Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chào anh ạ.

Minh Lân thấy Tuấn Việt ở trong công ty, cậu tiến lại gần chào hỏi.

-Chào phó tổng.

Thư ký đi bên cạnh anh nhắc nhở. Minh Lân ngại ngùng gãi đầu, lần nào xuất hiện trước mặt anh cậu cũng làm những điều sai trái.

Tuấn Việt chẳng thèm nhìn tới cậu, anh lạnh lùng bước đi. Giữa cậu và anh luôn có khoảng cách địa vị như vậy. Có nhiều thứ cậu muốn nói, nhưng cứ tiếp xúc với anh cậu không có đủ can đảm để nói ra.

Minh Lân lau dọn bên ngoài cửa, cậu thấy xe của Giang Anh đỗ tại đó, chị vừa xuống xe đi được hai bước, giày cao gót của chị bị gãy gót, Giang Anh suýt chút nữa trẹo chân.

Minh Lân nhanh như cơn gió chạy tới đỡ chị. Cậu chú ý từng nhất cử nhất động nên phản ứng cũng nhanh hơn người khác.

-Giày này chắc phải sửa rồi. Chị đi tạm dép của em đi.

Minh Lân chẳng chút suy nghĩ tháo luôn đôi dép mình đang mang, cậu đặt ngay ngắn trước chân chị.

Chân Giang Anh thon dài, trắng nõn, nhìn đôi dép đi lâu ngày của cậu, màu cũng sờn bạc, trông còn không được đẹp mắt, cậu cũng ngại thay.

-Trông vậy thôi chứ không bẩn đâu ạ.

Thấy Giang Anh lưỡng lự, cậu giải thích.

Giang Anh bỏ đôi giày cao gót ra, xỏ chân vào đôi dép của cậu.

Minh Lân thấy chị chịu đi, cậu mỉm cười.

-Cảm ơn cậu. Nhân viên mới đấy à?

Giang Anh hỏi thăm.

-Vâng ạ.

-Cậu tên là gì?

-Em tên... em tên Minh Lân ạ.

Giang Anh đứng hình, nhìn kỹ cậu. Cái tên này hiếm khi cô được nghe thấy. Cái tên vốn đã lạ, trên đời này cô nghĩ chỉ có một người có cái tên này mà thôi.

-Cậu họ gì?

-Em họ Hoàng.

Minh Lân đáp. Ánh mắt sáng ngời nhìn chị, cậu nghĩ rằng chị nghe cái tên ắt sẽ nhận ra cậu.

-Trùng hợp nhỉ. Chị cũng họ Hoàng.

Giang Anh chỉ đáp có vậy. Cô nhìn kỹ Minh Lân, không có nét nào giống mình và Tuấn Việt. Trong ấn tượng của cô, Minh Lân bị lạc hồi 3 tuổi, cậu trắng trẻo bụ bẫm, trông rất xinh trai. Cho dù có lớn lên cũng không thể nào trở thành một người như vậy.

Cảm giác thất vọng thoáng chốc lướt qua. Cậu hụt hẫng khi chị không có ấn tượng gì với cái tên của mình. Cậu nhìn chị bước đi, trông chị như vậy, chức cao quyền trọng, tự dưng có người em trai này có phải xấu hổ lắm không?

Đến trưa, Ngọc Vũ đưa cho Minh Lân một cái hộp. Cậu mở ra, là đôi dép mới toanh còn chưa tháo mác.

Bên cạnh đó còn có phong bì, bên trong là một tờ tiền mệnh giá khá lớn.

-Đây là...

-Không có dép đi còn không biết sao? Sếp tổng bảo đưa cho em, phong bì là thưởng nóng.

Ngọc Vũ giải đáp thắc mắc của cậu.

Minh Lân mừng rỡ như đứa trẻ nhận được quà, cậu đi rửa chân rồi xỏ thử đôi dép. Cảm giác phấn khích khi đi vừa như in, chị mua đúng số size cậu đi. Hơn nữa đi vào cũng rất êm chân, quả nhiên là dép đắt tiền.

Nhưng giá trị đôi dép đã đắt, còn có cả phong bì. Cậu cảm thấy mình chưa làm gì đến mức khiến chị phải hậu tạ nhiều như vậy.

Minh Lân đi lên tầng 9, nơi có phòng làm việc của tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.

Cậu muốn đến gặp chị trả lại phong bì, nhưng trước khi đến đó cậu ngang qua hành lang, nghe tiếng Giang Anh và Tuấn Việt đang nói chuyện ở đó.

-Cậu ấy tên Hoàng Minh Lân, quá trùng với Minh Lân nhà chúng ta.

Giang Anh bảo với Tuấn Việt.

-Minh Lân nhà chúng ta cũng tầm tuổi đấy. Nhưng chị nghĩ xem, cho dù lớn cũng phải có nét giống. Hơn nữa Minh Lân nhất định sẽ thành một người tài giỏi, không thể nào...

Tuấn Việt lắc đầu phủ nhận.

Nghe xong câu này, Minh Lân hụt hẫng.

Cậu rời đi, qua phòng chị để lại phong bì cho thư ký bên ngoài.

Cậu đi thang bộ, tránh mặt mọi người.

Em trai của họ sẽ thành người tài giỏi, còn cậu thì sao? Học hành dốt nát, chỉ hết lớp 9, cũng là do thầy cô ở bản thương cho lên lớp. Cậu đi làm đủ các công việc nặng nhọc, tích góp từng xu từng hào.

Em trai của họ sẽ có ngoại hình giống như họ sao? Cậu da đen do phơi nắng nhiều. Suốt ngày đầu tắp mặt tối ở ngoài đường, lấy đâu ra da dẻ trắng sáng mịn màng. Chân tay cậu bốc vác nặng nhọc, làm sao nõn nà được như họ?

Hoá ra họ chờ một đứa em trai tài sắc vẹn toàn như vậy.

Biết vậy cậu cứ ở đó, nơi cậu được nuôi lớn, làm tiếp công việc kia, ai sai gì làm nấy, ai mướn gì cũng làm. Cậu vẫn có đồng ra đồng vào, chẳng phải ôm ấp hy vọng.

Minh Lân trước nay tính cách quật cường, cậu chịu đủ mọi khổ cực, chẳng dễ gì chảy nước mắt. Cậu tự ôm lấy cảm xúc thất vọng đó một mình, cũng may cậu chưa nói ra, mắc công họ xem thường cậu.

Minh Lân đến tầng 8, cậu quyết định đi thang máy. Cậu không biết mình có nên nghỉ việc ở đây không. Nhưng tiền mang theo cậu đã chồng vào tiền thuê phòng trọ, giờ mà bỏ việc, chỉ sợ cậu sẽ trắng tay.

Minh Lân bước vào trong thang, cậu nhận ra Giang Anh cũng ở trong đó. Nhưng cửa thang máy đã đóng, cậu chỉ có thể ấn tầng gần nhất.

Ánh đèn bỗng chở nên lập loè, lúc có lúc tắt. Thang máy dừng ở một chỗ.

Minh Lân bấm các nút đều không được.

Bỗng chốc cánh tay cậu bị ôm lấy, Minh Lân nhìn sang, là Giang Anh ôm lấy cậu.

-Chị không cần sợ, có em ở đây.

Bàn tay ôm lấy cậu thật mịn màng, Minh Lân đưa đôi tay thô ráp ra an ủi chị.

-Minh Lân, chị sợ...

Giang Anh trước đến nay luôn là sếp tổng thét ra lửa. Không ai biết rằng cô bị chứng sợ không gian hẹp với ánh đèn lập loè thế này. Giang Anh để đi được thang máy đã phải luyện tập rất nhiều. Đây là lần đầu chị gặp cảnh tượng này, không giấu nổi vẻ hoảng sợ.

Minh Lân lấy điện thoại, cậu gọi cho Ngọc Vũ báo tình hình. Cũng may mà không mất sóng.

Trong lúc chờ giải cứu, Giang Anh sợ sệt nép vào lòng cậu, cậu ôm lấy chị gái mình, hai người ngồi xuống.

Chị gái cậu mọi người cứ nhận xét khó tính, hay cau có trong mắt cậu dễ chịu hơn anh trai rất nhiều. Ít nhất cậu không bị chị trách móc điều gì.

Minh Lân thấy chị mình sợ, cậu thật muốn được bảo vệ chị. Ý nghĩ làm hết tháng để nhận lương của cậu bỗng tan biến.

Hai người bị kẹt ở trong thang máy, một người sợ đến run rẩy, một người dịu dàng chở che.

Khoảnh khắc này cậu thật mong có thể ngưng lại.

Nhưng thợ kỹ thuật sửa chữa thang máy đến kịp lúc, cánh cửa vừa mở ra, nhân viên công ty, và cả Tuấn Việt sững sờ trước cảnh Giang Anh váy bị xô đến ngang đùi, còn Minh Lân ôm chặt lấy chị.

-Chị có sao không?

Tuấn Việt lo lắng cho chị gái, thẳng thừng đẩy Minh Lân ra.

Cậu bước ra khỏi thang sau chị, thấy ánh mắt và hành động của anh, cậu cũng chẳng muốn nán lại.

-Tranh thủ ghê. Trông chú mày ngơ ngơ mà khôn phết.

-Mày giỏi! Mấy ông đại gia công tử cũng phải chịu thua mày!

-Khi nào lên làm ông chủ nhớ mặt các anh em.

-Bảo sao xin vào làm nhân viên vệ sinh, có ý đồ cả rồi đúng không?

-Chạn này cao đấy. Nhưng nở mày nở mặt.

Những lời "khen ngợi" vì cho rằng cậu tranh thủ lợi dụng Giang Anh dần xuất hiện trong công ty.

Minh Lân không muốn giải thích, cậu còn đang suy nghĩ về hành động của anh trai. Chị gái cậu tuyệt vời bao nhiêu, anh trai lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Gần đến giờ công ty tan, Minh Lân được gọi lên phòng phó tổng.

Cậu vừa vào đến nơi đã thấy ba người cao to đứng đó, ngồi ở ghế sếp chính là Tuấn Việt.

Cánh cửa bị chốt. Hai người xông đến giữ chặt Minh Lân. Cậu khoẻ, nhưng hai người kia còn khoẻ hơn. Hơn nữa họ còn biết võ, khống chế cậu rất đơn giản.

-Tranh thủ lợi dụng Giang Anh trong thang máy? Mày giỏi thật đấy.

Tuấn Việt chỉ còn chị gái là người thân duy nhất. Hai người sinh đôi, từ bé đến lớn cái gì cũng làm cùng nhau. Anh không chấp nhận chuyện chị gái mình bị xâm phạm.

-Không có! Em không có làm gì chị ấy!

Minh Lân không ngờ anh hiểu lầm đến mức muốn xử mình. Cậu gào lên giải thích.

-Mày ôm chặt chị ấy, ngồi sụp xuống dưới quần áo xộc xệch là thế nào? Tao không cản mày không chịu buông?

Giờ cậu mới hiểu định nghĩa thế nào là bad boy, gương mặt anh lúc tức giận, từ biểu cảm đường nét, trông giống hệt những anh chàng xã hội đen mà cậu từng thấy trên quảng cáo phim ở ngoài đường.

Cũng may anh trông trắng trẻo điển trai, nên không đến mức khiến người ta hết hồn hết vía.

-Chị ấy sợ nên ôm em.

-Mày đừng có nói linh tinh, mất danh dự của Giang Anh!

Tuấn Việt chỉ tay quát.

-Đánh nó dằn mặt. Đánh vào người thôi.

Tuấn Việt cay cú thay cho chị gái mình. Chị anh không bao giờ thích dạng người như Minh Lân. Không thể có chuyện chị anh chủ động ôm cậu được.

Người kia nhét khăn vào mồm cậu, sau đó đấm một cái vào bụng.

Minh Lân bị đấm đau, khom người, mặt nhăn lại.

-Không ổn. Đánh vị trí nào an toàn hơn đi. Mông chả hạn.

Tuấn Việt dù muốn xử cậu, nhưng dù sao cậu cũng là nhân viên của công ty, anh không thể nào gây ra thương tích ảnh hưởng đến nội tạng.

Tuấn Việt chỉ cây gậy đánh golf ở góc phòng. Hai người kia xoay người cậu, giữ chặt để cho cậu cúi người 90 độ, mông hướng về phía Tuấn Việt, đảm bảo anh nhìn thấy toàn cảnh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Gậy bắt đầu đánh xuống, Minh Lân thật sự rất đau. Gia đình bố mẹ nuôi nghèo khó, họ cũng không được tiếp nhận cách thức giáo dục tân tiến nhưng chưa từng đánh cậu.

Nay cậu bị người ngoài dùng hết sức đánh vào mông, Minh Lân đau đến mức gân xanh nổi hai bên thái dương, tay nắm chặt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cậu không thể la hét, chỉ có những tiếng đè nén trong cổ họng.

Cậu càng không có cơ hội nói, nói rằng đó là chị gái cậu, cậu không thể làm gì chị ấy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hai người kia quá khoẻ, người trực tiếp đánh cậu cũng khoẻ y chang. Tay và vai bị giữ cũng đau, mông càng thêm nhức nhối.

Cậu không biết khi nào mới vừa ý anh trai.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh khinh thường cậu thì thôi đi, cho dù biết mà không chấp nhận cậu cũng được. Nhưng anh đâu cần tàn nhẫn với cậu đến mức độ này?!

Trong mắt của anh, cho dù cậu có xuất hiện với thân phận gì, cậu vẫn chỉ là một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, làm những hành vi bỉ ổi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Sẽ không có ai cứu cậu vào lúc này. Mông cậu thực sự rất đau. Ắt hẳn sau trận đòn này cậu cũng phải nghỉ làm tại đây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng phát đánh xuống, cứ như tia sét đánh vào, cơn đau lan tràn mạnh bạo. Não bộ của cậu không còn nghĩ được gì khác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Cho đến khi người cậu xụi lơ, hai chân bất giác run rẩy, Tuấn Việt mới hạ lệnh ngừng đánh.

-Mày dám nói ra, thì đừng nghĩ chỉ có một trận đòn này.

Người đánh cậu đe doạ thay cho Tuấn Việt.

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa thống khổ vừa thất vọng.

-Còn dám trừng mắt?!

"Bốp"

Người kia chướng mắt thay cho thân chủ, tát cậu một cái.

-Không đánh vào mặt. Tránh điều tiếng không hay. Để cho nó đi đi.

Tuấn Việt nói.

Cánh cửa mở ra, Minh Lân rất khó khăn mới có thể đứng dậy. Cậu không muốn những người tàn nhẫn với cậu chứng kiến cảnh cậu đau đớn khổ sở thế nào. Nỗi đau của cậu chính là sự hả hê của họ.

Minh Lân cố gắng từng bước, tay vịn vào tường bước đi.

Cả công ty giờ đã về hết, chỉ còn mình bác bảo vệ.

Thấy cậu lê lết tội nghiệp, bác lo lắng hỏi nguyên do.

-Cháu bị ngã ạ.

Chàng trai từ nơi xa xôi lên thành phố, người quen không có, chỗ dựa cũng không. Cậu đương nhiên bị những lời kia doạ sợ. Cậu không dám dây vào họ, vì việc vùi dập cậu chỉ như việc họ xé một trang giấy.

Minh Lân bình thường về nhà chỉ mất 15 phút đi bộ. Nhưng nay cậu đau đến chân đi không vững, từng cử động đều khiến mông nhói đau.

Cậu chỉ có thể chấp nhận gấp đôi thời gian, từng bước lết về.

Người anh trai độc ác như vậy, có cho cậu cũng không muốn nhận. Nhưng anh đối xử với chị gái thật tốt, không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới chị.

Cậu chỉ có thể ôm lấy chị trong thang máy, giúp cho chị đỡ sợ. Còn nếu gặp kẻ nào làm hại chị, cậu thật sự không có khả năng một mình chống chọi.

Ngày mai không đi làm nữa, lại còn phải chờ vết thương lành, có lẽ cậu nên hít khí trời cho no bụng.

Trên đường về nhà có hiệu thuốc, cậu rẽ vào hỏi mua thuốc. Nhưng thuốc có nhiều loại, giá thành cũng cao, cậu nghĩ đến những đồng tiền mồ hôi xương máu trong túi mình lại chần chừ.

Không mua nữa, cậu chịu mấy hôm, kiểu gì cũng sẽ khỏi.

Minh Lân đi qua hàng bán phở, mùi thực sự rất thơm. Nhưng nhìn giá treo ở bên ngoài, cậu không dám bỏ tiền.

Nếu như chưa kiếm được việc, cậu đi rửa bát thuê cũng được, biết đâu họ cho cậu ăn một bát.

Minh Lân cố lết về đến nhà. Cậu mở cửa phòng trọ, nằm sấp xuống giường.

Điện thoại gọi đến cậu cũng không buồn nghe. Toàn thân rất đau đớn mệt mỏi...

Cậu có nằm ở đây rên rỉ cũng chẳng ai quan tâm. Dù bụng có đói cũng không ai nấu cơm cho ăn. Mông có thương tích cỡ nào cũng không ai thoa thuốc cho cậu.

Trong đầu Minh Lân không buồn nghĩ về cảnh nhận lại anh chị nữa. Cậu chấp nhận bỏ cuộc, dù sao có đứa em như cậu cũng là vết nhơ cho sự hào nhoáng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top