Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Học trò

Walden lái xe đến trường. Anh đến trường khá sớm. Walden nhìn đám sinh viên người thì ôn bài người thì tán gẫu kia mà bất giác mỉm cười, anh cũng đã dạy học được 4 năm rồi. Walden rất thông minh và giỏi giang, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ ngay khi 23 tuổi. Trường đã giữ anh lại làm giảng viên. Walden nhận thấy tính cách của anh cũng phù hợp với công việc này nên anh đồng ý. Song song với đó, anh vẫn tiếp tục công việc làm huấn luyện viên cưỡi ngựa của mình mỗi khi rảnh rỗi.

Walden không gọi Linh Miêu dù đã 3 ngày không thấy nó xuất hiện. Thật ra Walden không biết phải ứng xử với nó ra sao. Mối quan hệ giữa anh và nó trở nên vô cùng kỳ lạ. Anh là người cần bảo vệ và nó là người bảo vệ anh sao? Dù rằng con bé là Linh Miêu, nhưng trông nó cũng chỉ là cô gái chạc độ 16-17 tuổi, anh lại to cao như vậy, nhờ con bé bảo vệ anh có chút ngại ngùng. Hơn nữa Walden không biết xung quanh mình có gì để phải đề phòng. Giờ anh cũng chưa biết đi đâu tìm 5 viên ngọc đây.

Walden hôm nay không có tiết dạy buổi sáng, nhưng đồng nghiệp anh nhờ dạy thay nên anh đến lớp. Walden dạy môn kinh tế, nhưng anh lại rất giỏi ngoại ngữ, có bằng cấp cao về tiếng Pháp và Trung Quốc nên thỉnh thoảng được nhờ dạy thay.

Sinh viên cũng rất thích thầy giáo trẻ trung, điển trai lại dễ tính nên giờ anh dạy thay sinh viên còn có mặt đông đủ hơn khi học bình thường.

Walden dạy thay môn Pháp Văn. Học sinh có mặt tại lớp đông đủ, Walden vừa bước vào lớp liền cảm nhận được ánh mắt chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt này không phải đến từ các sinh viên nữ trong lớp mà đến từ sinh viên nam. Một cậu sinh viên ngoại hình khá đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn xoăn lọn được chăm chút kĩ càng, mắt màu nâu cùng hàng lông mày đậm rất cuốn hút. Người cậu cao nhưng có vẻ mảnh khảnh hơn Walden.

-Bạn sinh viên áo đen ngồi bàn số 5. Em có thể cho thầy biết câu văn này nghĩa là gì không? - Walden hỏi.

Cậu chăm chú nhìn Walden nhưng không để ý lời anh nói, phải khi người bạn ngồi cạnh huých tay cậu mới biết Walden đang nhắc đến mình.

-Dạ?!

-Chú ý vào bài học. Chăm chú nhìn bảng nhưng không để ý đến lời giảng đâu. - Walden nhắc nhở.

-Câu văn này nằm ở đoạn trích thứ 3 trong trang sách 15 thầy đang cầm trên tay. Ý nghĩa ca ngợi tư tưởng văn minh không phân biệt giai cấp, chủng tộc của người ở tầng lớp cao quý nhất thời bấy giờ, người trong hoàng tộc. - Cậu trả lời nhanh gọn khiến Walden và các sinh viên đều đổ dồn ánh mắt chú ý về phía cậu.

Walden nhìn lại trang sách mình đang mở, quả nhiên là trang 15 và đoạn số 3. Walden chỉ chợt nảy lên suy nghĩ cậu này ắt hẳn là đã đọc qua quyển sách này và có trí nhớ vô cùng tốt mới nhớ được chi tiết như vậy.

-Rất tốt. - Walden khen ngợi.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như xoáy sâu vào trong quyển sách.

-Nếu thầy định mở trang sau thì trang sau bị cà phê làm nhoè hết chữ rồi, hơn nữa còn bị rách.

Walden mở trang sau, quả nhiên đúng như những gì cậu nói. Cả lớp nhìn cậu đầy tò mò. Quyển sách này là đồng nghiệp đưa Walden, anh cũng chưa kịp mở ra xem kĩ bên trong.

Walden gấp quyển sách lại, anh tra cứu thông tin trên mạng rồi chiếu lên bảng cho sinh viên cùng xem.

Kết thúc buổi học.

Walden có linh cảm về cậu sinh viên kia. Anh thu xếp đồ rồi thật nhanh chân chạy theo sợ cậu sẽ đi mất.

-Thầy vội tìm em sao? - Cậu đứng bên cửa, Walden vội đi ra mà không để ý cậu đứng ngay sau lưng mình.

-Có phải em... có năng lực đặc biệt không? - Walden có chút ngượng ngùng khi nhắc đến. Bởi anh đang đánh cược xem, nếu là thật thì tốt còn nếu không anh sẽ bị coi như thằng ngớ ngẩn khi hỏi câu đấy.

-Năng lực đặc biệt? - Cậu chau mày lại, nghiêng đầu nhìn anh.

-Tại sao em biết trang sách đó bị mất? Còn bị cà phê dây vào? - Walden thật sự tò mò.

-Năng lực đặc biệt, ý thầy như kia sao? - Cậu hướng ánh nhìn về phía cái chai nằm ở gần thùng rác, cái chai bật lên bay vào trong thùng.

Walden tròn mắt ngạc nhiên, nhưng anh rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi so với việc mấy hôm trước xảy ra thì việc này vẫn được xét vào diện bình thường.

-Em là người tiếp theo... cùng thầy đi tìm 5 viên ngọc thần? - Walden hỏi.

-Người tiếp theo? Người đầu tiên là ai vậy? - Cậu hỏi.

-Là một... cô bé, tên Linh Miêu. - Walden tính bảo là một con mèo, nhưng anh mau chóng sửa lại.

-Con mèo. - Cậu dường như biết đến Linh Miêu.

-Em tên gì vậy? - Walden hỏi.

-Bruce Walker. - Cậu đáp.

Walden mời Bruce về nhà mình cho tiện nói chuyện, anh gọi Linh Miêu.

Chỉ sau tiếng gọi của anh, rất nhanh, Linh Miêu xuất hiện, nó nhảy phía cửa sổ, Walden trông thấy mở cửa cho nó. Linh Miêu nhảy vào, nó biến thành người. Nó đứng thẳng dậy, nhìn Bruce.

-Đây là người tiếp theo, Bruce Walker. - Walden giới thiệu.

-Anh gọi em đến chỉ vì việc này? - Linh Miêu chán nản hỏi.

-Chúng ta nên làm quen với nhau phải không? - Walden cười tươi.

-Em đang dò tìm thông tin về viên ngọc đây. Bắt đầu càng nhanh càng sớm kết thúc. - Linh Miêu nói.

-À Bruce, em có bị dán bùa phía sau lưng không? - Walden ngây ngô hỏi. Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến như chạm đúng chỗ ngứa của Linh Miêu, nó lườm anh một cái như muốn nhảy lên cào anh vài đường.

-Em không. - Bruce bật cười trước câu hỏi của Walden. Xem ra anh vẫn chưa biết truyền thuyết về Linh Miêu rồi.

-Vậy sao? - Walden ngạc nhiên.

-Xem xem chúng ta phải bảo vệ người như thế nào! - Linh Miêu khinh bỉ nói. Nó nhảy qua cửa sổ rời đi.

Còn lại Walden và Bruce. Bruce khá thân thiện, cậu ngồi chuyện trò cùng Walden, hai người tương đối hợp cạ.

Bruce có công việc làm thêm là làm người mẫu ảnh. Thỉnh thoảng cậu cũng có nhận show diễn thời trang. Nhưng cậu không có ý định theo đuổi con đường này lâu dài nên chỉ làm để kiếm thêm thu nhập.

Ngồi tán gẫu một lúc Bruce về nhà. Walden cảm thấy yên tâm hơn khi có một "học trò" vừa ngoan lại dễ gần như Bruce. Coi như là niềm an ủi của anh sau khi "đụng độ" Linh Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top