Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vết bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ kẹt thang máy khiến Giang Anh phải về nhà để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chị cảm thấy biết ơn Minh Lân nên gọi cho Ngọc Vũ bảo điều chuyển công việc cho cậu.

Ngọc Vũ báo liên hệ với Minh Lân nhưng không thấy nghe máy, chắc cậu đang bận rộn việc gì.

-Chị khoẻ chưa? Thằng nhóc đó có làm gì quá đáng trong thang máy không? Chị yên tâm, mai chị không phải gặp nó nữa đâu.

Tuấn Việt về nhà, đi vào xem chị gái nghỉ ngơi thế nào, nhân tiện thông báo đã trả thù cho chị.

-Em bị sao thế? Nếu không có Lân trong thang máy giờ chị còn bị sang chấn tâm lý nữa đây! Chị sợ quá ôm cậu ấy, cậu ấy không đẩy chị ra còn hết lời an ủi chị. Cậu ấy chẳng động chạm gì thái quá cả!

Giang Anh nghe xong liền mắng. Ân nhân của chị mà Tuấn Việt định đuổi việc cậu luôn sao?

-Sao chị đi ôm nó?!

Tuấn Việt chột dạ. Anh nhận ra những gì Minh Lân nói là thật.

-Chị nhớ tới hồi nhỏ, mình bị kẹt trong thang máy mới lạc mất thằng bé... chị sợ...

Giang Anh thú nhận. Khi đó cha mẹ dặn cô và Tuấn Việt phải nắm chặt tay em, dẫn em xuống tầng. Nhưng hai người họ vào trước, cánh cửa đã đóng, Minh Lân đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn anh chị. Sau khi họ được giải cứu, Minh Lân cũng mất tích.

Điều đó đã ám ảnh Giang Anh một thời gian rất dài. Chuyện bị lạc thế nào, Minh Lân có lẽ cũng không còn nhớ.

-Em...

Tuấn Việt không ngờ mình bao năm qua làm gì cũng sáng suốt, vậy mà đụng đến chị gái anh lại hành xử thiếu minh mẫn đến vậy. Người anh cũng đánh rồi, đe doạ cũng đe doạ, đuổi cũng đuổi rồi, anh biết đi đâu tìm đây?

-Em đuổi cậu ấy thật rồi?

Giang Anh không tin em trai mình lại hành xử như vậy.

-Em đi tìm. Chị cứ nghỉ ngơi đi.

Tuấn Việt chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Anh là người luôn sống với suy nghĩ biết sai có thể sửa chữa. Vậy nên so với các thành viên trong gia đình, chuyện lạc mất Minh Lân đối với anh không phải gánh nặng quá lớn. Anh tin sẽ tìm thấy cậu.

Tuấn Việt gọi cho Ngọc Vũ, hỏi địa chỉ chỗ ở của Minh Lân.

Anh mò đến tận phòng trọ, gọi cậu không nghe điện, anh đành phải nhờ chủ phòng trọ mở cửa.

Anh nói dối cậu ở công ty đã sốt, sợ cậu mệt không gọi được cấp cứu nên đến xem. Chủ nhà sợ người thuê trọ xảy ra chuyện, lập tức lấy chìa dự phòng mở cho anh vào.

Đèn bật sáng, Minh Lân khẽ nhíu mày, mắt hé mở.

-Thôi chết! Có phải gọi cứu thương không?

Thấy bộ dạng thảm hại nằm trên tấm đệm mỏng trải dưới đất của cậu, chủ nhà sợ đến mất mật.

-Đừng gọi... cháu không sao...

Minh Lân nghe loáng thoáng liền nói. Cậu còn đang bị chói mắt, chưa nhìn ra Tuấn Việt đang đứng ngay trước mặt mình.

-Cậu mà làm sao chết tôi! Gở cả cái phòng này.

Chủ nhà cuống cuồng.

-Cháu không có tiền trả viện phí đâu. Cháu không chết được, bác yên tâm.

Minh Lân mở to mắt. Thấy Tuấn Việt đứng trước mặt mình, cậu còn tưởng anh đến tìm mình tính sổ tiếp.

-Nằm đây tôi đi không nổi nữa. Anh vẫn chưa hài lòng sao?

Cậu nhìn anh.

Tuấn Việt nhìn xung quanh căn phòng, điều hoà không có, chỉ có quạt để dưới chân. Anh nhìn trên bàn, ba gói mì ăn liền ở đó. Đồ đạc của cậu cũng chẳng có gì nhiều.

-Bác đi ra đi, cậu ấy không sao đâu ạ.

Tuấn Việt nói với chủ nhà. Trước khi ra ngoài bà vẫn cố ngoái đầu lại nhìn, muốn đảm bảo mình không xúi quẩy.

-Cậu thoa thuốc chưa?

Tuấn Việt hỏi, ngữ khí của anh dịu dàng hơn chút.

-Không cần thoa. Nếu không phải đến tính sổ tiếp anh tới để làm gì? Tôi sẽ không nói, công việc mai tôi cũng nghỉ. Anh không cần doạ tôi.

Minh Lân không ngờ viễn cảnh mình tưởng tượng hoàn toàn tan biến. Hai anh em đứng trước mặt nhau, cậu lại phải nói ra những lời này.

-Cậu không cần nghỉ việc. Công ty sẽ điều chuyển cậu, công việc nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn. Đây là tiền bồi thường cho cậu. Cậu cầm lấy dưỡng thương. Khi nào cậu đi làm được báo cho Ngọc Vũ sắp xếp.

Tuấn Việt cúi người, đưa 10 triệu cho cậu.

-Tôi không hèn. Tôi không quay lại chỗ sếp chỉ trực đánh người như anh. Số tiền này tôi cũng không cần. Anh đi trùng tu lại nhân cách của anh đi!

Minh Lân cảm thấy bị xúc phạm. Cậu cũng là con người, cho dù có thấp kém thế nào cậu vẫn cần được tôn trọng.

-Tôi hiểu nhầm cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi. Nếu cậu thấy chưa đủ tôi có thể bồi thường gấp hai, gấp ba chỗ này.

Tuấn Việt vô cùng cương quyết. Anh đã nói đến chịu trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

-Anh về đi. Tôi không cần.

Minh Lân xua đuổi.

Thấy chàng trai trước mặt quá cứng rắn, không vì đồng tiền mà lay động, Tuấn Việt có cái nhìn khác về cậu.

Anh lấy ví trên đầu giường Minh Lân, để tiền vào bên trong. Anh vừa mở ví ra, thấy chỉ còn hai ba trăm. Trong ví cũng không có thẻ ngân hàng.

-Anh làm gì? Trả cho tôi!

Minh Lân giật lấy ví, vết thương phía sau bị đụng, cậu khẽ nhăn mày. Tuấn Việt nhìn mặt cậu, một bên má vẫn còn đỏ vì cái tát ở công ty.

-Cậu không có thẻ ngân hàng à? Công ty chúng tôi trả lương qua tài khoản.

Tuấn Việt hỏi cậu.

-Tôi không làm ở chỗ anh nữa. Cũng chẳng cần đến thẻ.

Minh Lân khục khặc trả lời.

-Con người cậu cũng cương quyết ghê. Để tôi xem vết thương, nếu cần tôi sẽ đưa cậu đi viện, tiền viện phí tôi trả.

Tuấn Việt vừa nói vừa chạm vào quần Minh Lân.

-Bỏ ra! Biến thái!

Minh Lân chửi.

-Tôi xem cho cậu. Hoặc là giờ tôi sẽ gọi cứu thương luôn. Cậu chọn đi. Ở thành phố này gọi một cái sẽ có cả chục y tá bác sĩ cùng đến. Tôi xem cậu chống đối kiểu gì.

Tuấn Việt biết cậu mới lên thành phố, anh nói quá lên một chút cho cậu sợ.

Nghe vậy Minh Lân không phản kháng nữa. Cậu có ấn tượng không tốt về việc bị ép buộc.

Tuấn Việt thấy cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy khá hài lòng, tay đưa xuống cẩn thận cởi quần cậu.

Anh cũng choáng với vết thương trên mông.

Toàn bộ bầm tím, máu tụ, có chỗ thương nặng còn thâm đen, rỉ máu.

-Như này cần sát trùng. Cậu mua thuốc chưa?

Tuấn Việt hỏi.

-Định mua nhưng người ta kê nhiều loại, tổng vào đắt lắm, cả uống cả bôi. Tôi không mua nữa. Anh không cần quan tâm, vài hôm nữa tự khỏi.

Minh Lân không giấu. Cậu không có tiền sẽ bảo không có tiền. Dù sao cậu cũng không phải kiểu sĩ diện, miếng ăn còn không có làm màu với ai.

Anh nghe cậu nói xong có chút thương hại.

-Để tôi mua thuốc về xử lý vết thương cho cậu, cậu đỡ phải đi viện.

Tuấn Việt dứt lời liền chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc về.

Minh Lân nhìn bộ dạng lo lắng của anh. Đúng là giải quyết hậu quả mình gây ra có khác. Cậu đang bị lay động, không biết có nên quay về đó làm hay không.

Tuấn Việt rất nhanh liền trở về, anh bóc hai viên thuốc ra đưa cho cậu.

-Uống đi. Uống sau khi ăn.

Tuấn Việt nói.

-Tôi chưa ăn.

Minh Lân đáp, cậu nhận ra bụng cũng hơi đói.

-Cậu ăn gì?

Tuấn Việt hỏi, cầm sẵn điện thoại trên tay.

-Mì kìa. Anh úp hộ tôi gói mì. Nửa gói thôi, tôi còn để ăn mấy hôm nữa.

Tuấn Việt đang định đứng dậy, nghe thấy cậu nói thế anh khựng lại.

-Anh không biết úp mì sao? Thôi, lát tôi tự làm, thuốc uống sau cũng được.

Minh Lân nhìn anh công tử như vậy, lại thấy anh chần chừ, cậu tin rằng anh không biết làm việc này.

-Tối nào cũng ăn mì sao?

Tuấn Việt hỏi.

-Tiết kiệm thì thế thôi. Mấy hôm trước còn ăn một gói, nay ăn nửa gói thôi. Chẳng biết khi nào xin việc được, ăn như vậy vẫn trụ được vài hôm.

Nghe cậu nói vậy anh hơi đau lòng. Người ta sống đã khổ như vậy rồi, anh còn làm cho cậu phải nằm một chỗ.

Tuấn Việt đặt cơm ship tới. Anh muốn cho cậu bữa ăn tử tế một chút.

Anh thấy mồ hôi cậu chảy dài, bản thân anh ngồi trong này cũng thấy nóng. Tuấn Việt mở tủ quần áo, nhìn cậu chỉ có vài bộ đồ.

Anh lựa quần đùi với áo phông cho cậu dễ chịu.

-Tôi thay đồ cho cậu. Mồ hôi nhớp nháp bẩn quá.

Tuấn Việt nói.

Nghe xong câu này, Minh Lân chạnh lòng. Đây mới chỉ là bị đánh đau, rồi về đây nóng mới đổ mồ hôi. Anh mà thấy cậu bốc vác mồ hôi đầm đìa, áo còn vắt cả ra nước chắc sẽ thấy kinh tởm lắm.

-Nhiều công việc còn khổ hơn nhiều. Tôi cũng chịu quen rồi.

Tuấn Việt thay áo cho cậu trước. Anh cởi áo cậu ra, đập vào mắt là vết sẹo bỏng trên lưng cậu.

Chỉ là vết nhỏ thôi nhưng anh nhớ rất rõ. Vì vết sẹo này do anh gây ra. Hồi nhỏ anh không cẩn thận khiến cậu bị bỏng. Khi đó cha mẹ đánh anh một trận nên thân, còn cậu khóc lóc ăn vạ.

-Làm gì vậy?

Minh Lân thấy anh dừng động tác liền hỏi.

-Tại sao không nhận anh chị?

Tuấn Việt khẳng định đây chính là em trai mình. Vết sẹo này không thể tình cờ trùng khớp được. Cậu còn tên Hoàng Minh Lân, chắc chắn là em trai anh.

Tim Minh Lân đập mạnh, nhất thời không nói nên lời. Cậu nhớ ra trên người mình có vết sẹo, ắt hẳn anh nhìn nó mới nhận ra cậu.

Cậu muốn nhận, nhưng rồi nghĩ lại lời anh nói. Nhìn xem căn phòng cậu đang thuê trọ, gói mì cậu phải ăn dè xẻn, cậu thực sự cảm thấy rất tự ti.

-Anh nói gì vậy chứ? Vết sẹo đó là hồi nhỏ tôi leo cây bị ngã.

Minh Lân chọn nói dối.

-Sao em biết anh nhìn vết sẹo?

Bị anh bắt thóp, Minh Lân không còn cớ chối cãi.

-Tại sao em không nhận anh chị ngay từ đầu? Em còn xin vào làm nhân viên dọn vệ sinh để làm gì?

Tuấn Việt nhìn em trai, anh cũng nhìn đến vết thương do mình gây ra. Hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng thế, vết thương trên cơ thể cậu đều do anh mà ra.

-Vì đấy là công việc duy nhất em làm được. Em không có bằng cấp không kinh nghiệm, em có thể xin làm cái gì?! Tự dưng một thằng cái gì cũng không có như em chạy đến trước mặt anh nhận người thân, anh có dè bỉu em không?!

Minh Lân quát vào mặt anh. Cậu rất muốn nhận họ, nhưng cậu cứ định mở miệng là khoảng cách về địa vị chính anh luôn gợi đến. Anh nói làm sao cậu có đủ can đảm và tự tin để nhận lại người anh, người chị xuất sắc đến như vậy?

-Anh không dè bỉu em. Anh sẽ nâng đỡ em.

Tuấn Việt nói. Anh mặc áo vào cho cậu, kéo quần Minh Lân lên. Anh không hỏi ý kiến của cậu mà trực tiếp gọi người tới, rước cậu về nhà...

Minh Lân có đồng ý hay không cũng vô dụng. Cậu đến sức đi còn không có, đồ đạc của cậu anh kêu bỏ đi hết, chỉ giữ lại giấy tờ tuỳ thân cho cậu.

-Về nhà rồi muốn giận dỗi thế nào thì giận dỗi!

Minh Lân như kiểu bị bắt ép, anh đi bên cạnh nạt cậu. Mọi việc làm của anh trước đến nay luôn nhanh gọn nhẹ, kể cả đưa em trai về nhà cũng vậy. Cậu chính xác là được hai thanh niên cao to vác ra xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top