Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Noãn Noãn ngoan, cho anh xin lỗi mà. Tại anh, anh anh thương em nên mới làm vậy mà.

-Anh... Hức... Anh thương em? Anh thương em mà anh đánh mông em... Hức... Mông em đỏ lên cả. Mà em có làm.... Hức....làm gì sai đâu chứ.

Minh Noãn dựa đầu mình vào khuôn ngực to lớn của Tú Thông. Tay anh liên tục xoa lưng trấn an cậu. Cậu khóc nấc đến khó thở, khóc vì đau là chín nhưng vì ức thì tận mười.

-Anh xin lỗi mà, tại anh, tại anh không tìm hiểu kĩ, tại anh yêu em đến mù mờ, tại anh, tại anh hết.

-Em... Hức... chỉ mới...chỉ mới chỉ đường cho người ta thôi mà anh...hức anh đã nói em qua lại với người ta...được...hức...đôi lần rồi.

-Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa. Mông đau đây, anh xoa anh xoa cho hết nhé. Mắt xưng đây, anh xoa anh xoa cho hết nhé.

Tú Thông nâng khuôn mặt Noãn Noãn lên, lau hết những giọt lệ còn đọng trên mắt đỏ. Noãn Noãn giận lẫy, hất vội tay anh ra rồi tiếp tục úp mặt mình vào cặp ngực to lớn nức nở.

Một tay xoa đầu, một tay xiết lấy eo nhỏ. Tú Thông lòng như lửa đốt khi thấy em yêu mình khóc mãi chẳng dứt, dỗ mãi chẳng lành.

Một lần nữa, anh lại đỡ lấy khuôn mặt đầy nước mắt kia lên, trao nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Không quá sâu nhưng đủ để trao cho nhau vị ngọt.

-Hay anh để em đánh lại anh nhé?

Buông cánh môi mỏng, anh hỏi. Cậu còn đang chìm đắm trong vị ngọt của khoang miệng đối phương nên chưa kịp suy nghĩ gì cả.

-T-thật không?

-Lần này là anh sai, sai thì phải bị phạt. Đâu thể để em sai thì bị phạt còn anh sai thì lại không.

Anh nói rồi đỡ cậu dậy, mặt lại cho cậu lớp quần mỏng rồi tự nhìn thoát quần nằm sấp lại trên sofa.

Cậu có đôi chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu đánh anh. 4 năm bên nhau, người duy nhất phơi mông ra chỉ có cậu. Anh hơn cậu tận 5 tuổi, nên cậu rất ít khi đánh anh, ngay cả lúc đùa giỡn cậu cũng chỉ đánh vài cái nhè nhẹ rồi thôi.

Nay anh tự dâng thân đến thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Cậu lau vội nước mắt, cầm lấy chiếc chổi lông gà vừa nãy anh đánh cậu lên rồi nhịp nhịp lên mông anh.

Về phần anh, mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng chả muốn, tự nguyện nhưng lại trên tinh thần ép buộc.

Từ năm anh 19 đến nay cũng đã 7 năm, anh chưa bao giờ phải nằm lại tư thế này cả. Tim anh đập loạn cả lên, cảm giác này vẫn cứ như lần đầu bị đòn. Hồi hộp, lo sợ, bao nhiêu cảm xúc cứ rối bời lên cả.

Nhưng để làm em yêu vui lại, thì anh đành phải làm cá nằm lên thớt mặt em làm gì thì làm.

-Anh...hức...anh có biết mình sai ở đâu không?

-Phụt... Anh biết.

Anh nghe câu hỏi cung của cậu liền bật cười nhưng rồi cũng phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của em. Ai đời vừa nấc vừa hỏi như thế ai mà sợ chứ

Chát!!!!!

-Anh cười...hức...cười cái gì?

Một roi cỡ 8 phần lực đã đáp xuống, thành công khiến anh trợn tròn cả mắt. Gì chứ, Noãn Noãn mong manh đáng yêu của anh thường ngày đâu rồi. Đau, đau quá.

Cơn đau này đã lâu không gặp lại, lần tái ngộ này nhất thời anh chưa kịp thích nghi.
Anh muốn la thật lớn để thỏa cơn đau nhưng ít liêm sĩ trong anh đã ngăn cản đều đó.

-Anh... Anh xin lỗi.

-Anh biết...hức...hức...em khóc không phải vì em đau. Mà là...hức...em ức.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!! Chát!!!

Tay anh xiết chặt vào cạnh ghế đến trắng bệch. Đau, thật sự rất đau. Bình thường Noãn Noãn mỏng manh lắm, Noãn Noãn yếu đúi lắm nhưng lực đánh này không hề nhẹ một xíu nào.

-Em...hức...em ức lắm. 4 năm bên nhau...hức...mà anh lại nghi ngờ tình cảm...hức...của em như vậy.

Chát!!!Chát!!!! Chát!!!! Chát!!!! Chát!!!!

Vài roi mà mông Tú Thông đã đỏ hết lên cả, cơn đau đớn lan tỏa hết cả bề mặt mông. Đau rát, khó chịu, anh muốn lấy tay mình đỡ lấy chiếc roi ấy nhưng đã lỡ hứa sai thì phải nhận rồi nên anh đành cất tạm suy nghĩ ấy qua một bên.

-Anh nghĩ...hức...em là một người dễ thay đổi đến thế sao? Thứ tình cảm 4 năm qua mà anh...hức...chỉ xem như gió, thoáng qua rồi vụt mất hay sao?

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

-Anh... Anh xin lỗi. Tại vì anh yêu...yêu em...anh sợ mất em...

-Anh đừng lấy...hức...lí do yêu em...hức...rồi ghen tuông bừa bãi. Anh yêu em hay không tin tưởng em, nghĩ em vì một chút "vị ngọt" khác rồi xa anh?

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

-A-Anh xin lỗi... Anh...anh sẽ không làm thế nữa.

Thấy mồ hôi đã ướt hết tóc mai của anh, cậu ngừng đánh. Đi về phía bếp rót cho anh một cốc nước.

-Hức....nè uống đi.

Cậu đưa nước trước mặt anh, anh tu một hơi hết cả cốc nước. Kéo cậu về phía mình, anh ôm lấy cậu chật cứng.

-Mặt quần vào đã.

Mặt cậu đỏ lên, nhưng anh lại càng xiết chặt cậu hơn nữa.

-Anh nghĩ mình nên tin tưởng em nhiều hơn, xin lỗi vì những vết thương từ mối tình trước lại áp đặt lên em như thế.

-Hức... Không sao. Em... Biết anh yêu em...làm như thế cũng muốn vì giữ em ở lại. Nhưng đừng ghen tuông vớ vẩn nữa.

-Anh xin lỗi

Anh ôm chặt cậu vào lòng. Hai nhịp tim như hòa làm một, hơi ấm của cơ thể anh khiến cậu chẳng muốn rời nửa bước.

-À mà này, anh nghĩ mình nên giảm lực đánh em lại. Tay chân yếu nhớt như em mà đánh đau như thế, huống hồ anh tâph gym, đánh em chắc em bé của anh đau lắm.

-Anh biết không?

-Hửm?

- Em lén anh tập cơ tay để đợi đến ngày này đấy.

__________________________________

Một chút xàm xí cho một đêm khó ngủ 🥲🤌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top