Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè

Anh thanh niên 24 tuổi đang bắt lấy chiếc cổ tay nhỏ của cậu trẻ cũng trạc tuổi anh, đang vội vàng tìm chỗ để trốn anh.

- Buông tôi ra, cậu làm gì vậy hả?

- Đi theo tôi

Đường đường là một giáo viên dạy thể chất mà người cậu nhẹ như lông ngỗng. Anh không cần quá nhiều sức đã lôi cậu vào được phòng dụng cụ thể thao.

Anh nhìn cậu thở hổn hển, bước tới và ôm chầm lấy cậu.

-Sao vậy? Sao 2 tuần cậu lại tránh né tôi? Tui đã làm gì có lỗi với cậu?

-Cậu tránh ra đi.

Cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, anh siết chặt cậu hoàn toàn không có ý định buông ra.

-Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không hiểu được tại sao cậu lại né tránh tui? Tôi không phải là thần, hay là thánh nên chẳng nhìn thấu được lòng ai cả. Vậy nên hãy mở lòng để chúng ta cùng giải quyết những khuất mắt ấy. Đừng cứ im lặng mà tránh né tui như vậy.

Anh rút sâu vào hõm cổ của cậu mà thủ thỉ, nghe giọng anh như nghẹn lại, cậu cũng không kìm được mà nói ra hết, giọng cũng nghẹn đi.

-Lũ học trò của tui, chúng nó chế giễu tui. Chúng nó.... Chúng nó nói tui không xứng với cậu. Quen tui, tui sẽ làm mất mặt cậu.

Anh vẫn ôm cậu, tay xoa xoa lưng cậu trấn an. Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống ướt đẫm vai áo anh.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ của cậu trong khoảng không. Anh buông cậu ra, đỡ lấy gương mặt đầm đìa nước mắt, gửi đến môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu không chống cự, buông lỏng người để tận hưởng nụ hôn ấy.

-Đừng bận tâm lũ ngốc ấy nói gì. Chỉ là một lũ nhóc mới chập chững vào cấp 3 thì sao mà hiểu được thứ tình cảm này chứ. Đừng khóc nữa, tui thương.

-Chúng nó bảo cậu đường đường là một bí thư trường, đẹp trai, cao ráo mà lại quen một giáo viên chẳng chút nổi bật như tui, thật phí phạm.

Nước mắt cậu vẫn cứ lăn dài trên gò má. Tay ôm chặt anh như muốn tìm đến một cảm giác được ủi an.

Cảm nhận được điều ấy, tay anh một lần nữa vòng qua chiếc eo xinh mà ôm cậu.

-Cậu đừng lo, tui không vì những lời nói vô nghĩa ấy mà đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng này, sau này đừng chịu đựng một mình nữa, có điều gì nặng lòng hãy nói với tui rồi chúng ta cùng giải quyết.

Nghe anh ủi an, cậu càng buông lỏng người để tựa vào anh một cách tận hưởng nhất. Cảm giác này cậu đã đánh mất 2 tuần nay rồi. Giờ ngẫm lại, cảm giác này thật quý giá.

Giờ cũng là giờ nghỉ trưa, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa thu tháng 8 thật dễ chịu. Mọi người đã nghĩ trưa, chỉ còn người lớn và người nhỏ đang thủ thỉ với nhau trong phòng dụng cụ.

Thấy cậu đã bình tĩnh, tiếng nấc cũng đã dừng lại. Anh kề môi vào chiếc tai đang đỏ ửng vì khóc kia, thì thầm

-Sợi chỉ trong lòng cậu, tui đã gỡ rối xong rồi. Nhưng cậu chưa xong với tôi đâu.

Cậu bàng hoàng nhìn anh, vừa nãy mới vừa nói thương yêu cậu mà, sao giờ anh lại dọa cậu chứ.

-Tui... Tui có làm gì đâu. Người cậu nên xử là tụi nhóc quỷ đó chứ hong phải tui đâu.

-Tội lớn nhất của cậu là giữ cái sợi chỉ rối đó vào lòng, tội thứ hai là bỏ bữa. Đừng nghĩ là tui không biết nhá. Khai thật đi cậu xụt bao nhiêu kí?

-Tui...tui xụt 3 kí

-Hay hen, tui chăm cậu 1 năm qua khó khăn lắm lên được 2 kí vậy mà bây giờ lại xụt xuống 3 kí, uổng công tui quá vậy.

Anh nhìn cậu, mắt anh nghiêm lại. Cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu nhìn đi hướng khác, lãng tránh ánh nhìn đáng sợ ấy.

Anh buông cậu ra đi đến chỗ hàng ghế dài ở góc phòng. Thường thì những chiếc ghế ấy để cho những người sau trận đấu vào nghỉ mệt nhưng hôm nay nó sẽ có một công dụng khác.

Anh bình tĩnh ngồi xuống nhưng cậu không bình tĩnh được như anh, nước mắt lại dâng lên một lần nữa. Anh ra hiệu cho cậu nằm vắt ngang

-Có... Có gì về nhà rồi tính được hông?

-Cậu nhanh lên đi, bọn học sinh mà thấy là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Cậu nhít từng chút một lại anh, sợ sệt mà vắt ngang người mình trên đùi anh

-Tui biết tui sai rồi, cậu...cậu nhẹ tay thôi nha

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy uất ức.

-Bộ cậu cũng biết là tội nặng hay sao?

-Tui biết mà, cậu nhẹ tay thôi

-Bao nhiêu thì cậu mới bỏ cái thói bỏ bữa đây?

-10...10 thôi được hong

Cậu nhỏ giọng, nước mắt chảy ước hết quần anh rồi. Anh xoa xoa mông cậu, tay đặt lên thắt lưng cho chiếc mông đầy thịt kia vểnh lên

-Tui mong lần này là lần cuối tui đánh cậu về việc này.

Bốp
Bốp...ưmm
Bốp

Chỉ mới 3 cái thôi mà cậu như không muốn chịu nổi. Hôm nay sao lực anh mạy quá vậy?

Bốp
Bốp

-Cậu đánh nhẹ một xíu thôi, tui đau quá.

-Đau cho chừa cái tật bỏ bữa.

Bốp
Bốp...ưmm
Bốp...aa

-Cho cậu nợ hai roi đó

-Cậu...cậu không thương tui gì cả.

Anh không nói gì. Đỡ cậu dậy ôm cậu vào lòng.

-Tui không thương cậu thì tui đã nghe lời lũ nhóc thúi đó mà bỏ cậu rồi.

Cậu im lặng. Dụi sâu vào lòng anh mà hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy.

-Thôi, sắp vào tiết học buổi chiều của tụi nhỏ rồi. Chúng nó mà thấy thì toang đấy. Nào đứng dậy thôi.

Anh bế cậu kiểu công chúa rồi đỡ cậu đứng dậy.

-Cậu mới đánh tui đó,tui còn đau lắm

Cậu nhìn anh, mắt đầy uất khủyu

-Thôi được rồi, cậu vào phòng y tế nghỉ đi tui dạy thay cho

-Iu cậu nhất.

Cậu hôn lên môi anh một cái hôn nhẹ rồi chạy đi mất. Nhìn cậu như vậy mà nói là đau bị thương sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top