Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Chị gái kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này theo Giang Anh về, Harvey đã tính đến chuyện cưới xin với chị. Anh cầu hôn Giang Anh thêm lần nữa, để đảm bảo rằng chị không thay lòng đổi dạ.

Trước hai người mới chỉ dừng ở đính hôn, Giang Anh luôn kéo dài thời gian để chờ đợi Minh Lân trở về. Chị không muốn lấy chồng trước khi tìm thấy cậu. Ngày trọng đại của đời mình, chị muốn có đầy đủ các thành viên.

Tuấn Việt nghe tin hai người đã xác định ngày tổ chức hôn lễ, anh bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, từ cỗ bàn, địa chỉ đặt tráp, hoa cưới, anh còn tư vấn cho cả Harvey.

Minh Lân cũng chạy qua chạy lại giúp đỡ chị gái mình, xem ra đám cưới ở thành thị đơn giản hơn ở chỗ cậu, không ăn liền ba ngày ba đêm.

-Em đã nhờ vài người họ hàng lớn tuổi đứng ra thay mặt cho bố mẹ.

Tuấn Việt bảo với Giang Anh.

Trước ngày chị gái lên xe hoa, Tuấn Việt sang phòng chị, thấy chị rủ mấy cô bạn thân đến ngủ cùng một đêm.

Anh quăng hộp quà vào người chị gái, sau đó đi thẳng.

-Cái thằng này!

Giang Anh nhíu mày, sau đó mở hộp đựng ra, là một bộ kiềng vàng khá nặng tay. Chị thầm mắng em trai mình tặng chị cũng chẳng chịu tặng cho tử tế, kiểu đâu lại ném như vậy.

Cả đêm, Tuấn Việt nhìn mọi thứ đã được trang trí trong nhà, bàn ghế bày biện trông thật sang trọng, bắt mắt. Ngày mai thôi, chị gái anh sẽ chính thức trở thành vợ người ta. Nghĩ đến đây, Tuấn Việt lại thấy bồi hồi.

Hình ảnh thuở nhỏ của hai người tự dưng hiện hữu ra trước mắt, mới ngày nào đã phải để chị gái đi.

Anh đang thầm trách, sao bố mẹ mình không sinh đôi hai đứa con trai, như vậy có phải sẽ không phải gả chị đi...

Đội make up và váy cưới cô dâu đến từ sớm, thợ ảnh lẫn quay phim đều có mặt. Tuấn Việt bàn giao lại công việc cho nhân viên công ty thay nhau giúp đỡ, anh ngồi bần thần ở một góc.

-Nhà trai sắp đến rồi anh ngồi đây làm gì?

Minh Lân tìm anh nãy giờ, ngờ đâu Tuấn Việt lại ngồi tận lối lên sân thượng.

Cậu nhìn anh, anh trai mình hôm nay có vẻ rất lạ nha.

-Anh khóc đấy à?

Minh Lân ngạc nhiên, đây rõ ràng là ngày vui của chị, cớ sao anh khóc cứ như chuyện buồn vậy.

Cậu không biết, nay là ngày vui của mọi người, là ngày buồn của mình anh.

-Khóc đâu mà khóc! Bị hoa mắt à?

Tuấn Việt chối. Anh quay mặt đi chỗ khác.

-Khóc còn cãi! Lêu lêu anh Vịt khóc nhè!

Minh Lân không an ủi anh thì thôi còn vin vào đó chọc ghẹo anh.

Tuấn Việt không muốn động thủ, anh chẳng còn tâm trí đâu mà chấp với cậu.

-Xuống đi kìa.

Minh Lân giục.

-Em xuống đi. Qua tặng gì chị chưa?

Tuấn Việt hỏi, họ đã thống nhất với nhau sẽ tặng quà cưới sớm một hôm.

-Em tặng rồi.

Thấy anh trai không nhúc nhích, Minh Lân đi tới kéo tay anh.

-Thôi anh không xuống đâu. Em xuống dưới đi.

Tuấn Việt không muốn mọi người thấy mình mít ướt. Gần 30 tuổi đầu rồi, không thể nào nói rằng bản thân mình không muốn chị gái đi lấy chồng được.

Nghĩ đến cảnh chị lên xe hoa về nhà người ta anh lại khó cầm lòng. Anh rể còn ở nước ngoài, Tuấn Việt còn không dám hỏi dự định tương lai của hai người.

Hai chị em từ nhỏ quấn quýt bên nhau, chẳng dám nghĩ tới ngày hai người mỗi người ở một nơi.

-Anh không có mặt nhà trai người ta sẽ hỏi đó. Chị ấy đi lấy chồng thôi mà chứ có phải bỏ hẳn chúng ta đâu.

Minh Lân không ở bên anh chị từ bé, cậu suy nghĩ đơn giản hơn, không đặt nặng tình cảm như Tuấn Việt.

Anh lưỡng lự mãi rồi cũng phải đứng dậy. Tuấn Việt kìm nén cảm xúc rất tốt. Cho tới khi họ đi ra khách sạn 5 sao, nơi đã đăng ký chỗ tổ chức hôn lễ, tiếp khách.

Minh Lân và Tuấn Việt đi hai bên, Giang Anh khoác tay hai đứa em. Ánh đèn sân khấu chiếu từng bước chân của cô đi, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện, tiếng hát chúc phúc của ca sĩ cùng tràng pháo tay của khách mời khiến buổi lễ diễn ra càng thêm ấm cúng, trọng đại.

Cánh tay của Tuấn Việt hơi co lại, anh muốn gần chị gái thêm chút nữa, chỉ khoảnh khắc nữa thôi, chị gái anh sẽ thuộc về người ta.

Cho dù biết anh rể hoàn hảo thế nào, là người chồng trong mộng của biết bao cô gái, anh vẫn cảm thấy có gì đó tiếc nuối.

Người kia... chắc chắn sẽ cho chị anh hạnh phúc chứ?

Chị sẽ được cả đời bình yên, viên mãn chứ?

Sẽ không có điều gì cản trở cuộc hôn nhân của họ đúng không?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Tuấn Việt.

-Buông tay ra đi anh.

Minh Lân với sang nhắc nhở. Tuấn Việt giật mình buông tay, anh ôm chầm lấy Giang Anh, bật khóc như một đứa trẻ.

Giang Anh bất ngờ, Minh Lân thảng thốt. Họ không ngờ Tuấn Việt phản ứng mạnh như vậy.

-Ngoan nào, chị vẫn về với hai đứa mà.

Giang Anh vỗ nhẹ vào lưng em trai, mắt chị cũng rưng rưng.

-Em trao chị ấy cho anh, chị ấy luôn là giới hạn của em, nếu như anh dám làm tổn thương chị ấy, chính em sẽ xử lý anh.

Trước khi trao chị gái cho Harvey, Tuấn Việt dằn mặt anh rể một câu. Harvey gật đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay em vợ.

Minh Lân và Tuấn Việt xuống dưới ngồi, nhường chỗ cho cặp đôi chính.

Ánh mắt Tuấn Việt chưa từng rời Giang Anh, anh muốn đảm bảo ngày hôm nay sẽ là ngày chị được toả sáng nhất, quả thật, trong giây phút này, bất kể cô gái nào cũng trở nên tự tin và lộng lẫy một cách kỳ diệu. Đời người ai cũng mong mặc váy cưới một lần, cùng người mình yêu tổ chức một đám cưới cổ tích.

Ai ai cũng mong trở thành công chúa, còn phía sau công chúa, người thân vẫn luôn dõi theo chặng đường của cô.

Anh ngồi đó nhìn chị, nụ cười trên môi anh đáp lại ánh nhìn của chị. Anh muốn chị gái mình yên tâm, em trai chị mạnh mẽ lắm, luôn ở đây chúc phúc cho chị.

Tuấn Việt vốn ngoại hình nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều cô gái được mời tới dự tiệc, bộ âu phục anh mặc, cùng cái nơ thắt trên áo sơ mi, càng tôn thêm vẻ điển trai hào hoa của anh.

Mặc kệ ai đó có nhìn, Tuấn Việt muốn sống đúng với cảm xúc của mình.

Trên đời này luôn có một kiểu em trai, lúc nhỏ hay chọc ghẹo chị gái, lớn lên có nghe lời hơn nhưng vẫn hay nói đểu, chị gái có người yêu còn hay kể xấu chị trước mặt bạn trai. Vậy mà khi chị đi lấy chồng, lại ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ, muốn gào lên níu chân chị, "Em không muốn chị đi đâu."

Minh Lân quan sát anh trai nãy giờ, cảm xúc của anh và cậu khác nhau, cậu không hiểu được anh, cũng không biết cách dỗ dành làm sao cho anh trai bớt nhạy cảm.

Năm ngày sau, Giang Anh đi hưởng tuần trăng mật trở về, Minh Lân lấy làm lạ khi chị đi lấy chồng rồi vẫn còn xách va li về nhà ở.

-Quên không bảo với các em. Anh Harvey chấp nhận ở rể. Hơn nữa anh ấy hay phải bay qua bay lại, ở nhà mình vẫn tiện hơn.

Giang Anh cười nói. Điều kiện để chị đồng ý tiến tới hôn nhân chính việc này. Đâu chỉ có ai đó không nỡ xa chị, chính chị cũng không nỡ xa các em.

-Đã đi lấy chồng rồi còn về nhà. Sao chị không đi luôn đi? Hoặc ra ở riêng luôn cũng được.

Tuấn Việt dù mừng vì chị về nhà nhưng vẫn phải chua chát vài câu.

-Cứ mở mồm ra là muốn đấm cho mấy cái.

Giang Anh ấn nhẹ vào đầu em trai.

-Đang định chiếm dụng phòng chị làm chỗ để đồ, thế nào mà về mất rồi.

Tuấn Việt vẫn không chừa.

-Ngày nào cũng thấy sang đấy ngồi đần ra như thằng điên. Em còn tưởng vài bữa nữa tay nhặt lá chân đá ống bơ sáng tinh mơ lơ thơ ngớ ngẩn.

Minh Lân bóc mẽ anh trai. Nhớ người ta thì nói ra đi còn bày đặt làm màu.

-Im mồm! Tin anh vụt cho trận không?

Tuấn Việt giơ nắm đấm doạ em trai.

-Chị thấy có đứa khóc ác quá nên phải suy nghĩ lại. Ở đây có gì còn quản được hai đứa.

Giang Anh cười nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa em.

-Khóc ít thôi! Chị về nhà thì nấu cơm đi!

Tuấn Việt quay sang đổ cho Minh Lân. Cậu bĩu môi khinh thường anh trai, đúng là kẻ dám làm mà không dám nhận.

-Vô duyên! Chị vừa về kêu chị đi nấu cơm? Cô giúp việc đâu? Với cả em cũng biết nấu, chẳng nấu cho chị ăn thì thôi!

Giang Anh khó hiểu. Tuấn Việt không biết sao lại dở chứng.

-Người ta thèm ăn.

Để lại một câu còn người thì lặn mất hút. Giang Anh và Minh Lân ngơ ngác nhìn nhau, sau khi khẳng định mình không nghe lầm liền chạy đến gần chỗ cầu thang, cười rất vang cho Tuấn Việt xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top