Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tổ lái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phen bỏ nhà ra đi của em trai khiến Tuấn Việt thay đổi quan điểm. Anh tiếp thu ý kiến của Giang Anh, để cho cậu có thể tự do làm những gì mình thích.

Minh Lân quyết định làm ở bên vận chuyển, cậu muốn từng bước đi lên, vậy nên cậu cũng ship hàng như bao nhân viên khác.

Do mới vào làm nên trưởng phòng sắp xếp cho cậu vận chuyển bằng xe máy, Minh Lân tự tin với tay lái của mình, cậu luôn hoàn thành rất tốt công việc được giao.

Nhìn em trai nắng nôi, mưa gió đều đi ship hàng Giang Anh xót em, nhưng chị đã lỡ ủng hộ quyết định của cậu rồi cũng chẳng có cách nào can thiệp.

Xe ô tô của Tuấn Việt chạy trên đường, nay anh tự lái xe chứ không nhờ cậy tới tài xế. Anh mới cầm mẫu handmade đi cho đối tác xem thử, nếu ổn thoả sẽ tiến hành sản xuất.

-Đúng là vội đi đầu thai!

Tuấn Việt lẩm bẩm. Anh ghét nhất là những loại tổ lái trên đường, vừa coi thường tính mạng của bản thân còn gây nguy hiểm cho người khác.

Qua gương chiếu hậu anh đã rất chú ý đến chiếc xe lạng lách phía sau, giờ đây vượt lên trước xe anh. Tuấn Việt đi cẩn thận, phòng việc bị oan trái vào người.

Mắt Tuấn Việt hơi nheo lại, anh nghĩ trong đầu, lục lại trí nhớ. Biển số xe máy đang lạng lách trên đường, phóng với tốc độ chóng mặt kia không phải chính là xe của công ty hay sao?

Anh mắng thầm không biết nhân viên nào mà đi đứng láo toét như vậy. Anh về nhất định sẽ điều tra cho ra nhẽ.

Tuấn Việt thấy xe máy rẽ vào đoạn đường, anh đánh lái đi theo. Nhìn chiếc xe đi như một mình mình một đường kia anh vừa tức giận và vừa hoảng hốt. Nếu có giải thưởng diễn viên xiếc đường phố, người lái xe này nên được nhận giải.

Anh thấy chiếc xe đó dừng trước cổng một cửa hàng chuyên bán đồ handmade cho khách du lịch, shipper tháo khẩu trang ra, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, không ai khác chính là Minh Lân.

Người ngoài đã đành đây còn là em trai anh. Trong lòng anh vừa giận vừa lo, nhưng lần này anh xử lý bình tĩnh hơn, lấy điện thoại ra chụp lại những tấm ảnh của cậu.

Về tới công ty, sau khi trích xuất video từ camera hành trình, anh lên phòng làm việc tìm Giang Anh.

-Chị xem em trai chị diễn xiếc này.

Giang Anh vừa thấy Tuấn Việt nói. Chị lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính, đi đến chỗ Tuấn Việt ngồi...

-Em lại dẫn thằng bé đi đâu? Em muốn làm bad boy thì làm một mình đừng có lôi kéo em trai em theo! Giờ em còn quay cả video lại làm kỷ niệm à?! Hay ho lắm đấy mà khoe!

Giang Anh mắng anh một tràng. Tuấn Việt ngỡ ngàng, sau đó nhận ra chị đã hiểu lầm. Nhưng cái sự hiểu lầm này khiến anh mắc cười.

-Ha ha! Đúng là con người đầu óc đen tối! Chị nghĩ gì nó diễn sex em có mà cho chị xem? Xiếc đường phố bà trẻ của tôi ạ!

Bị em trai chọc ghẹo, Giang Anh đỏ mặt, xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Chị cố giữ bình tĩnh nhưng nhìn mặt Tuấn Việt không nhịn được mà bật cười.

-Cái thằng này! Dùng từ dễ gây liên tưởng!

Giang Anh mắng đại đôi câu.

-Xấu hổ quá đi thôi! May mà có mỗi hai chị em!

Tuấn Việt vẫn cao hứng chọc chị.

Chị xem video từ điện thoại của anh, nhìn màn "biểu diễn" của em trai trên đường mà nhiều phen chị thót tim. Không hiểu sao cậu có thể lái ẩu đến mức như vậy.

-Đấy, nó cứ tự tin mình lái xe tốt lắm, cứng tay lái quá nên giờ muốn giành giải bát hương vàng mở rộng luôn rồi!

Tuấn Việt nhìn biểu cảm của Giang Anh khi xem đoạn video và hình ảnh Minh Lân giao hàng cho khách. Chị nhíu mày, tạm thời không nói lời nào.

-Phủi phui cái mồm! Em dạy lại Lân đi.

Giang Anh giao nhiệm vụ cho Tuấn Việt.

-Không! Em cho chị xem để chị dạy nó. Em đang đóng vai anh trai hiền lành tốt bụng rồi.

Anh đâu có dại mà tiếp tục giáo huấn cậu. Nếu có ý định đó anh đã chẳng đến tìm Giang Anh thế này. Dù sao việc khiến em trai bỏ đi Tuấn Việt đã có bài học, anh tự hứa sẽ không đánh đòn cậu nữa.

-Mỗi lần chị nhìn Lân, lại nghĩ lúc thằng bé lạc khổ sở thế nào. Chúng ta chăn ấm đệm êm, có bàn tay cha mẹ nuôi nấng, Lân ở đó vừa nghèo khó, lại không có người thân chăm nom... Chị luôn muốn bù đắp, vừa làm chị vừa làm mẹ...

Giang Anh nhìn ra phía cửa sổ, chị trầm tư. Đây chính là những gì chị nghĩ trong đầu. Chị nuông chiều Minh Lân cũng là có lý do cả.

Anh thấy chị nặng lòng như vậy, cũng chẳng thể nào ép buộc chị.

-Thôi để em. Dù sao trước Lân cũng ghét em rồi, giờ tuy nó chịu chấp nhận nhưng nếu nó có ác cảm thì với một người vẫn hơn là với hai người.

Cuối cùng vai ác vẫn thuộc về anh. Tuấn Việt phải thất hứa với chính mình. Anh lăn tăn không biết sự cố gắng suốt một tháng qua của mình có bị biến mất bởi lần răn dạy em trai này không.

-Em đừng nói thế. Chị tin Lân là đứa hiểu chuyện. Nếu có thể em đừng dùng đòn roi.

Giang Anh không nỡ thấy em trai bị phạt. Chị bảo Tuấn Việt.

-Chị cho em đóng vai ác xong kêu chỉ nói mồm không thôi. Nếu đơn giản vậy thì chị dạy dỗ Lân đi, em không tham gia đâu.

Anh nghe xong phủi mọi trách nhiệm. Chưa gì chị đã định đặt áp lực lớn lên người anh mất rồi.

-Chị nói thế thôi, còn đâu tuỳ em xử lý. Chị không ý kiến gì nữa được chưa? Trong nhà vẫn phải có người nghiêm khắc một chút chứ.

Sợ Tuấn Việt dỗi, Giang Anh vỗ nhẹ vào vai anh động viên. Chị biết lần này Minh Lân sẽ khó tránh việc bị đánh phạt.

-Nhìn chị kìa, chưa gì đã xót cục cưng của chị như vậy. Đánh đứa em này thì chẳng thấy nương tay tí nào.

Tuấn Việt tranh thủ trách móc vài câu. Giang Anh thấy anh bắt đầu tị nạnh, với tay xoa đầu trêu chọc.

-Vừa rồi là em tự dâng roi đấy chứ. Lân còn bảo em nghiêm túc chấp phạt quá quỳ đúng thời gian quy định mới chịu đứng dậy. Này là không thể trách chị được đâu.

-Đừng có xoa, hỏng hết cả tóc em!

Anh đứng dậy, nghĩ xem nên làm thế nào để có màn giáo huấn đi sâu vào lòng người.

Cơm nước xong xuôi, chị cả cố tình lánh mặt, để cho hai cậu em ở nhà với nhau. Tuấn Việt vào phòng Minh Lân, thấy cậu đang ngồi xem phim, cậu em này thật sự rất đam mê phim ảnh. Những bộ phim kiếm hiệp, võ thuật cậu theo dõi không sót một tập nào.

-Nay anh thấy người ta diễn trên đường đó.

Anh ngồi cuối giường cậu, vu vơ nói một câu.

-Thật à? Trông có hay không anh? Anh có quay lại không? Sao không gọi em ra xem! Em muốn xem người ta quay mấy cảnh đánh đấm thế nào!

Nhìn vẻ mặt hồ hởi của cậu em, Tuấn Việt nín cười.

-Có chứ. Anh cho em xem.

Anh mở điện thoại, biểu cảm háo hức mong chờ của Minh Lân dần thay đổi...

Cậu ngại ngùng gãi tai, dường như đã nhận ra hình bóng của chính mình trong đoạn video mà anh cho cậu xem.

-Tay đua công thức một nhỉ? Đây là đường phố hay là đường làng của em?

Ngửng mặt nhìn anh trai, cậu thấy nét mặt của anh dần trở nên lạnh lùng nghiêm khắc. Xem ra lại chọc giận anh nữa rồi.

-Nhưng anh có thấy hay không? Tay lái em chắc thì mới đi được kiểu đó.

Minh Lân muốn bao biện cho bản thân, thế nhưng lý do cậu đưa ra chẳng khiến anh trai nghe xuôi tai chút nào.

-Hành vi của em vi phạm luật giao thông, cũng gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông khác. Hơn nữa còn nguy hiểm cho chính bản thân em. Anh biết em sẽ nguỵ biện, em đọc thật to cho anh những bài báo này.

Tuấn Việt đưa cho cậu xem những bài báo mạng về các vụ tai nạn giao thông do phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường.

Cho cậu thêm mười lá gan cũng chẳng dám đọc thành tiếng.

-Anh... em... sau này em không thế nữa.

Cậu nhận lỗi. Nhưng nhìn vẻ mặt em trai có vẻ chưa được thành khẩn, vẫn tràn đầy tự tin mình sẽ không phải nằm chình ình trên những trang báo kia.

-Đây là những bài báo về việc người vô tội bị oan do những thanh niên mải chạy đua giải bát hương vàng mở rộng như em gây ra. Cơm ngon canh ngọt không muốn ăn giờ muốn ăn chuối cả nải ngắm gà khoả thân?

Anh đưa tiếp cho cậu xem, Tuấn Việt còn cho cậu thấy cảnh người nằm đắp chiếu, người thân chạy đến gào khóc đau khổ. Còn những kẻ gây ra tai nạn thì chỉ bị xây xước nhẹ.

Minh Lân càng đọc càng chột dạ, cậu tự trách bản thân thiển cận, suy nghĩ hạn chế, không lường trước hậu quả.

-Anh cho em hai lựa chọn, để em đỡ oán trách anh hà khắc với em. Nếu như em chịu nhận lỗi, dám làm dám chịu, em nằm sấp xuống anh phạt 30 dây lưng. Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Không đánh...

Cậu chẳng cần suy nghĩ, một bát cơm và một trận đòn, có ai ngu đâu mà đi chọn ăn đòn.

-Được rồi. Theo ý em.

Tuấn Việt đứng phắt dậy. Ngay khi anh ra gần đến cửa, Minh Lân cuống cuồng gọi anh lại.

-Ơ? Anh nghe xong đi luôn à? Thôi thế anh đánh đi.

Miệng thì kêu coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ của anh rõ ràng không hài lòng, còn có phần giận dỗi vì cậu không chịu gánh vác hậu quả.

Anh hành động như vậy, khiến cho Minh Lân phải thay đổi đáp án, lựa chọn kết quả mà cậu cho rằng có ngu mới chọn.

-Em nằm xong rồi đấy. Nhưng mà không cởi quần đâu.

Cậu giao hẹn trước. Anh cũng chẳng muốn làm khó cậu, anh biết từng này tuổi bắt cậu cởi quần chịu phạt cũng hơi quá đáng.

Tuấn Việt vào tủ quần áo của Minh Lân lấy dây lưng. Đây là đồ anh mua cho cậu, nhìn còn nguyên tem mác, xem ra là chưa sử dụng.

Anh gập đôi dây lưng, đi đến bên giường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Dây lưng quất mông tạo cảm giác nóng rát, quần đùi ngủ chẳng giúp che chắn được là bao. Cậu nhíu mày, tay nắm chặt vào gối.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thấy em trai căng cứng người, Tuấn Việt không muốn cậu nhịn đau mà không dám kêu thành tiếng. Anh đâu có khó khăn gì trong việc cậu than đau.

-Đau thì kêu lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Không... xấu hổ lắm... Á!

Minh Lân hối hận, đúng là không nên nói trong lúc bị đòn. Câu trước còn sợ xấu hổ, tiếng phía sau thực khiến mình mất mặt. Tuấn Việt buồn cười, tay cũng giảm nhẹ lực.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau thật... Ui da...

Minh Lân đã lỡ miệng kêu rồi, dù sao cậu không phải dạng sắt đá. Đã nhục rồi thì thôi cho nhục hẳn cũng được. Tiếng than vãn vang lên, Minh Lân chỉ thiếu điều muốn né đòn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au... ôi... ui...

Anh vẫn tiếp tục đánh, giảm nhẹ chút lực đã là quá hời cho cậu rồi. Giờ phút này anh cảm thấy cậu em của anh khi chịu đòn cũng có chút dễ thương.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... ai ui...cho kêu mà anh không dừng đánh à?

Tuấn Việt phạt xong, cậu cũng trách móc xong. Anh không hiểu sao cậu có suy nghĩ bảo cậu đau có thể kêu lên thành cậu than đau anh sẽ tha bổng.

-Dừng thật này! Đúng là không nói thẳng không được!

Minh Lân hí hửng, cậu cho rằng lời mình quả thật có trọng lượng.

-Đánh đủ 30 roi rồi ông trẻ!

Tuấn Việt bó tay toàn tập. Cậu chịu đòn đau nên chẳng chú ý đến con số, còn anh nhẩm đếm rất cẩn thận trong đầu.

-Ơ?!

Gương mặt ngơ ngác từ em trai khiến Tuấn Việt không nhịn nổi nữa, anh bật cười. Người đâu mà ngây ngô dễ sợ.

Tuấn Việt lấy trong túi tuýp thuốc, ngồi bên cạnh giường kéo quần cậu xuống.

-Anh chuẩn bị sẵn rồi? Thế mà còn bày đặt kêu cho em chọn lựa. Đúng là làm màu!

Minh Lân thấy thế liền chọc ngoáy anh. Cậu đá xoáy anh được thì anh cũng đùa giỡn với cậu được.

-Dây lưng này em cũng để dành cho anh đánh đấy còn gì! Mua về bao lâu rồi còn nguyên tem mác, đúng là chờ anh bóc tem.

-Em chưa có dịp để đeo thôi! Anh đừng có nghĩ lung tung! Mà này em hỏi, sao anh trắng lại nhanh thế? Lúc trước làm phụ hồ với em còn đen đi cơ mà?

Minh Lân tò mò đã lâu nhưng không dám hỏi, giờ cậu mới tranh thủ hỏi anh bí quyết.

-Trắng tự nhiên.

Anh thản nhiên đáp. Minh Lân bĩu môi, cho rằng anh giấu bài.

Nhìn cặp mông sưng đỏ của em trai mà Tuấn Việt thở dài. Ai mà ngờ cậu em trai chừng này tuổi anh còn phải áp dụng hình thức xử phạt như một đứa trẻ thế này chứ.

Thoa thuốc cho cậu xong, anh ra ngoài một lúc rồi quay lại phòng cậu.

-Này, bộ kem dưỡng da. Em chịu khó dùng sẽ trắng nhanh thôi.

Anh đưa cho cậu một cái hộp còn nguyên chưa bóc.

-Em biết ngay anh có bí quyết mà! Nhưng đàn ông con trai gì mà điệu thế? Dưỡng da còn hơn cả phụ nữ nữa!

Cậu giờ đã hiểu vì sao da Tuấn Việt vừa trắng lại vừa mịn như vậy. Nhưng cậu cũng nghi ngờ không biết anh có hơi điệu đà thái quá hay không.

-Trai hay gái thì cũng có quyền làm đẹp chứ. Với lại anh không tìm hiểu mấy thứ này, Giang Anh mua gì anh dùng cái nấy.

-Thế cái này ở đâu ra?

-Anh mới mua, định tặng cho em đó.

Tuấn Việt tranh thủ kể công, lấy lòng em trai một chút.

-Cảm ơn anh nha!

Cậu cười tươi, nằm sấp trên giường bóc hộp bộ sản phẩm dưỡng da.

-Việt! Cái thằng này lại lấy đồ của chị đúng không? Bộ dưỡng da chị mới mua sáng nay mất đâu rồi?!!!

Giọng Giang Anh the thé bên ngoài. Minh Lân giật mình, ánh nhìn nghi hoặc của cậu hướng về phía anh.

-Chị ơi! Có phải bộ này không?!

Minh Lân gọi với ra.

Giang Anh vào trong phòng cậu, thấy Tuấn Việt đang muốn độn thổ, gãi đầu gãi tai lén lút nhìn chị.

-Em... đưa cho Lân dùng. Nó muốn trắng hơn ý!

-Thế mà có người kêu anh mua... Mắc ói dễ sợ!

Minh Lân nói đểu anh. Tuấn Việt giơ tay doạ đánh cậu.

-Lân dùng hả em? Cứ dùng đi nếu thích chị mua thêm cho. Anh Việt lại đánh em đấy à? Đấy chị đã bảo bao lần rồi đừng có hơi tí là động chân động tay. Anh trai em bạo lực từ nhỏ, tính nết cộc cằn khó chịu lắm, em đừng để bụng.

Tuấn Việt nhìn bà chị yêu quý đang thảo mai thảo quả trước mặt em út. Cứ kêu Minh Lân ngây thơ chứ chính anh mới là kẻ chưa trải sự đời. Ở cùng với chị từ nhỏ đến lớn mà vẫn tin người như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top