông không vùng ra, nhưng cũng chẳng chịu đáp lời. Một cái hành động nhỏ xíu vậy thôi cũng làm Hổ nó nghẹn cả họng lại, vừa bức bối mà vừa tủi thân.

"Đông ơi Đông"

Hổ nó vẫn rất chi là kiên trì, bởi nó biết nếu nó không kiên trì thì có thể vụ này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Đông sẽ mãi giận nó, dù không nói gì nó nhưng Đông biết cách để hành hạ nó lắm.

Vì Đông thừa biết Hổ không thể chịu được sự im lặng của Đông mà. Đông vẫn không đáp, tựa như Hổ nó vô hình hoặc là chưa tồn tại.

"Đừng im mà Đông... Tao xin lỗi"

Hổ nó không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, nếu nó nói ra lí do nó lên đầu nguồn sông kiếm chác vì tương lai hai đứa thoát cái nghèo mạc rệp thì sợ Đông cảm thấy có lỗi khi không kiếm ra nhiều tiền hay sẽ tủi thân vì số bần.

Hổ chẳng muốn tí nào.

"Mày xin lỗi tới nay nhiêu lần rồi Hổ"

"Tao..."

Hổ nó ậm ờ khi Đông cho nó một câu hỏi, lần này Đông chẳng im nhưng nó cũng khó xử gấp bội.

"Mày xin lỗi làm gì khi mà trước sau gì mày cũng tiếp tục?"

Đông gắt lên, đầu vẫn chưa hề 1 lần quay để nhìn Hổ đang hoang mang. Tay lau chén lại càng mạnh bạo.

"Hở Hổ?"

Dứt câu, Đông quay đầu. Nhìn thẳng vào mắt Hổ. Hổ thề, tới nay nó chưa bao giờ thấy mắt của Đông như này cả. Đông mà Hổ biết hiền lắm, tuy đôi khi có hơi nghiêm khắc mà la nó. Nhưng nói cho cùng là do thương Hổ.

Ấy vậy, giờ đây người trước mặt nó không phải là Đông. Tựa như chỉ là một kẻ xa lạ mang cái lớp da của Đông vậy, lạnh nhạt và lạt lẽo xa cách như chưa từng quen.

Rồi Đông sẽ lơ Hổ mãi như này á?

Không, Hổ nó lại không muốn như vậy. Bởi nó sợ điều này biết bao lần suy nghĩ trong đêm, rằng Đông mà nó thương sẽ bỏ rơi nó như người ta đã từng.

Nếu thế thật, thì giết nó đi...

"Đông... Đừng..."

Hổ bị suy nghĩ của mình hành hạ lẫn sợ hãi, nó chẳng thể trụ chân nổi để cứng cáp đứng yên. Nó khụy xuống, mặt cắt không ra máu. Tay níu lấy tà áo của Đông, miệng van nài.

"Đông... Đông... Đông"

Đằng này, Đông thấy nó khụy xuống lại còn khiếp hơn. Đông giận Hổ vô cùng, nhưng sẽ không muốn thấy Hổ vạ vật sợ hãi rồi sanh xa cách với Đông. Đông không biết Hổ nó nghĩ cái gì, chỉ biết hiện tại nó hoảng loạn. Run rẩy mà gương mặt tái mét đau đớn.

"Hổ! Hổ, mày làm sao vậy Hổ. Đừng làm tao sợ, Hổ!!"

Đông nắm lấy hai vai của Hổ lắc mạnh, mà nó cứ như chưa tỉnh. Nó lập đi lập lại tên của Đông. Đông chẳng biết làm gì, nét hoảng loạn trên mặt Hổ lây sang Đông. Chính bản thân Đông hiện tại còn hoảng sợ hơn cả nó.

Đông ôm chầm lấy Hổ, vỗ vỗ lên lưng nó. Miệng hết xuống nước dỗ nó rồi lại an ủi nó, xin lỗi nó.

"Hổ, tỉnh lại đi Hổ. Tao không lơ mày nữa, Hổ ơi Hổ"

Đông vừa vỗ nó mà nước mắt ướt nhòe gò má, nó trong lòng Đông còn đang run bần bật. Hết xin lỗi lại ri rỉ mấy câu xin xỏ van nài đến đau lòng.

"Đừng lơ tao mà Đông"

Nó nói đến đó, nước mắt rơi lả chả. Đông ôm nó, nước mắt cũng chẳng ngừng rơi. Đông giận nó, mà không dám nhìn nó buồn.

Vậy biết làm sao để dạy Hổ đây.

------

Đông tỉnh giấc khi nghe tiếng Hổ nghẹn ngào bên tai, cái tiếng cố gắng vùi mặt vào gối để lấn át đi thút thít nơi cổ họng này Đông nghe quen lắm. Hồi Hổ chưa về đây, chính bản thân Đông thường xuyên khóc xuyên đêm như vậy mà.

"Hổ"

Đông gọi nó, tay vỗ vỗ lưng nó. Mà nó thì bắt gặp cái chạm tay của Đông lên lưng nó thì cứng đờ, bị Đông bắt gặp mình khóc lén trong đêm không vui vẻ gì cho cam.

"Đông ơi"

"Ừa tao nghe"

"Tao không có cố ý lên đầu nguồn sông chọc tức mày"

Hổ nó nói, nghẹn ngào. Nước mắt lại lăn rồi vung tự tay lau lấy. Nhưng nó lau mạnh bạo làm rát hết cả mắt, khiến Đông phải lấy tà áo của Đông để lau lại cho Hổ hết lem nhem.

"Vậy mày lên đó làm gì? Tao đâu có để mày đói..."

"Tao..."

Hổ nó nghẹn lời, không biết nên nói hay không.

"Tao kiếm tiền về để mình ăn tết..."

Nói đặng, nó kéo kéo cái tay áo cũ sờn của Đông.

Đông hiểu, lại càng rõ hơn cả nó rằng bộ dạng của Đông ra sao. Đông nghe, túm lấy cánh tay nó đặt lên ngực mình. Đêm khuya khoắt đen nhem nhẻm, Hổ không thấy được mặt của Đông.

Nhưng nó cảm nhận rõ ràng, trái tim của Đông đập liên hồi. Vội vã mà từng nhịp như thắt chặt đau đớn.

Đông khóc, má Đông nhòe nhoẹt những là nước. Chẳng biết khóc vì cảm động vì Hổ hay là khóc vì cái phận nghèo cô cút khốn khó mà dính vào từ khi sinh ra.

Đông không biết và Hổ cũng chẳng biết.

Hổ nó biết Đông khóc, nó lại càng cảm giác như mình gợi ra khiến Đông đau khổ. Nó khóc còn dữ hơn, choàng cả tay gầy gò của nó lên vai Đông. Khóc thút thít vật vã, hết xin lỗi rồi lại vụng về an ủi Đông.

"Tao không muốn mày thế này nên mới giấu... Nên mày đừng khóc mà Đông..."

...

"Tao chịu không nổi đâu Đông..."

"Hai mình nghèo, nhưng mày lụm tao về. Tao với mày sẽ kiếm tiền, tao với mày sẽ lớn rồi đi buôn xa. Vậy là mình hết nghèo, được không Đông?"

...

"Nên là... Mày đừng khóc, tao không chịu nổi Đông ơi... Tao xin lỗi mà Đông"

Hổ nó nói dài thật dài, rồi nó khóc òa lên. Như một đứa trẻ, Đông lẫn Hổ khóc sướt mướt cả đêm trong tủi hờn phận mình chẳng ra gì. Trách than ông trời làm sao mà để hai đứa nhỏ cái tuổi mười bốn, mười lăm phải ở chốn hẻo lánh không cha không má rồi nương tựa vào nhau.

Đông với Hổ khóc, khóc trong đau đớn rồi vỡ òa như trút nước, trút hết bao nỗi niềm dồn nén bấy lâu.

Đông khóc đến kiệt sức, Hổ cũng chẳng khá khẩm hơn. Đứa nào đứa nấy mệt nhoài, lấm tấm mồ hôi nhễ nhại.

Rồi ngày mai, Đông chắc sẽ phải vác cái gương mặt với đôi mắt đỏ kè sưng húp để ra chợ kiếm mấy đồng cho qua ngày.

Đông nghĩ đến đó liền rầu rĩ.

Đông nhìn Hổ vì mệt mà ngủ sâu trong lòng mình, khó tả. Lo hay thương nó cái gì cũng có, nó cũng thương mình mà kiếm tiền về cho mình đỡ cực. Nhưng Đông cũng sợ, cho Hổ nó tiếp xúc nhiều bên ngoài e là nó chịu không nổi.

Chẳng phải thái quá, nhưng khó khăn lắm Đông mới có một người thân ở bên mình. Nếu Hồ nó gặp bề gì, dù xây xác hay là bị thương một chút nhỏ xíu.

Cũng đủ Đông chết lên chết xuống mấy hồi.

Đông biết Hổ nó không muốn mãi ở nhà chờ Đông đem tiền về mà nuôi nó như nuôi 1 cục nợ, nên nó mới kiếm tiền về cho Đông. Đông hiểu cảm giác của Hổ rõ lắm.

Nếu là Đông thì Đông cũng làm vậy.

"Ngày mai, tao cho mày theo tao ra chợ..."

...

"Nghen Hổ?"

Đông khe khẽ vỗ lưng nó, xoa lên xoa xuống cho nó dễ chịu vào giấc ngủ đã sâu càng sâu. Nó ngủ lâu rồi, nên không biết Đông nói gì.

Đông biết nó ngủ, nên tựa như nói với nó là cũng nói với mình. Cho nó đi theo mình, nó sẽ cực. Nhưng Đông cũng sẽ bớt lo cho nó, mà nó cũng sẽ không áy náy Đông.

Lần này, Đông không phạt nó. Không đánh nó hay là rầy nó, tự bản thân Đông biết làm sao giải quyết cho triệt để nay mai Hổ không cần phải khó xử rồi liều mình ra đây ra đó.

Vì Đông thương nó, mà nó cũng thương Đông.

Không cần đòn roi, chỉ cần lòng hiểu rồi bảo ban nhau. Thế là đủ rồi...

Đông hôn lên trán nó, mẩm ngày mai Hổ nghe tin sẽ mừng lắm. Nó chắc sẽ nhảy lên vui sướng, vui cho nó và cũng vui cho Đông. Vui vì nó có thể giúp Đông, và Đông cũng sẽ đỡ cực.

Rồi Đông và nó hằng ngày sẽ rảo bước trên con đường làng đầy cát bụi, cực và khổ. Nụ cười của hai đứa sẽ chẳng tắt trên môi dù phận nghèo ẻo nghèo eo đánh lên vai quá đỗi nặng nề.

Nhưng hai đứa biết thấu hiểu cho nhau.

Thế cũng lấn át hết cái cực biết bao nhiêu là phần mà.

------

Thiệt ra ban đầu tớ định để 2 bạn nhỏ vờn nhau ghê lắm, đến cái mức mà Hổ thì hoảng đến ngất lịm đi còn Đông thì bản thân hết sầu rồi đau lòng.

Nhưng mà không có nỡ, tình hai bạn nhỏ đẹp nên tớ không nỡ phá. Thương thì thương cho trót, chứ ngược làm gì đâu. Chi bằng tự hiểu nhau rồi thương nhau nó lại vui hơn nhiều, người đọc vui mà Đông lẫn Hổ cũng vui.

Cả Jun cũng vui quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top