Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tìm người

*Truyện viết đã lâu, nay có hứng mới đăng nên văn phong không giống với những truyện hiện tại. Những đoạn miêu tả chế biến món ăn là tham khảo trên mạng vì tác giả chỉ biết ăn chứ không biết nấu. T.T*

Bước ra sân bay kéo theo chiếc vali cỡ lớn, cô bé với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhìn lại giờ bay, số hiệu chuyến bay.

-Linh Miêu, ghế ngồi hạng thương gia. - Nhân viên tại quầy check in nói. Linh Miêu gật đầu, gửi hành lý xong xuôi, nó vào trong phòng chờ dành cho khách hạng thương gia.

Chờ một lúc đến giờ lên máy bay, nhìn quanh những người ngồi gần mình, Linh Miêu nhếch miệng cười.

"Con người ấy mà..." - Nó thầm nhủ.

Trải qua chuyến bay dài 12 tiếng, Linh Miêu ê ẩm cả người. Nó ghét những chuyến bay dài, nếu không phải tình hình khẩn cấp nó cũng không muốn đến đây. Làm xong thủ tục nhập cảnh, nó ra khỏi sân bay, bắt chiếc taxi về tới thành phố Oxford. So với London ồn ào náo nhiệt, Oxford dường như yên bình hơn.

Nó thuê luôn khách sạn gần trường đại học danh tiếng ở Oxford rồi đi bộ đến trường.

Nó vào bên trong trường, lần theo mùi hương nó cảm nhận được. Mùi hương này rất đặc biệt, nó phát ra từ người cũng đặc biệt không kém. Để dễ dàng miêu tả, nó giống như mùi thơm của hoa nhài, chỉ hơi phảng phất mà thôi.

Đứng trước cửa lớp học, Linh Miêu nhìn giờ, nó chờ ở đó 5 phút...

Người nó cần gặp bước ra, là một người thanh niên cao ráo, điển trai, dáng người cân đối săn chắc có lẽ do tập luyện. Đứng với anh, nó chỉ cao đến ngang ngực anh. Anh cao hơn m8, còn nó chỉ cao có m55.

Linh Miêu nhìn người này một lượt từ đầu đến chân.

-Em tìm anh sao? - Người đó thấy con bé đứng chặn trước cửa lớp, cứ nhìn mình trừng trừng liền mở lời trước.

Con bé đang đánh giá người này...

-Walden Evans? - Linh Miêu đọc tên anh, nó cần có sự xác định chắc chắn.

-Phải, là anh. - Walden gật đầu.

-Em có thể nói chuyện riêng với anh được không? - Nó lịch sự hỏi.

-Tất nhiên. - Walden thân thiện nở nụ cười.

Walden dẫn nó ra ngoài sân, ngồi ở dưới bóng cây trong trường. Walden không dẫn nó đến phòng làm việc vì anh biết con bé không phải sinh viên của trường.

-Em không phải sinh viên trong trường đúng không? Em tìm anh có việc gì vậy? - Walden hỏi.

-Đúng vậy, em không phải sinh viên trong trường. Em muốn vào thẳng vấn đề, anh nhìn thấy cái này không? Em cần anh giải nó cho em. - Linh Miêu cởi áo khoác ngoài ra, bên trong nó mặc áo rộng cổ, ngay phía sau lưng nó, dưới gáy là hình một lá bùa, có khắc những chữ cổ gì đó Walden không hiểu.

-Em có tìm nhầm người không? Anh không biết cách giải. - Walden lắc đầu.

-Có phải anh luôn có một giấc mơ đúng không? Luôn mơ thấy bóng dáng của một con mèo đi qua trước mặt anh. Con mèo đó bị nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng, bị một lá bùa đè lên trên khiến nó không cử động được. Anh mơ thấy nó cách đây 1 tháng, và sau khi tháo lá bùa đó ra anh không còn mơ thấy nó nữa. - Linh Miêu quay lại, nó nhìn thẳng vào mắt anh, kể câu chuyện khiến Walden sởn da gà...

-Em... là ai?! - Walden không hiểu vì sao nó lại nắm rõ đến như vậy.

-Em chính là con mèo đó. Anh đã phá giải phong ấn cho em, nhưng em cần anh gỡ bỏ nốt lá bùa này. - Linh Miêu nói.

-Anh... không biết. Cái đó... gắn ở trên lưng con mèo anh chỉ xé ra mà thôi. Còn đây in trên da em, anh không thể xé được. - Walden dù có chút sợ sệt nhưng anh vẫn phải giải thích.

Linh Miêu cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh, nó biết anh đang sợ. Linh Miêu bỗng chốc cảm thấy khinh bỉ. Con người này nhát đến mức như vậy, còn mong rằng nó theo chân người này sao?!

-Thử đi!  - Linh Miêu càng lúc càng sốt ruột. Walden không thể chối từ, anh chạm tay lên chỗ lá bùa ở lưng nó.

-Aissss!!! - Linh Miêu kêu lên, Walden hốt hoảng bỏ tay ra, lá bùa bỗng trở nên đỏ chót, rực lửa, khắc nổi lên như vừa mới lấy ở lò nung ra ấn trên lưng nó.

Linh Miêu quay lại nhìn anh, ánh mắt nó chuyển sang màu vàng. Y hệt mắt mèo...

-Anh xin lỗi. - Walden vội nói.

Linh Miêu biết rõ Walden không biết cách phá giải, điều này khiến nó tức giận hơn.

-Đã có người từng nói với anh rằng, sẽ có bốn người cùng giúp anh tìm 5 viên ngọc thần. Một người trong số đó là con mèo, có phải là em không?! - Walden vội vàng khi thấy con bé toan bỏ đi.

Linh Miêu khựng lại.

-Không phải. - Nó không quay người lại mà đi thẳng.

Walden nhìn theo nó.

Anh bất giác cảm thấy trong lòng mình dấy lên tia hi vọng. Anh nhận ra ánh mắt đó... chính là ánh mắt con mèo trong giấc mơ của anh. Ngày anh nằm mộng giấc mơ đấy, anh đã biết, họ sắp tới rồi.

Walden lấy đồ rồi về nhà.

Anh bước chân vào cửa nhà. Walden nghe tiếng lạch cạch. Anh nhòm ngó khắp các phòng nhưng không thấy ai. Walden bất chợt nghe thấy tiếng bước chân...

-Ai vậy?!!

Walden nhìn xung quanh, anh cẩn thận lấy cây roi gỗ quất ngựa anh để trong nhà ra.

Meow

Tiếng mèo kêu vang lên, Walden thấy nhói đau ở cổ, anh mất đã ngã về phía trước, Walden chạm tay ra sau, là vết mèo cào chảy máu...

Walden nắm chặt lấy cây roi gỗ trong tay.

Trên bàn ăn, một con mèo với bộ lông màu đỏ gạch, lông màu trắng phủ dưới bụng, cằm và cổ họng. Đường kẻ màu đen chạy từ mắt đến mũi. Bộ da lông ngắn và rất rậm. Đôi tai sáng màu phía trước và đen màu phía sau đang nhìn anh bằng con mắt màu vàng dữ dằn.

-Linh Miêu... - Walden nhận ra giống mèo này, anh kêu lên, đây chính là con mèo trong giấc mơ của anh.

Walden cầm lấy roi gỗ bằng hai tay, Linh Miêu nhảy lên, chỉ một cú nhảy của nó lên ngực anh mà khiến Walden cảm giác như cả tấn đá đè lên người.

Meow... tiếng gầm gừ trong cổ họng nó phát ra.

Nó cào vào tay anh khiến roi gỗ trong tay anh rơi xuống. Những vết cào của nó rất sắc nhọn làm tay anh chảy máu. Máu từ sau gáy và tay thấm ra sàn...

Mùi hương hoa nhài của anh càng kích thích nó hơn. Nó nhe răng...

"Bốp"

Linh Miêu nằm lăn ra đất, nó kêu lên đầy đau đớn...

Walden mở mắt ra, anh thấy nó nằm ngay cạnh mình. Nó nằm bẹp, dường như bị thứ gì đó ép xuống, nó đau đớn kêu những tiếng chói tai.

Walden nhận ra trên lưng nó là lá bùa kia phát sáng.

-Dừng lại... - Walden nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu anh.

Walden cũng không biết phải làm sao để giải cho nó. Tuy rằng anh đang rất sợ, anh sợ nó sẽ tấn công anh, nó như muốn giết chết anh vậy. Nhưng tận sâu trong lòng anh khi thấy nó đau đớn như vậy lại không nỡ. Anh không thể thấy chết mà không cứu.

"Ting Ting Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên. Walden nhìn Linh Miêu một cái rồi ái ngại ra mở cửa.

Trước mặt anh là một người phụ nữ trung tuổi người Châu Á.

Walden nhận ra người này, hồi nhỏ anh từng gặp bà, tại sao qua bao nhiêu năm, người này vẫn như lúc anh gặp hồi nhỏ vậy?

-Nhận ra ta không?! - Bà mỉm cười.

Walden gật đầu, bà bước vào, Walden không hiểu vì sao anh có cảm giác thân thuộc và tin tưởng người này vô cùng, anh đứng nép mình sang một bên mời bà vào nhà.

Bà nhìn máu chảy từ người Walden, nhìn đến đống bề bộn dưới đất, và khẽ nhíu mày khi thấy Linh Miêu đau đớn do lá bùa gây nên.

-Qua bao nhiêu năm ngươi vẫn ương ngạnh như vậy? Uổng công ta để cho người này cứu ngươi. - Bà trách móc.

-Bà bà! Con sẽ ngoan! Con hứa! Cứu con!!! - Vẫn là tiếng nói vang lên, dù rằng Linh Miêu không hề mở miệng.

Walden vẫn chưa thể quen với những gì diễn ra trước mắt. Anh không giấu nổi sự sợ hãi khi tiếng nói đó cất lên trong phòng.

-Ta sẽ không cứu ngươi. Người cứu ngươi không phải là ta. - Bà nói.

Linh Miêu hiểu ý...

-Walden... cứu em... - Bị gọi đích danh, tim Walden đập mạnh một nhịp.

-Cháu không biết làm thế nào. - Walden lắc đầu.

-Ta sẽ trao cho cậu thần chú. - Bà đặt hai ngón tay lên thái dương Walden, trong đầu anh hiện lên hai câu thần chú. Một câu để lá bùa đó phát huy tác dụng, một câu để giải lá bùa đó.

- Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi.

Walden nghĩ trong đầu, lá bùa kia biến mất. Linh Miêu như được giải thoát. Nó đứng dậy, biến thành dạng người.

Bà chỉ tay vào cây roi gỗ nằm trên đất, cây roi gỗ nâng lên, bà đọc vài ba câu chú gì đó, cây roi gỗ phát sáng rồi nằm trên mặt bàn.

-Ta trao cho cậu cây roi này, nó đã được niệm chú, không chỉ với Linh Miêu, mà với ba người còn lại sẽ có tác dụng. Linh Miêu, từ giờ trở đi ngươi phải theo bảo vệ người này. Đây là ân nhân của ngươi, giờ đến lúc ngươi phải báo đáp. 5 viên ngọc thần chờ các ngươi tìm đến. - Bà dặn dò.

Linh Miêu đứng yên đó.

-Nếu nó không nghe lời, cậu biết phải làm gì rồi đấy. - Bà quay sang bảo với Walden.

Lời vừa dứt là lúc bà biến mất. Chỉ còn lại Walden và Linh Miêu.

-Em ngồi đây đi. - Walden chỉ vào ghế, anh vào bên trong, Walden rửa vết thương rồi tra thuốc, anh băng vết thương lại.

Walden rửa mặt mũi cho tỉnh táo, anh vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Walden vỗ vỗ mấy cái vào mặt hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng anh mau chóng nhận ra đây chính là sự thật, cũng là lúc số phận của anh bắt đầu.

Walden đi ra, thấy Linh Miêu vẫn ngồi ngoan ngoãn tại đó.

Walden vào bếp nấu nướng.

-Em có thể ăn những món ăn của con người, phải không? - Walden hỏi.

Linh Miêu khẽ gật đầu.

Walden làm món mì ý sốt kem, anh mang ra hai đĩa cùng hai cốc nước cam.

-Em ăn đi. - Walden ngồi xuống bàn ăn.

Linh Miêu thấy Walden ăn rồi nó mới ăn. Con bé không nói năng câu nào.

Walden rửa bát xong. Anh thấy Linh Miêu đã chuyển qua ngồi chỗ ghế sô pha.

-Em vào phòng anh ngủ đi. Anh ở đây một mình nên chỉ có một phòng ngủ thôi. - Walden nhường nó.

-Anh vào trong đi. Em ở khách sạn. Phòng thuê rồi. - Nó nói rồi đứng dậy.

-Em tên gì vậy? Làm thế nào để liên lạc với em? - Walden hỏi nó.

-Linh Miêu. Cứ gọi tên em là được. - Dù rằng không muốn dính dáng đến người này, nhưng nó biết rằng nếu không đi theo bảo vệ người này, nó vĩnh viễn sẽ không thể giải thoát khỏi lá bùa quái quỷ trên lưng nó. Thôi thì 5 viên ngọc thần thôi mà! Chả nhẽ nó lại không làm được?! Linh Miêu tự an ủi mình.

Linh Miêu muốn đi dạo quanh nhưng nó nghĩ ngày mai bắt đầu là chuỗi ngày mệt mỏi của mình nên nó quyết định sẽ về khách sạn ngủ một giấc cho ngon. Còn Walden, nói anh nhút nhát cũng được, nhưng anh chỉ là người bình thường mà thôi, gặp cảnh tượng hôm nay bị Linh Miêu tấn công anh cũng hoảng sợ. Walden cẩn thận đặt cây roi gỗ bên cạnh mình. Anh còn khoá cửa cẩn thận. Walden nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay mà anh không sao ngủ nổi. Nó khiến anh nhất thời bị ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top