Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về rồi à, Khải Hân.

-Vâng, chào anh, Tuấn Khải.

-Hôm nay của em thế nào, có vụ kiện nào lớn tìm đến em không? Đây trà vừa pha còn nóng.

Khải Hân vừa về đã dán chặt mông vào ghế sofa, Tuấn Khải pha một ít trà nóng đem đến cho em trai mình.

-Nhìn em có một chút mệt mỏi.

-Một chút thôi sao? Em mệt chết đi được.

Hai anh em Khải - Hân chính là 2 luật sư giỏi có tiếng. Bao nhiêu vụ kiện lớn nhỏ, chỉ cần nghe tên là đối phương sẽ run rẫy. Không chỉ có kiến thức sâu rộng, hai anh em họ còn mang một khí chất ngời ngời. Nhìn thôi là đã biết ai sẽ là người nắm chắt phần thắng.

Nhưng họ cũng có quy tắt ngầm của riêng họ, họ là những con người làm việc theo công lý, tiền bạc chỉ là 3/10 của vấn đề nên họ chẳng mấy khá giả.

-Em sao vậy?

-Em vừa nhận một vụ kiện, nghe nói người thuê em là một bị cáo.

-Sao? Một vụ giết người?

-Em chỉ vừa nói chuyện với họ qua điện thoại nên cũng không rõ.

-Anh cũng vừa nhận được một vụ kiện, nhưng khi xem qua hồ sơ điều tra thì anh đã không nhận bào chữa cho tên đó.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu mệt mỏi mà anh thương lắm. Anh em đã lớn lên cùng nhau trong hoàn cảnh không cha không mẹ.

Cha và mẹ của họ vì không nhận bào chữa cho một tên cầm đầu của một băng đảng xã hội nên đã bị ám sát.

Khải và Hân sống với ông nội, và cả ông ấy cũng là một luật sự mang nhiều tiếng tốt. Nhưng bất hạnh nối tiếp bất hạnh, ông của họ qua đời không lâu sau đó, khi mà Tuấn Khải chỉ mới 15 tuổi còn Khải Hân chỉ vừa 13 cách đó 5 ngày.

-Hắn ta trả anh bao nhiêu?

- 50.000 tệ

-Không tồi, sao anh không nhận?

- Đọc qua hồ sơ điều tra, hắn ta chẳng còn gì để bào chữa, một con thú đội lốp người.

-Anh nghĩ em có nên nhận lời đi bào chữa cho tên kia không?

-Mai em cứ hẹn họ ra mà nói chuyện. Được thì bào chữa nhưng đừng phá hủy quy tắc của chúng ta nhé

Anh nhìn cậu ôn nhu, vừa nhìn cậu vừa lấy tay xoa nhẹ vào đầu cậu.

-Anh làm gì vậy, em lớn rồi, 24 tuổi rồi.

Cậu gạt tay anh ra, má phúng phính giận dỗi. Nhưng cậu lại thật sự rất rất thích cảm giác này, cảm giác an toàn này làm cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

-Không đâu, không ai 24 tuổi đầu mà vẫn còn bị đánh sưng mông như em cả.

Anh vồ tới nhéo má cậu, má cậu là nơi mà anh thích nhất.

-Đau, đau tại anh, tại anh hết đó. Tại anh đánh em chứ em không làm gì hết.

-Hư nên mới bị đánh đó.

-Thôi tắm rửa đi rồi ngủ. Mai còn phải gặp tên kia nữa.

Anh buông má cậu ra, nắm tay lôi cậu dậy không chắc chắn là cậu sẽ chảy nhớt tại đây.

-Anh có nấu nước nóng rồi, tắm đi.

-Vâng, cảm ơn anh.

_______________________________

-Tôi Khả Hân, luật sư anh vừa gọi hồi sáng đây. 6h sáng mai chúng ta gặp nhau tại văn phòng tôi.

-Được

Đồng hồ điểm 11h tối, cuối cùng thì ánh sáng từ phòng Khả Hân cũng đã tắt. Cảnh vật dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________

-Đến rồi sao? Đã 7h, chúng ta hẹn nhau 6h cơ mà.

-Thời gian là do tôi quyết định, đi vào giờ nào là quyền của tôi. 7h hay 8h tôi đến thì cũng chưa bao giờ muộn, tôi bỏ tiền ra là để mua chúng mà.

Thanh niên nhìn vẻ mặt có vẽ là hiền lành, gương mặt non nớt cùng với cặp mắt kính tròn che đậy đi thứ thú tính dơ bẩn bên trong hắn.

-Vậy sao? Vậy mời anh ngồi.

Anh chỉ tay vào chiếc ghế nhựa đối diện bàn làm việc anh đang ngồi. Hắn tỏ ra không hài lòng, đi đến chổ thì thầm vào tai cậu.

-Đứng dậy đi, tôi tự muốn ngồi vào chổ của anh. Khách hàng là thượng đế nhưng đối với khách hàng giàu có như tôi thì tôi đây chính là cha của thượng đế.

-Được nếu có nghĩ mình đủ thông minh để tự bào chữa thì xin mời ngồi, không phải thứ gì cứ chìa tiền ra là sẽ được đâu.

-Thôi, không đùa nữa.

Hắn lại chiếc ghế nhựa ngồi vắt chân lên mà nhìn cậu với vẻ mặt ngông nghênh.

-Hmm, chẳng giấu gì anh. Tôi chính là bị cáo, bị đổ oan à không phải gọi là bị bắt quả tang giết người.

-Kinh tởm.

Cậu nhìn hắn, môi không kiềm chế được mà nhếch lên. Trong mắt cậu, từ lúc vào đến giờ thì hắn chẳng khác nào một con thú kinh tởm.

-Hửm?!? Tôi kinh tởm đến thế sao? Thôi không sao, cậu mà bào chữa cho tôi thì tôi kinh tởm thế nào cũng chả ai biết được cả.

-Tôi có nói mình sẽ bào chữa có anh?

-Với mức giá 500.000 tệ thì cậu có thể từ chối sao

Cậu ngồi đơ ra, với cái mức giá mà hắn đưa ra quá cao so với một luật sư. Dù cậu là một luật sư giỏi nhưng cái giá đó quá cao.

-T-thật chứ?

-Hơn tôi cũng có thể cho cậu.

-Nhưng tôi không phải là người mê tiền. Thương lượng của chúng ta đã kết thúc từ lúc anh bước vào rồi. Mời anh về cho.

Cậu đẩy hắn ta ra ngoài cửa. Cứ cái đà này cậu sẽ lung lay trước số tiền đó mất.

-Khoan, từ từ nào. 500.000 tệ lận đó. Với số tiền đó cậu có thể ăn sung mặc sướng ở khoảng thời gian rất dài.

Anh và cậu khổ sở từ nhỏ. Nói trắng ra là anh và cậu thuộc hộ nhà nghèo nhưng vì ăn ngay ở thẳng sống đúng với đạo đức nghề nghiệp nên được nhiều người giúp đỡ.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, họ chỉ giúp được trong phạm vi của họ, nói hai anh em Khải-Hân có của ăn của để thì thật sự là quá xa sỉ.

-Sao nào? Tôi không tin một chút rung động cậu cũng không có. Tôi mà đi tìm luật sư khác thì hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa.

-Vào đi, chúng ta cần phải nói chuyện thêm.
________________________________

-Em nhận lời tên đó rồi sao?

-S-sao anh biết?

Cậu vừa mở cửa bước vào nhà đã bị anh hỏi thăm nên có hơi chút khựng lại.

-Đó là một tên giết người em có biết không?

Cậu im lặng không trả lời anh, đi đến ngồi cạnh anh.

-Sao anh lại biết chuyện này?

-Điều đó không quan trọng, quan trọng là em đã phá bỏ luật mà nhà chúng ta đã giữ ba đời.

-Anh đừng có nhắc đến mấy cái luật nhảm nhí đó nữa. Chúng ta là con người, chúng ta cũng cần có tiền để sống

Trong phút khó xử, cậu đã nói lớn tiếng vào mặt anh.

Anh sững sờ nhìn cậu, mặc dù tính cậu có khác anh một chút. Một chút ngang bướng, một chút đanh đá, một chút trẻ con nhưng chưa bao giờ cậu cải lời anh cả.

-Điều gì đã khiến em bước nhầm đường hả, Khải Hân. Có phải vì tiền mà em bị mờ mắt rồi không.

Anh vừa nói, vừa kéo cậu nằm sấp vắt ngang trên đùi mình.

-Buông em ra, em chẳng làm gì sai cả. Cứ giữ cái luật nhảm nhí đó thì anh em mình sớm muộn cũng sẽ chết đói mà thôi.

Chát!!...aa

-Im lặng, hãy im lặng và giữ bình tĩnh trước khi anh đánh chết em.

Anh nói với cậu nhưng thật sự chính anh đang khuyên mình bình tĩnh.

Chát...chát....chát.....ưm

-Đó không phải là một luật nhảm nhí gì cả, mà đó chính là đạo đức nghề nghiệp, là đạo đức nghề nghiệp đó em hiểu không hả?

Chát...aa..chát...ưm....chát.....chát.....

-Điều đó thì làm được gì? Giữ mãi cái đạo đức ấy anh có no được không?

Chát....aa....chát....chát.....chát......

-Em nói cái gì vậy hả? Em làm điều này chẳng khác nào đang gián tiếp giết người cả.

Chát...aa....chát....ưm....chát......aaaa

-Buông em ra, em chẳng làm gì sai cả, đây là việc mà em phải làm, chẳng phải luật sư sinh ra là để làm việc này sao.

Chát...aa...chát....ưm.....

Mông cậu đau rát, nóng như lửa thêu. Hai tay cậu đã bị anh nắm chặt, chân cũng bị anh kẹp chặt muốn vẫy đạp cũng chẳng được.

-Luật sư sinh ra là để bù đắp cho những người thật sự bị hại, chứ không phải để bào chữa cho tên thú tính như hắn.

Một tay giữ tay cậu, một tay nắp lấy cạp quần, anh lột phăng chiếc quần của cậu ra.

Chát..aaa....Chát....ưmm....chát.....chát.....chát..

-Buông em ra

-Đạo đức nghề nghiệp là thứ chúng ta cần phải giữ, chúng ta là luật sư là người của dân của nước đừng vì vài đồng bạc lẻ ấy mà hại nước hại dân.

Chát..aa....chát.....ưm.....chát.....aa.....chát....

-Anh đừng sống vì người khác nữa hãy ưu tiên bản thân mình đi, chúng ta đói khát ở chổ này có ai đến giúp chúng ta không?

-Không người này sẽ có người kia, việc em đang làm không phải chỉ làm oan một mạng người vô tội mà trong tương lai sẽ hại rất nhiều người khác.

Chát...hức...chát....aa.....chát.....ưmm

Mông cậu đỏ một mảng, sưng cao lên một vòng rồi. Cậu bắt đầu có vài tiếng nấc trong cổ họng, đau quá, rát quá.

Chát...aa.....chát....ưm....chát....chát....

-Ông nội và cả ba mẹ của chúng ta nữa, họ đã đặt chữ "nhân" lên hàng đầu, đều em đang làm chính là phần "con" của em đã lấn ác, đừng tiếp tay cho những con thú ác đó.

Chát....aaa.....chát....ưmm....chát.....hức....

-Ông và cả Ba Mẹ và cả anh sẽ rất buồn khi em tiếp tục làm việc này, dừng lại đi Khải Hân. Em định đạp đổ công sức bao nhiêu lâu nay Ông bà và Ba Mẹ chúng ta gầy dựng sao.

Chát....hức.....chát....aa.......chát....ưm

-Mọi người sẽ nghĩ sao đây, họ nghĩ chúng ta không phải là sẽ không bào chữa cho kẻ xấu khi không đủ tiền sao.

Chát...ưm....chát...hic....chát....hức.....chát...aa

Nước mắt dàn dụa, cậu ngẫm nghĩ lại nhưng câu anh vừa dạy dỗ rồi lại ứa nước mắt. Không phải vì đau mà là vì cậu đã thông suốt. Cậu đang đứng kế bên ranh giới giữa thiện và ác, chỉ một bước nữa thôi nhưng Tuấn Khải đã kéo cậu lại.

-Em...em xin lỗi...hức...em biết lỗi rồi....chắc giờ anh, ba mẹ và ông đang buồn....hức em lắm...em xin lỗi mà.

Em trai mình nhận lỗi anh đã dừng lại, một tay xoa chiếc mông sưng tấy đỏ thẩm kia, một tay xoa lên mái tóc ước đẫm vì mồ hôi.

-Em biết như thế là tốt rồi, anh ba me và ông bà sẽ không buồn em đâu. Không phải ai cũng có thể vượt qua cám giỗ của đồng tiền. May mắn là em đã nhận ra sớm hơn.

-Em...em sẽ hủy hợp đồng với hắn....hức.

-Được thôi, bây giờ nằm đây nghĩ ngơi một lát đi em đã vất vả nhiều rồi.

Anh để cậu nằm trên đùi anh, tay anh xoa chiếc mông nóng hổi kia, anh cũng biết xót em mình mà. Mông đỏ thẩm đậm màu lên hết rồi chắc em đau lắm. Có vài chổ sưng to, còn hơi sắp chuyển sắc tím.

-Còn..hức 3 ngày nữa thôi...không biết có kịp không...hức

-Sẽ được mà....

______________________________

-Tôi đã hẹn cậu 7h kia mà

Địa điểm hẹn là bờ hồ gần văn phòng của cậu

-À, chào cậu luật sư trẻ. Hôm nay kêu tôi ra đây làm gì đây.

-Tôi sẽ hủy hợp đồng với anh.

Cậu đứng trước mặt hắn, xé đi bản hợp đồng trước sự ngỡ ngàng của hắn rồi lấy diêm ra đốt cháy tất cả mảnh giấy vụn

-Đừng tìm tôi nữa, tên cầm thú dù anh có thuê 50 luật sư bào chữa cho mình cũng không thoát chết đâu. Tên cầm thú.

Nói rồi cậu bước đi với vẽ mặt kinh ngạc của hắn.
_______________________

-Em về rồi đâyyy, mông em đauu quá đii.

Cậu vừa về là nằm sấp xuống chiếc sofa thoải mái.

-Cái tội hư, nằm yên đó để tôi chăm sóc cái mông hư kia.

Anh đem ra một thao nước ấm, cởi chiếc quần âu đen và chiếc boxer trắng, anh thấm nước rồi lau nhẹ.

-Aisshhh....

-Đau lắm sao?

-Anh thử để em đánh xem có đau không mà hỏi?

-Nay được, dám đòi đánh cả anh

-Aaaaa....em xin lỗi.

Anh nhéo thật mạnh vào cái mông sưng của cậu khiến cậu la toáng lên.

-Không biết bên phía bị hại sẽ xử lý ra sao há.

-Sẽ ổn cả thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top