Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Duật, Sếp kêu cậu lên phòng riêng để gặp mặt kìa.

Cậu đồng nghiệp thân thiết của tôi, lại lây lây khi tôi còn đang ngủ ngục trên bàn.

-Sao....sao...ai kêu tôi.

-Sếp kêu cậu vào trong nói chuyện riêng tí. Dậy đi, đừng ngủ nữa.

-Ùm....tôi đi liền.

Tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi đứng dậy đi về phía phòng giám đốc.

Không giấu gì, tôi là nhân viên cũng thuộc hàng siêng năng trong công ty. Sếp tổng thích tôi đấy, anh ấy không nói chỉ có vài cử chỉ quan tâm tôi. Anh ấy hay kêu tôi vào phòng anh ấy để ăn bánh ngọt vì biết tôi rất thích bánh ngọt. Dù vậy thì anh cũng chưa lần nào tỏ tình với tôi.

Nhưng anh ấy cũng có cách phạt nhân viên rất khác, đó chính là đánh thật đau vào mông họ để họ nhớ. Tôi thì chưa một lần nào bị cả vì tôi đâu có ngu mà phạm lỗi chứ.

Tôi tận mắt chứng kiến "chí cốt" của tôi bị đánh đến ngồi không nỗi, có lần nó nhờ tôi sức dầu dùm trong WC, vừa nhìn thấy vết thương tôi liền súc động mà ứa nước mắt. Thật sự vết thương rất nặng,đỏ thẩm hết một mảng thịt.

Vì thế cho nên tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Với một phần vì cậu ấy thích tôi nên đã "thả lỏng" tôi hơn những người khác.

-Hôm nay không biết Sếp cho mình ăn gì đây ta

Tôi đi đến phòng Sếp tổng với tâm trạng háo hức. Tôi cá chắc rằng Sếp sẽ thưởng to cho tôi vì bài báo cáo hôm trước tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Cốc cốc cốc

-Sếp tổng, là tôi Tuấn Duật đây.

-Vào đi.

-Sếpppp, hôm nay anh cho tôi ăn món...

Chưa nói hết câu, không khí trong phòng có một chút ngột ngạt làm tôi ngưng lại. Hôm nay, Sếp thấy tôi sếp lại không cười nữa. Sếp ngồi trên ghế, xoay lưng về phía của tôi.

-Hôm nay, tôi sẽ cho em ăn roi.

Giọng nói trầm ấm thường ngày của Phong Thần vang lên, tôi sợ hãi đứng như chôn chân tại chổ mà run rẫy.

-Anh...anh nói gì cơ.

-Tôi nói, hôm nay tôi sẽ phạt em.

Anh xoay ghế lại, nhìn tôi với anh mắt 3 phần lạnh lùng nhưng 10 phần bất lực. Anh bất lực vì điều gì chứ?

-Lại đây

Anh bước về đi kéo tất cả rèm, khóa cửa rồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa anh và tôi thường ngồi đấy để ăn bánh.

Về phần tôi, tôi sợ hãi đến tột độ, từ thời thơ ấu, tôi đã là một đứa trẻ biết nghe lời. 20 năm qua, tôi chưa một lần nào phải ăn đòn cả.

Hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ sự tức giận phát ra từ người anh. Luồng sát khí này, khiến tôi muốn chạy ngay lập tức.

-Tôi bảo em lại đây, em không nghe sao Tuấn Duật

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi, nhưng giọng nói vẫn giữ ở trạng thái cũ, vẫn trầm ấm nhưng sao hôm nay tôi lại sợ cái giọng nói này đến như vậy.

Tôi chậm rãi từng bước chân run rẫy đến chỗ anh. Thuận theo lẽ tự nhiên, đầu tôi cuối gầm xuống đất không biết là do hối lỗi hay là chẳng dám nhìn khuôn mặt đáng sợ đó của anh nữa.

Anh không nói không rằng, kéo tôi nằm vắt ngang trên đùi anh. Tôi chẳng kịp phản kháng, đã thấy mình như cá nằm trên thớt. Cái tư thế này, tôi chưa từng trải qua một lần trong 20 năm nên thật xấu hổ. Tai và má tôi đỏ bừng, nóng rang

-Có biết sao tôi phạt em không?

-Không...

Chát!

-Aa... Sao anh lại đánh tôi.

Bị ăn đòn bất ngờ, tôi là toáng lên rồi trở về trạng thái xấu hổ, giờ thì tôi ước gì ở đây có một cái hố để tôi chui xuống.

-Kính ngữ? Tôi dễ với em quá rồi phải không Tuấn Duật.

-Dạ...không có

-Hôm nay tôi phạt em là vì bài báo cáo em gửi đến cho tôi hôm trước. Quá nhiều thiếu xót.

Tôi có đôi chút bất ngờ, bài báo cáo hoàn hảo như vậy mà nhiều thiếu xót ư?

-Sếp tổng, anh...anh có xem lộn không?

Tôi vừa nói, vừa ngước mặt lên dò xét nét mặt của Phong Thần. Mặt anh hoàn toàn không biến sắc, chỉ có điều anh đang thở gấp hơn một chút.

Chát...chát...chát....aa

Anh bất ngờ đánh tôi. Lần đầu ăn đòn, cảm giác này thật khó chịu, tôi muốn vùng vẫy và chạy khỏi đây nhưng tay anh đã siết chặt lấy eo tôi mà đè xuống.

-Tôi đã xem rất kĩ, đã xem trên 10 lần và càng xem càng thấy cậu chẳng coi tôi ra gì cả.

Chát...chát...chát....ưmm

-Sếp tổng...khoan đã....tôi đau.

-Báo cáo không rõ ràng, phông chữ thì lỗi lên lỗi xuống.

Chát...chát...chát....aa

Tôi không kiềm được mà vẫy đạp chân liên tục, người thì không yên mà cứ vặn vẹo né đòn. Mông tôi lần đầu bị tác động vật lý nên cực kì khó chịu. Cảm giác nóng rát lan ra khắc cả bề mặt mông, đau rát.

-Em mà nằm không yên là tôi lột quần em ra mà đánh đấy.

-Không...không tôi nằm yên mà.

Không biết là anh hâm dọa hay làm thật nữa, nhưng có cho tôi 10 cái bánh ngọt tôi cũng không dám thách thức anh.

-Tôi dễ dãi với tôi quá nên em muốn leo lên chỗ tôi ngồi rồi phải không?

Chát...chát....chát....ưm....chát....chát....aa

-Không...không có mà.

Tôi vùi đầu mình vào hai cánh tay, che dấu đi khuôn mặt đã ướt sẫm vì nước mắt. Thật sự anh đánh rất đau, tôi phải gòng mình mà không quẩy đạp nếu không mông tôi sẽ chẳng còn tương lai tươi sáng nữa.

-Báo cáo thì sai số, bảng dữ liệu thì sắp xếp lộn xộn, em còn ghi cả" sếp tổng đẹp trai" vào cuối trang, nơi đây là nơi để em đùa giỡn phải không?

Chát...chát....chát....hức....chát....aa....chát..ưm

-Không có mà...hức tôi chỉ muốn anh vui thôi..hức..mà

-Nhưng báo cáo không phải là chỗ em đùa cợt.

Chát...chát...hức...chát....hức....chát...aa

Tôi khóc ước cả một mảng ghế, đau thật sự rất đâu. Loại cơn đau này cực kì khó chịu, nóng rát lan tỏa khắp cả bề mặt. Tôi không dám ngước mặt lên nhìn anh, chắc hẳn giờ này gương mặt ấy rất đáng sợ.

Chát...chát....hức....chát...ưmm...hức.....chát

Mông tôi giờ đây chắc đỏ và sưng lên một mảng rồi. Bình thường anh cứ trưng ra bộ mặt hiền lành ôn nhu đó đối với tôi, ai mà biết được anh tức giận đáng sợ đến mức nào chứ.

-Bây giờ em muốn tôi đánh em bao nhiêu roi đây?

Tôi đang khóc cũng phải khựng lại trước lời nói của anh. Anh chính xác là đang ăn hiếp tôi.

-Nãy giờ...hức...nãy giờ không phải...hức...anh đã đánh tôi rồi sao?

-Nãy giờ không tính.

Tay anh có một chút ngượng đặt nên mông tôi mà xoa. Tai tôi, má tôi không biết là vì khóc hay vì ngượng mà đỏ lên hết cả nhưng không thể phủ nhận được cảm giác này rất dễ chịu.

-Anh...hức...anh tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà...hức, lần sau.....hức....lần sau tôi sẽ không
dám nữa.

Tôi khóc đến lệch cả giọng, ho hấp cũng khó khăn.

-Ngước lên đây nhìn tôi, Tuấn Duật.

Tôi có một chút do dự nhưng vẫn ngước lên nhìn anh. Trái hoàn toàn với tôi nghĩ, gương mặt của anh vẫn không một chút biến sắc, tay anh vẫn đang xoa lấy mông tôi nên mắt đối mắt như này thật xấu hổ.

-Em biết tôi yêu em nên em làm càng đúng không?

Tôi nên xem đây là một lời tỏ tình hay đe dọa đây. Một lần nữa, mặt tôi lại đỏ tươi như tôm luộc, khuôn mặt ướt sẫm, đôi mắt ướt lệ nhìn anh với hi vọng anh hiểu là không phải vậy.

-Thôi được rồi, chỉnh lại tư thế đi, chúng ta tiếp tục

Anh vẫn còn muốn đánh tôi sao? Vừa xác nhận là yêu tôi cơ mà.

-Sếp tổng, tôi thật sự....hức...thật sự rất đau.

-Bao nhiêu roi nữa đây, Tuấn Duật?

-Phong Thần, anh...hức...tha cho tôi đi mà.

-10 roi nữa, em phải hứa và đếm cho tôi.

-Anh...nhẹ...nhẹ..tay thôi nhé.

Chát..

-Đếm.

-Một...hức... Tôi xin hứa sẽ không có lần sau.

Chát...

-Ưm...hai...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau.

Chát...

-Aa....ba...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau.

Chát...

-Hức....bốn....Tôi xin hứa sẽ có lần sau.

-Hửm?!?

-Sẽ...sẽ không có lần sau.

Chát..

-Aa....năm...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau.

Chát...

-Ưm...hức..sáu...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau...hức

Chát....

-Hức....bảy....Tôi xin hứa sẽ không có lần sau. Đau quá...hức...Phong Thần.

Chát..

-Aaa...tám...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau. Nhẹ...nhẹ một xíu sếp tổng.

Chát..

-Ưm...chín...hức...Tôi xin hứa sẽ không có lần sau.

Chát!!!

-Aaaaa...mười....Tôi xin hứa sẽ không có lần sau...hức...hức..

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên mông tôi xoa, tay còn lại vuốt lưng tôi trấn an. Tim tôi như vừa trật đi một nhịp, bây giờ tôi muốn nhào tới ôm chặt anh và khóc nhưng một chút lim sĩ ít ỏi trong tôi đã giữ tôi lại.

-Tôi sức dầu cho em được không? Không cần phải ngại, sớm muộn gì cái mông nhỏ này cũng sẽ là của tôi thôi.

Tôi ngượng chẳng nói nên lời, nằm im đó mặt anh muốn làm gì thì làm.

Anh nhẹ nhành cởi bỏ hai lớp quần trên mông tôi ra, nhẹ nhàng chấm từng chút dầu. Mông tôi nóng rát, cơn đau dữ dội buộc tôi phải khóc lớn.

-Anh nói...hức...hức...anh yêu tôi mà anh đánh tôi như này sao...hức....

-Tôi yêu em là một chuyện, nhưng chuyện em leo lên đến trên đầu tôi mà ngồi thì không chấp nhận được. Biết tôi đáng sợ như này thì em sẽ đáp lại tình cảm của tôi không?

Anh đi đến trước mặt tôi, nâng nhẹ không mặt mếu máo của tôi lên, hôn tôi một cái thật sâu.
Tôi bất ngờ đỡ chẳng kịp thuận theo anh mà tiến tới.

Anh buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt thập toàn ôn nhu.

-Tôi...hức...tôi cũng yêu anh.

Xấu hổ quá, tôi lại vùi đầu vào cánh tay mà nức nở

-Không cần mặc lại quần đâu, ngồi đây sửa lại bảng báo cáo cho tôi.

Anh đi lại phái bàn giám đốc, mở máy tính lên.

-Tôi ra ngoài một lát rồi quay lại.

Anh đi ra ngoài, khóa cửa từ bên ngoài để không ai vào. Bỏ lại tôi một mình với chiếc mông đau và bảng báo cáo tạp nham này.

-Tôi về rồi.

Một lúc sau, anh quay lại với một mớ bánh ngọt trên tay và vài ly trà đào.

-Lại đây, ăn đi rồi làm tiếp.

Anh lại phái tôi, bế tôi sang đấy. Với vẻ người bán thân này làm tôi cực kì xấu hổ nhưng không sao, đồ ăn đã làm mờ con mắt tôi.

-Phong Thần đúng là số một

Tôi quay sang anh vừa ăn vừa cười, anh cũng nhìn tôi mà cười híp cả mắt lại.

-Mong em đừng vì bánh ngọt mà đến với tôi.

Anh nhìn tôi và nói, nghe có vẻ là một câu nói đùa nhưng tôi cảm nhận được sự nghiêm túc từ nơi anh.

-Đừng lo, tôi đến với anh là vì chính tôi cũng đã yêu anh.

________________________________________

Hehehehe!!! Tôi đã trở lại ròiiiᕕ( ᐛ )ᕗ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top