Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Anh em cây khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Giang Anh và Harvey tạo tiền đề phát triển thêm cho công ty sản xuất và xuất khẩu mặt hàng handmade như Du Phương.

Harvey kinh doanh ở nước ngoài, hỗ trợ công ty của vợ rất nhiều về vấn đề xuất khẩu ra các thị trường ngoại quốc. Du Phương còn nhận thêm việc vận chuyển các sản phẩm của đối tác đăng ký sang nước ngoài, giao hàng tận nhà cho khách.

Công ty có ký kết với tiệm bán đồ hàng mã và đồ thờ Thiên Linh. Trúc Linh là chủ tiệm, đến ký hợp đồng vận chuyển 50 oản 1 kg, 50 oản 2 kg, 50 oản 3kg và 50 oản 5kg ra nước ngoài cho khách. Tất cả đều đã được trang trí rất sặc sỡ, đẹp mắt nên yêu cầu khâu vận chuyển phải thật cẩn trọng. Giang Anh, Tuấn Việt, Harvey đều kiểm tra hàng kỹ lưỡng, đảm bảo không nhỡ việc của khách. Harvey cũng báo giá với Giang Anh trước để chị thuận lợi đàm phán giá cả với khách hàng.

Trúc Linh liên hệ với khách của mình ở nước ngoài, đồng ý với giá thành vận chuyển. Cước cao vì oản đã trang trí khá nặng, thêm nữa còn phải thông qua kiểm định vì được xếp vào dạng thực phẩm.

Cô để cho công ty Du Phương lo liệu từ A-Z, mình chỉ việc trả phí và ký kết hợp đồng.

Trước ngày chuẩn bị lên đường hàng không để vận chuyển sang nước ngoài, Minh Lân phụ trách mảng đóng gói hàng hoá gặp trục trặc. Cậu làm hơi ẩu nên xảy ra chuyện rơi gãy một số phụ kiện đính trên oản, còn làm hỏng cả giấy bọc bên ngoài.

Lô bị hỏng nằm ở oản 3kg.

Giang Anh và Tuấn Việt đau đầu nghĩ cách, nghề làm oản này họ không chuyên, nghe nói là khách đã đặt riêng mẫu mã cẩn thận. Không thể nào họ thích đính tạm cái gì vào cũng được.

Sang đến ngày thứ 3 tính từ ngày dự kiến khách nhận được sản phẩm, Trúc Linh bị khách hàng bên nước ngoài phản ánh vẫn chưa nhận được hàng, còn trách cô có phải làm ăn lừa lọc khi tiền đã chuyển hết mà hàng thì chưa thấy đâu.

Cô gọi điện lên cho công ty, nghe nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời lấp liếm, cò quay vòng vo không nói rõ ràng nguyên nhân khiến cô tức sôi máu.

Tuấn Việt và Giang Anh đi tìm thợ chuyên làm oản đến nhưng rất khó kiếm, vì nguyên liệu Trúc Linh sử dụng không biết cô nhập được từ đâu họ không có để thay thế. Harvey không biết chuyện lô hàng của khách bị hỏng, anh còn bận rộn công việc cá nhân của anh nên chẳng thể nào quan tâm được hết các đơn hàng ở chỗ Giang Anh.

-Gọi quản lý bên vận chuyển ra đây tôi gặp.

Trúc Linh đến thẳng công ty Du Phương, mặt mày cau có khó đăm đăm chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ba mặt một lời hỏi cho ra nhẽ.

Minh Lân nhận trách nhiệm, cậu không gọi cho Giang Anh hay Tuấn Việt mà trực tiếp ra gặp Trúc Linh.

Xuất thân của Minh Lân vốn từ dân lao động phổ thông đi lên, cậu không có học hành tài cao, cũng chẳng được đào tạo kỹ càng khả năng đàm phán. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng xin lỗi khách hàng một câu là được.

Nhưng cậu không biết khách hàng có nhiều loại người, có người khó tính người dễ tính. Trúc Linh cũng tương đối dễ chịu khi hợp tác, nhưng cô có yêu cầu nhất định, đó là hàng phải được chuyển an toàn đến tận tay khách. Cả cô lẫn khách hàng đều chấp nhận trả phí cao từ khâu kiểm định cho đến việc đóng gói xuất nhập khẩu.

Người ta vừa cần để kinh doanh, vừa cần để cung tiến ở những nơi thờ tự bên đó. Đây là lần đầu tiên cô cho hàng xuất ra nước ngoài nên cũng rất mong nhận được đánh giá tốt đẹp từ khách hàng.

Nghe những lời ấp úng của Minh Lân, cách nói năng lại chưa được khôn khéo, Trúc Linh càng điên tiết, cô lớn tiếng mắng cho cậu một bài.

Nhân viên công ty thấy vậy ra can, nhưng Trúc Linh vốn không phải dạng vừa, càng can thiệp cô mắng càng ác liệt.

Lễ tân thấy vậy phải gọi điện cho Tuấn Việt và Giang Anh.

Anh nghe tin em trai mình bị Trúc Linh tìm đến mắng liền vội về công ty gấp.

-Anh xin lỗi về sự cố lần này. Công ty sẽ hoàn em chi phí vận chuyển, đồng thời cũng đền bù tổn thất hàng bị hỏng. Để cho đỡ nhỡ việc của đôi bên, em xem có thể chỉnh lại chỗ oản đó được không? Công ty sẽ sắp xếp người làm cùng em.

Tuấn Việt nhỏ nhẹ nói.

-Đấy là nghề kiếm cơm của em mà anh bảo để cho người bên anh làm cùng? Thế chẳng quá là bảo em truyền nghề miễn phí cho à? Công ty của các anh làm về handmade, bắt chước một mẫu sản phẩm chắc khó lắm đấy!

Trúc Linh chua ngoa mắng mỏ.

-Chị cũng vừa vừa thôi. Thế theo chị nên làm thế nào mới vừa ý?

Minh Lân thấy anh trai bị cô nói liền nhảy vào bênh.

-Ôi cái cậu này nói năng kiểu gì đấy? Đã làm hỏng hàng nhỡ việc của người ta rồi không gọi điện thông báo, đấy là bên các cậu sai. Người ta đến đây còn chưa đòi các cậu hoàn tiền 100% loại oản 3kg đó đồng thời chịu phí vận chuyển thì thôi đi. Cậu có tư cách để đứng ra nói chuyện? Bên các cậu sai rành rành ra còn lớn tiếng với ai? Thích mồm to cãi nhau không thì tôi chiều?

Trúc Linh nhỏ người nhưng chua ngoa đanh đá, Tuấn Việt kéo tay Minh Lân lại phía sau, cố gắng cười trừ dỗ cô.

-Cậu này mới làm nên không biết, mong em thông cảm cho bọn anh. Như này đi, bên anh sẽ hoàn thêm 50% chi phí có được không?

Tuấn Việt hỏi cô.

Nghe Tuấn Việt nói năng nhỏ nhẹ, gương mặt đẹp trai sáng sủa ưa nhìn nên cô miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Trúc Linh yêu cầu phải giao trước những lô hàng kia cho khách để tiệm của cô không bị mang tiếng lừa đảo bùng hàng. Bản thân Trúc Linh cũng khấu trừ một phần cho khách hàng ở bên kia.

Giá vận chuyển hai lần đương nhiên Du Phương phải bỏ ra.

Chờ đến khi Trúc Linh đi rồi Tuấn Việt mới gọi Minh Lân lên phòng, Giang Anh nghe thư ký kể lại chuyện cũng đến tìm hai anh em.

-Chúng ta sai rõ ràng ra thế em còn cãi cái gì? Anh đã bảo em gọi điện báo trước cho khách một câu em không gọi. Để mấy ngày người ta lại chẳng tìm đến tận đây làm loạn.

Tuấn Việt trách móc Minh Lân.

-Nhưng chị ta nói năng quá quắt!

Minh Lẫn cãi.

-Từ lúc chị biết Trúc Linh đến giờ, em ấy làm gì cũng rất dễ tính thoải mái. Chỉ có yêu cầu hàng phải giao chuẩn chỉ đến tay khách hàng, đấy còn là uy tín của cửa hàng em ấy nữa. Em xem khách người ta có gọi cho bên vận chuyển của mình ý kiến không hay trực tiếp liên hệ với chủ cửa hàng khiếu nại? Người ta ở nước ngoài đặt hàng, tiền đã chuyển rồi đương nhiên sợ bị lừa đảo. Em chưa mua hàng qua mạng rồi bị lừa bao giờ đúng không?

Giang Anh nhẹ nhàng hơn Tuấn Việt, từ từ phân tích cho Minh Lân hiểu.

-Trước em làm gì có tiền mà mua hàng online. Giờ cái gì cũng anh chị mua cho sao em biết được.

Minh Lân xụ mặt.

-Ngoan. Rút kinh nghiệm lần sau nhé.

Giang Anh cười nói.

-Thế chúng ta có cần nói với anh Harvey không?

Cậu ngơ ngác hỏi anh chị.

-Nói làm gì. Im lặng là vàng, kệ anh ấy đi.

Tuấn Việt lắc đầu. Giang Anh đồng tình với em trai.

Harvey dù bận công việc cá nhân, nhưng anh nghe nhân viên bên kia của mình báo lại lô hàng mấy hôm rồi vẫn chưa thấy chuyển sang. Anh gặng hỏi Giang Anh nhưng chị nói tránh, Tuấn Việt thì lại bịa ra một câu chuyện khác. Họ không muốn Harvey biết chuyện vì vấn đề này còn phải đền bù tiền cho khách hàng, sợ anh biết sẽ cằn nhằn không báo sớm để anh đứng ra dàn xếp.

Anh hẹn gặp cả ba chị em ở nhà để nói về chuyện này. Cảm giác như anh bị gạt ra khỏi cái gia đình này vậy. Công ty gia đình họ anh không có quyền can thiệp chuyện cá nhân, nhưng vấn đề lần này bên anh cũng đứng ra chịu trách nhiệm ở đầu bên kia và khâu kiểm định.

Tuấn Việt rủ Minh Lân đi bar, anh không có nhu cầu về nhà sớm để nghe anh rể chất vấn. Giang Anh cũng đi một hướng với bạn, hai chị em hẹn nhau 2 giờ sáng hẵng mò về nhà.

Tuấn Việt nay gặp được hội bạn ở bar, anh uống hơi quá chén, cẩn thận dặn dò Minh Lân đừng uống lát còn chở mình về. Không thể nào cả hai anh em đều say khướt vác mặt về nhà được.

Tuấn Việt có một đặc điểm đó là khi say liền ngủ không biết trời đất là gì, anh yên tâm ngủ trên xe, về đến nhà em trai mình sẽ gọi. Minh Lân thấy anh đã ngủ, lấy điện thoại của anh, cậu không biết mật khẩu là gì nên chỉ có cách dùng Face ID để mở khoá. Minh Lân liều mình căng mắt Tuấn Việt ra, cậu không ngờ làm vậy mà điện thoại cũng có thể nhận diện khuôn mặt.

Minh Lân nhắn tin cho Giang Anh với tư cách của Tuấn Việt thông báo.

"Em chở Lân đi chơi đây. Chị cứ liệu lo chuyện với anh rể, ổn ổn bọn em về."

Sau đó cậu tắt máy của Tuấn Việt, còn điện thoại mình tạm thời chặn số của Giang Anh và Harvey.

Ông anh trai chẳng hay biết kế hoạch của cậu em, ngủ như chết ở trên xe. Minh Lân hẹn mấy người bạn trong hội câu cá đi câu đêm ở hồ.

Tuấn Việt ngủ trên xe, Minh Lân mở cửa kính sợ anh sẽ thiếu không khí mà ngạt thở. Cậu ngồi câu cá cùng bạn đến tận sáng...

Anh ngủ rất ngon giấc, cho đến khi ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt.

Tuấn Việt từ từ mở mắt, giật mình phát hiện ra mình đã ngủ quên trên xe. Anh đi ra tìm em trai, thấy Minh Lân đang ngồi ăn phở gần đó.

-Ăn không anh ơi? Đêm qua em câu được con cá to lắm, tý mang về chế biến.

Cậu hào hứng khoe.

-Sao lại ở đây?

Tuấn Việt không có tý hồi ức nào.

-Chị Giang Anh bảo mình cứ đi qua đêm đi.

Tuy nghe em trai nói vậy có hơi ngờ ngợ nhưng anh cũng không truy cứu, Tuấn Việt cũng ngồi xuống ăn phở cùng cậu em.

...

Ngồi sau xe em trai chở về nhà, Tuấn Việt nghĩ ngay đến cảnh sẽ tắm táp nghỉ ngơi vì nay là chủ nhật.

Anh mở điện thoại thấy thông báo 15 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn của Giang Anh đến máy mình.

Anh đọc những dòng tin nhắn của chị mà tay nắm chặt, anh thật muốn bóp chết thằng em trời đánh này.

Nhìn qua gương chiếu, Minh Lân biết anh đã đọc được những gì chị gái nhắn, đồng thời cũng đọc được tin của cậu gửi cho chị. Biết thế Minh Lân đã xoá trước dấu vết không để anh phát hiện.

Vừa bước vào nhà, Tuấn Việt còn chưa hỏi tội Minh Lân đã bị Harvey tóm sống lên phòng.

-Anh ơi là anh, anh không biết đâu qua em bị anh ấy ép đi. Anh ấy uống say còn bắt em chở đi lung tung nữa, người với xe toàn ám mùi rượu.

Minh Lân đổ hết tội lỗi lên đầu Tuấn Việt.

Harvey nhíu mày nhìn em vợ.

-Theo anh lên nhà.

-Thằng trời đánh!

Tuấn Việt mắng Minh Lân.

-Anh ấy mắng anh kìa!

Minh Lân chỉ tay mách lẻo. Harvey mày lại nhíu chặt hơn, Tuấn Việt cười cười giải thích.

-Em mắng nó đó!

-Anh yên tâm, lát em xoa mông cho anh!

Cậu vỗ nhẹ vào vai Tuấn Việt chúc anh lên đường thượng lộ bình an.

Ở trong phòng Harvey, Tuấn Việt chẳng muốn bóc mẽ Minh Lân. Anh không muốn em trai mình bị anh rể đánh giá là dối trá.

-Chị em đến tiệm Thiên Linh rồi. Hôm qua anh còn tưởng chị em cố tình bao che cho các em.

Harvey nói.

-Anh có làm gì chị ấy không đó?

Tuấn Việt nghe xong bị nhột, anh hỏi Harvey.

-Làm gì? Làm thứ cần làm thôi.

Harvey nói.

-Anh làm cái gì chị ấy?

Tuấn Việt hỏi lại.

-Giáo huấn.

Harvey cẩn trọng dùng từ.

-Cái gì? Anh dám đụng đến chị em? Em không đồng ý chị em ở cùng người vũ phu đâu đấy! Chị em mà có vết xước nào trên người anh đừng có trách em!

Nghe nói đến từ đấy anh khá nhạy cảm, trực tiếp chỉ tay cảnh cáo Harvey.

-Giáo huấn có nhiều kiểu. Anh không phải người dùng đến đòn roi với vợ mình. Ở bên anh đánh vợ cũng là một loại tội trạng. Cũng như việc chị em và em với Minh Lân. Đáng nhẽ ra em ấy làm sai hai chị em các em phải nói cho anh biết, anh không đủ tư cách giáo huấn em ấy sao? Công ty anh hoạt động lâu năm, vận chuyển và các khâu kiểm định ở bên đấy anh nắm rõ. Các em không nói trước vừa mất tiền của vừa mất thời gian.

Harvey từ từ khuyên bảo.

-Em xin lỗi...

Tuấn Việt thấy mình hiểu lầm anh rể liền nói.

-Lân chưa va vấp như chúng ta, em ấy có sai sót cũng là chuyện thường, em xem có gì đâu mà anh phải làm loạn lên?

Harvey không hiểu vì sao Tuấn Việt phải đưa em trai đi trốn như vậy.

-Nó làm nhiều chuyện khuất tất lắm. Anh có muốn đánh nó không em lôi nó lên cho anh đập?

Tuấn Việt vốn đang cay cú cậu em quý hoá úp sọt mình một cú trời giáng, nghe Harvey nhắc tới như bị chọc vào điểm nhột.

-Em bớt bắt nạt thằng bé đi. Em biết qua Giang Anh lo cho các em thế nào không? Lớn rồi còn chơi trò tắt máy. Em uống thế nào mà đến giờ vẫn ám mùi.

Harvey nhăn mặt, khịt mũi.

-...

"Bắt nạt?"

Thằng nhóc đó đóng vai số khổ ngược thân ngược tâm mấy chương đầu để cho mọi người thương cảm, sau đó chán ghét anh, giờ cái gì cũng chụp mũ lên đầu anh sao?

Nói chính xác ra là hôm qua anh bị cậu bắt cóc mới phải. Khéo chở sang biên giới bán đi anh còn chẳng biết cũng nên.

Harvey vừa dứt lời Giang Anh đã xuất hiện, chị vào phòng với cây chổi lông gà trên tay vụt bôm bốp vào mông Tuấn Việt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ơ kìa! Trước mặt anh ấy sao chị đánh em?

Tuấn Việt tóm lấy cây chổi lông trên tay chị.

-Bỏ tay! Em còn biết thế nào là xấu hổ sao? Em đưa Minh Lân đi chơi xuyên đêm, chị gọi còn không nghe máy còn dám chống đối?

Giang Anh quát.

-Em...

Nếu không có Harvey, anh đã giải thích tường tận với Giang Anh.

Tuấn Việt quay sang nhìn anh rể ra hiệu đừng đứng nhìn vô cảm nhưng Harvey nhanh tay che mắt, coi như mình không thấy gì.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuấn Việt buông tay là một cơn mưa chổi lông gà đáp xuống mông.

-Em biết chị chỉ sợ các em gặp chuyện không? Muốn đi đâu thì đi chị gọi cũng phải nghe máy chứ!

Giang Anh trách móc.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuấn Việt đếm số roi rất cẩn thận, thù này anh ghim, bằng mọi giá anh sẽ phải tính sổ với Minh Lân.

Mày nợ anh vài chục lằn roi sưng húp ở mông, cho dù có chết anh cũng phải băm mông mày ra làm mấy mảnh!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Sĩ diện của Tuấn Việt tương đối lớn, mông đau nhưng anh không kêu la trước mặt anh rể, chỉ trưng ra bộ dạng quật cường hứng chịu cơn giận của chị.

-Đánh mệt chưa?

Tuấn Việt hỏi Giang Anh.

-Qua phòng thờ quỳ gối sám hối đi!

Giang Anh chỉ tay.

Tuấn Việt cảm thấy lúc này mới là nên họp gia đình, để anh đích thân xử thằng nhóc khốn nạn khiến anh lên bờ xuống ruộng kia một trận.

-Chị cho em mượn cái chổi.

Tuấn Việt nói.

-Để làm gì?

Giang Anh hỏi.

-Quỳ gối giơ tay mới thành khẩn.

Giang Anh đưa cho cậu em, anh cầm lấy qua phòng Minh Lân. Thằng em cây khế này đang nằm thảnh thơi nghe nhạc.

Thấy anh trai bước vào phòng mình, còn cầm chổi lông gà trên tay Minh Lân hốt hoảng đứng dậy.

-Anh có bị đánh không? Khổ thân anh em qua đây em thoa thuốc cho.

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra sau che mông.

Tuấn Việt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Minh Lân cũng dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Nhưng mắt anh lạnh và sắc hơn cậu, khiến toàn thân Minh Lân rét run.

-Sao anh không khóc lóc ăn vạ để thoát đòn?

Minh Lân nảy ra cao kiến, còn trách ngược anh trai.

-Anh không có hành nghề tung hoa đám cưới khóc thuê đám ma, để chạy theo cảm xúc nhanh như thế. Sao bây giờ em không cào chăn mà ăn vạ?

Tuấn Việt hỏi vặn lại.

-Đàn ông con trai ai làm thế.

Minh Lân lắc đầu.

-Thế mà còn xui anh?!!!

Tuấn Việt tức đến muốn bốc khói.

-Thì mặt hoa da phấn như anh biết đâu đấy được...

Cậu nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá.

Nếu như có ai hỏi cho 100.000 có bán em trai hay không, anh xin trả lời là có. Không những bán tống bán tháo, mà còn free ship tận nơi.

-Em sợ anh Harvey đánh em nên mới làm thế...

Minh Lân giải thích.

-Chúc mừng em quay vào ô may mắn, với phần thưởng là một trận đòn từ anh Tuấn Việt.

Tuấn Việt khinh khỉnh đáp trả.

-Em có hai lựa chọn, một là nằm xuống ăn đòn, hai là ngày mai anh sẽ cho em vào bao tải thả trôi sông.

Lời đe doạ nghe như phim kinh dị của Tuấn Việt khiến Minh Lân hú hồn, trông anh trai mặt mày khó coi thế này chỉ sợ không có gì mà anh không dám làm.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui a!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á Á!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Thôi anh ơi!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Vịt quay!!!

Tuấn Việt ra sức đánh, không chấn chỉnh thằng em trời đánh này không được. Anh ghi nhớ rất cẩn thận số roi Giang Anh đánh mình, còn khuyến mại thêm cho Minh Lân vài roi khiến anh tổn thương tinh thần nữa.

-Sau này tránh cái mặt anh ra. Thích chụp nồi lung tung cẩn thận cái mông em!

Tuấn Việt cảnh cáo trước.

Minh Lân bặm môi gật đầu, tay đưa ra sau xoa mông.

Bữa trưa, cả hai anh em đều trong tình trạng không muốn ngồi ghế. Minh Lân nhịn đau ngồi xuống, không dám hó hé với chị chuyện bị anh đánh, sợ nghe xong sẽ nọc mình ra phạt thêm trận nữa.

Cô giúp việc mang đĩa vịt quay ra đặt trước mặt Minh Lân.

-Ban nãy anh nghe thấy đứa nào gào lên "vịt quay" nên đặt mua riêng cho em. Ăn đi nhé, bỏ sót một miếng chết với anh.

Nụ cười ác quỷ hiển hiện trên gương mặt thiên thần. Minh Lân câm nín, cậu cố gắng ăn hết đĩa đó trước sự giám sát của anh trai. Khẳng định sau ngày hôm nay Minh Lân phải sợ món vịt đến hết năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top