Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại Ca, có Trưởng Tư qua chào hỏi ạ

-Cho vào đây

-Dạ

Thượng Hoa đang trong phòng karaoke vip, hưởng thụ mùi vị bạc hà tuyệt vời của điếu thuốc Dunhill.

Trưởng Tư bước vào. Cậu chỉ đi một mình, không một đàn em nào bên cạnh vì cậu biết Thượng Hoa sẽ không làm gì cậu cả.

-Bọn bây ra ngoài hết đi

-Dạ

-Thượng Hoa, dạo này anh khỏe không?

Đám đàn em vừa ra ngoài, Trưởng Tư nhảy bổ vào Thượng Hoa ôm chật cứng. Cậu vui vẻ như một đứng trẻ được quà.

-Buông anh ra đi, mới gặp nhau 2 hôm kia cơ mà.

Thượng Hoa lớn hơn Trưởng Tư chỉ 2 tuổi, nhưng chững chạc hơn hẳn Trưởng Tư. Trưởng Tư được mọi người trong ngoài xã đoàn nhận xét là nóng nảy, vô tâm. Nhưng chỉ có Tiêu Huấn và Thượng Hoa mới biết được y thật sự là như thế nào.

-Không buông đâu, 2 hôm trước ta gặp nhau nhưng em có ôm anh được cái nào đâu.

Trưởng Tư vừa nói vừa siết chặt Thượng Hoa thêm một chút, mặt Thượng Hoa đỏ lên vì khó thở.

Anh vào xã đoàn trước Trưởng Tư hai năm, năm Trưởng Tư vừa vào Thượng Hoa thấy hoàn cảnh không cha, không mẹ, không nhà, không cửa như thế liền đồng cảm vì mình cũng từng như thế. Thượng Hoa xem cậu như một đứa em ruột vậy, luôn hỗ trợ cậu ở phía sau.

-Sao, hôm nay đến đây có việc gì?

-Anh không biết gì sao? Dư Ngoãn nó lấy danh của anh mà đi làm loạn đấy

-Hửm?

Anh khựng lại đôi chút, vùi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.

-Anh không biết thật sao, hắn đến vài cái quán bar của em. Lấy danh đàn em Thượng Hoa mà dụ dỗ hết người của em, không dụ được thì lại dùng vũ lực. Em có cho người đi theo dõi, hắn đánh đập, bỏ đói bắt họ phải làm việc.

-Thật ra, anh có kêu nó đi "tuyển" vài người vào quán của anh để "tiếp khách". Nhưng không ngờ hắn lại làm như vậy.

-Anh không biết đâu, hắn còn dụ dỗ "gà cưng" của em nữa.

-Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, buông anh ra anh gọi nó vào xử lý.

Trưởng Tư buông Thượng Hoa ra, chỉnh lại trang phục một chút rồi trở lại thần thái mà mình xây dựng.

-Kêu Ngoãn Dư vào đây cho anh.

Lấy điện thoại ra gọi cho đàn em. Khuôn mặt anh giờ đây có đôi chút cau lại, Ngoãn Dư thường ngày trong mắt anh là một tên khôn ngoan, dễ bảo nhưng em trai nói thế thì chắc chắn là thế rồi.

-Gọi em có gì sao đại ca?

Vừa bước vào, hắn thoáng chút bất ngờ to mắt nhìn Trưởng Tư một cái. Chỉ vừa vào xã đoàn 5 tháng nên hắn chưa biết được mối quan hệ của Trưởng Tư và Thượng Hoa. Nghĩ mình sẽ không bị gì nên vội chỉnh tư thế thẳng người rồi nhìn đểu Trưởng Tư một cái.

Cậu cười nhạt, trong nước cờ này biết rõ mình là người cơ trên nên cậu không cần phải nóng.

-Trưởng Tư nói mày qua chổ nó phá phải không?

-Em không có, chỉ qua đấy giải tỏa một chút thôi. Hắn ta nói xạo, hắn du oan cho em. Mày lấy cái gì mà buộc tội tao hả?

Hắn sấn tới, nắm lấy cổ áo anh mà xách tên. Trưởng Tư cũng không vội, nhìn hắn rồi cười.

-Buông ra

Thượng Hoa lên tiếng, hắn buông cổ áo cậu ra. Chỉnh lại cổ áo, rồi lấy điện thoại trong túi ra.

-Đừng cố gân cổ lên mà cãi nữa, tao không phải loại người vội vàng hấp tấp đến nổi không có bằng chứng mà đi tố tội đâu.

Cậu mở điện thoại lên, rồi đưa cho anh xem một đoạn video.

Trong video là cảnh mà, Ngoãn Dư đang đập phá quầy bar trong quán bar mà anh không trực tiếp quản. Hắn và đàn em túm tóc những thanh niên có sắc ra và đi theo hắn.

Ngoãn Dư, nghe âm thanh quen thuộc ấy thì run sợ. Mồ hôi chảy lã chã ở thái dương

-Em xin lỗi anh, em...em...

-Mày lấy danh tao làm việc như này. Mày có biết Trưởng Tư là em trai của tao không hả? Mày làm như thế thì tao biết làm sao nhìn mặt nó đây.

-Em xin lỗi em không biết. Em thật sự không biết, em...

Hắn quỳ rạp xuống đất, người không ngừng run rẩy.

-Nếu không phải là em của tao đi nữa thì mày cũng không được làm những việc này. Tao có quy tắc của tao, xưa nay Thượng Hoa này chưa từng đạp đổ chén cơm của ai bao giờ.

-Anh...anh tha cho em.

-Nói! Mày bắt mấy người để làm gì?

-Em...em

-Nói!

-Em bán cho vài chổ cần trai bao, thằng nào mà không được ưa nhìn thì...thì em đòi tiền chuộc ạ

-Anh mày để cho mày đói ngày nào hả Ngoãn Dư. Mày phá chuyện làm ăn của em tao, bôi nhọ lên danh nghĩa của Thượng Hoa này...mày..mày

Thượng Hoa đứng phắc dậy, cầm lấy cây súng lục chỉa thẳng vào hắn. Cảm giác bị phản bội này không phải chưa từng trải qua nhưng Thượng Hoa đã lỡ trao quá nhìu sự tin tưởng cho hắn.

-Anh bình tĩnh lại, phải để cho hắn sống để gánh cái tội hắn gây ra.

Trưởng Tư vội trấn an Thượng Hoa lại. Hắn chết thì chẳng còn gì vui cả.

-Anh....anh tha em. Em xin lỗi....anh tha cho em.
Trưởng Tư đại ca, anh...anh xin Đại ca hộ em...em sai...em sai rồi.

Hắn run cầm cập, chạy đến ôm lấy chân Trưởng Tư cuốn quýt.

Trưởng Tư đá hắn văng ra xa rồi ngồi chễm chệ trên ghế.

-Anh xử hắn sao cũng được hết nhưng mà phải để hắn sống để mà gỡ gạt lại đôi chút cho anh và em nữa. Mày bịt miệng cũng giỏi đó, qua mặt được cả anh tao cơ mà

-Anh đã quá tin tưởng nó, vậy mà...

-Không phải lỗi của anh đâu, lỗi là ở hắn cơ mà.

Trưởng Tư nhìn hắn đang run rẩy một chút, khóe môi có đôi chút cong lên

-Anh cho phép em xử nó trước nhé?

-Ừm, tùy em

Thượng Hoa rút gói thuốc Dunhill trong túi quần, châm một điếu rồi nhìn xem thằng em mình làm gì.

-Cái mỏ dơ bẩn của mày đã chạm vào cục cưng của tao. Tao muốn gạch nó cho đến tận mang tai nhưng không được phải để nó lành lặn để còn đi xin lỗi.

Trưởng Tư thì thầm vào tai hắn, nụ cười chiến thắng đã nở rộ trên môi cậu.

-Đứng lên nào.

Cậu ra lệnh, hắn run rẩy đứng dậy.

-Anh à, cho em mượn nó nhé.

Trưởng Tư nhắm được cây gậy gỗ trong góc phòng, mượn Thượng Hoa một tiếng rồi cầm lên đi về phía hắn.

-Chân này hư quá, đi đến phá quán tao. Què một cái cho bớt hư nhé.

-Aaaaaaaaaaaa

Cậu đánh mạnh vào cẳng chân của hắn. Hắn la thất thanh rồi quỵu xuống đất.

-Đứng lên nào, chưa gãy được đâu.

-Anh tha cho em...em xin anh...

Hắn ôm chặt lấy chân Trưởng Tư mà cầu xin. Nhưng anh lại dùng cặp mắt không cảm xúc nhìn lại hắn.

-Đứng lên

Cầu xin không đặng hắn dùng hết sức lực của mình để cố gắng đứng lên

-Một cái nữa nhé!

-Aaaaaaaa

Lần này vẫn là vị trí cũ, chân của hắn thật sự đã bị gãy. Hắn ngã quỵu xuống đất người gần như không còn chút sức lực

- Được rồi, Trưởng Tư

Thưởng Hoa lên tiếng, Trưởng Tư nhìn Thượng Hoa một cái rồi mỉm cười.

-Vào lôi Ngoãn Dư ra, trói nó lại.

Thượng Hoa gọi đàn em, trong phút chốc Ngoãn Dư đã được đem ra ngoài.

-Anh xin lỗi, do anh lơ đãng quá.

-Không sao đâu, vậy thôi em về nhé.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu không quên ôm Thượng Hoa một cái thật chặt

-Em có tình yêu rồi đấy.

-Vậy sao? Vậy thì đừng bám dính lấy anh nữa

__________________________________

Trưởng Tư độk ék quáaaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top