Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhích cái mông qua đây nhanh.

Liêu Minh gõ gõ roi tre vào cạnh giường làm cho bạn nhỏ ở trong góc co rúm người lại

-Hức... Anh tha em mà... Hức... Em hong dám nữa.

-Nhích ra đây nhanh, hồi nãy lì lợm lắm mà. Quỳ 15p đồng hồ tôi hỏi thì miệng chẳng hé nửa lời, mắt thì liếc tui. Đâu giờ thử im coi, giờ thử liếc tui một cái coi.

-Em... Hức... Em xin lỗi.... Hức... Tha em.

Cậu ở trong góc giường vừa quỳ vừa khoanh tay, khóc nấc lên xin lỗi nhìn xót lắm.

Anh thì cứ nhìn chằm chằm cậu, lâu lâu lại quất vài roi vào không khí rồi cười điểu cậu một cái. Biết mình trên cơ bạn nhỏ nên cứ hay hù dọa cho bé sợ như thế.

-Tui bảo mấy người có bò ra đây không? Hay để tôi "dìu" ra.

-Anh... Hức... Em xin lỗi mà... Hức... Em... Em

-Tui đếm tới ba, tui mà hết kiên nhẫn với mấy người thì đừng trách tại sao tui độc ác.

-Anh.... Hức.....

-Một, hai...

-Anh.... Hức...

Cậu vội chạy ra nhưng không vào đúng tư thế mà lại dí sát vào người anh. Ôm chặt lấy chiếc bụng đầy cơ kia, cậu dùi đầu vào làm nước mắt thấm ướt hết cả ra áo anh.

-Đừng có mà lấy lòng tui, nằm sấp lại.

-Nhưng... Hức... Nhưng mà em đau lắm.

-Đau? Vừa nãy còn vùng vằn lắm mà, vừa nãy còn lì lợm lắm mà giờ mới biết sợ sao?

-Hức....Em có vùng vằn đâu chứ.... Hức... Em có lì lợm đâu chứ.

Tiết Tài càng nói càng dùi đầu vào bụng anh làm nũng. Mồ hôi, nước mắt và nước mũi, bao nhiêu tinh túy cậu đã dí vào áo anh hết cả.

-Nằm sấp lại nhanh, hôm nay không xử em em càng lì hơn nữa.

-Nhưng em... Hức... Em muốn ôm.

-Được thôi, ôm anh tùy thích, 5 phút nười roi.

-Đừng mà... Hức....

-Vậy thì nằm cho ngay lại

-Hức... Hức..

Tiết Tài mặt phũng phịu miễn cưỡng nằm sấp lại trên chiếc giường đáng ghét kia. Cậu dùi đầu mình vào hai cánh tay, đây chín là tư thế anh dạy cậu khi nhận lỗi.

-Sao đây? Oan ức không?

-Hông....hông có oan... Hức?

-Sai rồi còn cãi cố phải không?

Mỗi câu "hỏi cung" anh đều nhịp nhịp chiếc roi tre trên mông bạn trẻ. Bạn trẻ run cầp cập nhưng đang ở mùa đông giữ tháng 12 vậy.

-Hức.... Em xin lỗi... Anh đừng.... Hức.... Đánh em có được không?

- Không tui thấy em đâu có sai đâu mà xin lỗi, tui thấy em đúng lắm. Tui thấy em vùng vằn như thế là rất đúng, tôi thấy em bướng bỉnh như thế là rất đúng. Tôi thấy em hút 3 điếu thuốc một ngày là rất đúng.

-Hức.... Hức.... Đừng trêu em... Hức...

-Tui không đùa giỡn với em nữa. Lần trước tôi bảo một điếu thuốc bao nhiêu roi?

-Hức.... Một điếu thuốc 10 roi... Hức.

Cậu vẫn cứ dí sát mặt mình vào grap giường mặc cho khóc nấc đến khó thở. Mồ hôi, nước mắt thấm hết ướt cả một mảng đệm.

-Lần bao nhiêu em trốn tôi hút thuốc rồi hả Bảo Bối?

Giọng anh bắt đầu nghiêm lại, không còn cợt nhả như vài khắc trước nữa. Tay áo cũng đã sắn lên sẵn sàng cho một cuộc thi hành án.

-Hức.... Em... Em trốn anh.... 3 lần

Sau một hồi lâu khó khăn thì Tiết Tài mới nói ra được con số đó. Tưởng chừng như bé nhỏ nhưng đối với Tấn Tài con số cỏn con này đủ để làm mông cậu cao lên vài phân.

Anh không nói gì, giờ chỉ còn roi tre nhịp nhịp đều trên mông cậu. Tim cậu đập nhanh đến mức khiến cậu khó thở. Cảm giác như cậu đã ngưng thở đi vài khắc.

- Em còn coi tôi ra gì không? Tôi đã nhắc nhở răn đe nhưng em vẫn làm. Em không nể tôi thì ít ra em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ.

-Hức.... Em xin lỗi....

- Tôi mong đây là lần cuối tôi đánh em về việc này.

Chát.... Chát... Chát... Hức... Chát... Aa

Bốn roi dồn dập đánh vào mông nhỏ. Mặc dù đây đây không phải lần đầu ăn đòn nhưng lần này thật sự anh đánh rất mạnh.

Bạn bé nảy lên sau từng roi, nhưng vẫn cố gồng mình về vị trí cũ

Chát.... Chát.... Chát... Hức... Chát... Hức.

Trong phòng giờ chỉ có tiếng roi xé gió cắt vào da thịt và tiếng nấc của cậu trai trẻ. Tiết Tài khóc đến khó thở, cậu khó khăn bấu chặt lấy grap giường làm ₫iểm tựa.

Chát... Chát.. Hức... Chát... Hức... Chát... Hức

Cậu muốn bật dậy và chạy trốn như mọi lần cậu vẫn làm. Nhưng hôm nay cậu cảm nhận được rõ cơn giận dữ của anh truyền qua từng roi rơi vào mông cậu.

Anh im lặng, bao điều muốn nói anh đã nói với cậu vào lần sai phạm trước. Lần chính xác là anh đang phạt cậu chứ không còn là giáo huấn, anh thấy mình đã quá chiều cậu đến hư nên lần này phải làm cho ra lẻ.

......

Chát.... Chát... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Cũng đã hơn 50 rô trôi qua, Tiết Tài vẫn nằm đấy, vùi đầu mình vào hai cánh tay nhưng giờ đây cậu chẳng còn sức mà rên rỉ nữa

Mông nhỏ giờ đây đã sưng to lên một mảng, có nơi đã tím lên. Trong lòng cậu giờ lại có mối bận tâm khác.

Cậu nghĩ anh đã hết thương cậu rồi, thường ngày chỉ vài 2 3 roi là anh đã dừng đánh vào ôm cậu vào lòng mà an ủi nhưng hôm nay lại khác, hôm nay con số đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát..

Mệt mỏi đến chẳng còn sức để rên rỉ nhưng nước mắt tủi thân vẫn cứ thế mà rơi xuống.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát... Chát...

Anh vẫn cứ im lặng, anh nghĩ im lặng là biện pháp tốt nhất. Anh sợ mình lỡ lời rồi làm tổn thương đến tinh thần của em bé. Những vết thương ngoài da ít nhất còn có thể thấy nó mà chăm sóc, còn vết thương trong lòng thì khó mà xoa dịu.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...

Những roi cuối này anh đánh rất mạnh và trùng vào một chổ ở đỉnh mông, đau đến mức cậu phải ngồi bật dậy ôm lấy hai cánh mông đầy thương tích của mình.

Mặt cậu chạm vào mắt anh rồi liền cụp đầu xuống. Anh nhìn thấy mặt nhóc con nhem nhuốc nước mắt như thế thì anh mũi lòng.

-Tiết Tài

-Hức... Dạ em nghe....

-Biết sai chưa?

-Dạ.... Hức... Dạ biết

-Lần sau có dám nữa không?

-Dạ không.... Hức.

-Em mà còn lần sau nữa là tôi mặc em, em muốn làm gì thì làm tôi chả quản nữa.

-Hức... Hức... Dạ... Em hứa...không có lần sau...

Anh bỏ roi xuống và đi về phía cửa, sự tủi thân của cậu tăng lên bội phần. Cậu lại bắt đầu khóc nấc lên

-Anh... Hức... Anh hết thương em rồi sao?... Hức.... Sao anh không lại.... Ôm em như mọi lần.... Hức... Sao hôm nay anh lại đánh em đau đến như thế... Hức...

Anh không nói gì, vẫn bước ra khỏi phòng và rồi đóng cửa lại, để lại cậu chìm đắm trong bóng tối và tủi thân.

Anh bước vào, trên tay đang cầm một thao nước ấm và chiếc khăn bông. Cậu vẫn khóc, chân dù quỳ trên nệm êm nhưng vẫn cứ tê rần lên cả.

-Nằm lại anh lấy khăn ấm lau cho em.

Anh đỡ cậu nằm sấp lại, cậu cũng đã hiểu được đôi phần nên tiếng nấc không còn dồn dập như ban nãy.

Anh chậm rãi lau khăn ấm lên mông đầy lằn roi kia. Cậu đau đến nảy người, đây chẳng khác gì ăn thêm một trận đòn cả.

-Ngoan, không phải là anh hết thương em. Anh muốn em phải nhớ thật kỉ cơn đau này để không còn tái phạm. Còn chuyện anh không ôm em là vì anh muốn chăm sóc vết thương cho em dễ chịu một chút rồi anh sẽ ôm em đến sáng mai.

-Hức... Em... Em xin lỗi....

-Không sao, bé của anh ngoan mà. Bé của anh chỉ muốn yêu thương một chút khônb có lỗi gì cả.

-Hức.... Hức...

Dần cảm nhận được sự dễ chịu, cậu dầm chìm vào giấc ngủ sau một khoảng thời gian khắc khổ. Anh xử lý vết thương xong hôn thật sau vào trán cậu rồi ra ngoài.

__________________________________

Lâu ròi mới quay lại nên có lẻ văn phong của mình có hơi lủng củng một xíuuu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top