Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao còn không ngủ đi? Ngủ sớm trí nhớ của em sẽ mau phục hồi hơn.

Đứng ở ngưỡng cửa, cậu chỉ nhìn vào bên trong và không nói gì.

-Muốn thì vào đây.

Anh vỗ vỗ phần niệm trống kế bên mình, nhìn cậu với ý mời vào.

Cậu chậm rãi bước vào, ngượng ngùng ngồi xuống

-Sao vậy? Mông còn đau không? Đã sức thuốc chưa? 11h khuya rồi sao không đi ngủ?

-Người đàn bà trong bức ảnh đó quan trọng với mày lắm hả?

Cậu đáp lại một dàn câu hỏi dần dập của anh bằng một câu hỏi khác. Câu hỏi ấy khiến tim anh nhói lên, nỗi đau chẳng ai thấu

-Đó là mẹ của chúng ta.

Anh nhìn cậu, tay đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ vài sợi tóc con đang chồi lên

-Tao xin lỗi, mong là bà ấy mày tha lỗi cho tao. Lúc đấy tao nói trước khi suy nghĩ, cũng chẳng biết sao tao nói vậy nữa...nên..

Cậu dần thu mình lại, cảm nhận được nơi cậu tỏ ra một sự hối lỗi đến tột độ, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác này.

Anh đặt tay lên tấm lưng run run, vuốt nhè nhẹ trấn an cậu. Thấy cậu có được cảm giác này anh vừa xót vừa mừng. Có lại được thứ cảm xúc này ắc hẳn cậu đã cảm nhận được gì đó từ gia đình, xót cho cậu lại tự vằn vặt bạn thân mình như vậy.

-Mày đừng giận tao, không hiểu sao tao lại cảm thấy mày thân thuộc đến lạ, tao đã cố lừa dối mình đấy chỉ là cảm xúc nhất thời nên đã né tránh. Nhưng bên cạnh mày tao thấy như mình được che chở.

-Đúng vậy Vĩ Mạc, anh sẽ luôn che chở cho em. Điều tồi tệ như thế này sẽ bao giờ diễn ra một lần nữa. Anh tha thứ cho em, và anh biết mẹ nơi thiên đường cũng sẽ bỏ qua tất cả những lời nói xáo rỗng ấy.

Vĩ Thành ôm lấy đầu cậu nhóc mà ấp trong lòng ngực, cảm nhận được từng nhịp tim đang loạn nhịp vì những xúc cảm mơ hồ.

-Thôi, chúng ta cùng đi ngủ. Hãy ngủ lại đây với anh, hồi đấy chúng ta thường hay làm như vậy lắm đấy.

Anh buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má đỏ.

-Thật sao...anh.

Tiếng gọi thân thương này lần cuối anh nghe được vào hai tháng trước, giờ đây nó lại được cất lên một lần nữa.

Anh mỉm cười nhìn cậu, đỡ cậu nằm xuống cạnh mình.

-Anh sẽ lấy lại cho em những mảng kí ức đẹp đẽ...

_______________________________

À ùm....các cậu thấy cốt truyện ntn?:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top