Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đi làm phải mang giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức được Ngọc Vũ đào tạo như ánh sáng loé lên giữa cuộc đời tăm tối. Thoát ra khỏi anh trai ác ma chính là niềm hạnh phúc của cậu. Giang Anh rủ em trai đi làm cùng, không có chuyện thả cậu giữa đường đi bộ như Tuấn Việt.

Trong công ty những lời đồn thổi thêu dệt, họ cho rằng sau phi vụ trong thang máy, Minh Lân đã tán đổ được Giang Anh, trở thành gương mặt triển vọng được sếp tổng ưu ái.

Chỉ có điều Giang Anh còn có vị hôn phu, điều này trên dưới công ty ai ai cũng biết. Có kẻ xấu tính còn tuồn thông tin ra bên ngoài, cho rằng hôn phu ở xa chị đã có nhân tình ngoài luồng.

Những việc như vậy đều là giữa nhân viên truyền tai nhau, không ai dám nói đến tai sếp tổng.

Minh Lân ngồi xem phim trong phòng làm việc của Ngọc Vũ. Ý tốt của anh trai mua laptop cho cậu học tập, cài sẵn game để cậu tập đánh máy đổ bể.

Ngọc Vũ nghe lệnh của hai vị sếp. Một người thì kêu anh dạy dỗ thật nghiêm khắc, một người thì bảo anh cứ châm chước cho cậu, tự biên soạn lời báo cáo với Tuấn Việt.

Người đứng giữa như anh thật khó xử. Nhưng suy đi tính lại, Minh Lân là em trai ruột của họ, sau này có tài giỏi hay dốt nát thì cũng có anh trai và chị gái làm bệ đỡ, cậu dù sao cũng sẽ trở thành sếp của anh. Ngọc Vũ nghĩ chu toàn cho bản thân, để mặc cậu tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cậu đừng lộ liễu đến mức để Tuấn Việt phát hiện là được.

Chỉ có phòng làm việc của Giang Anh và Tuấn Việt là có vệ sinh khép kín, còn lại đều đi vệ sinh ở khu vệ sinh chung của công ty. Mặc dù là khu vệ sinh chung nhưng được xây dựng thiết kế không khác gì trong trung tâm thương mại cao cấp. So với nhà vệ sinh lộ thiên ở chỗ làng sát biên giới nghèo khó, dùng lá chuối thay cho giấy vệ sinh, được sử dụng nhà vệ sinh hiện đại mà sạch sẽ thế này đúng là thiên đường giữa nhân gian.

Nhưng trớ trêu thay, đã mót vệ sinh còn gặp quỷ. Vừa vào tới nhà vệ sinh cậu đã thấy Tuấn Việt bước ra. Sắc mặt của Minh Lân có chút e ngại, dò xét, cứ như làm gì khuất tất lắm.

Tuấn Việt làm sao không nhận ra sự thay đổi từ em trai, tính chào hỏi cậu vài câu cho đỡ căng thẳng, liền thấy đôi dép cậu đi trên chân.

Nhân viên đi làm ở công ty lớn mà ăn vận như vậy.

Nhân viên công ty anh, cho dù có thiếu thốn, chỉ cần báo với phòng quản lý nhân sự một câu, chuyện bộ quần áo hay đôi giày sẵn sàng được tài trợ. Minh Lân không phải không có, anh còn mua cho cậu 3 đôi, Giang Anh cũng mua cho cậu 5 đôi, giày xếp đống ở phòng thay đồ, cuối cùng thì sao, cậu đi chiếc dép tổ ong đi làm.

-Ăn mặc kiểu gì thế kia? Còn phải dạy em đi làm phải đi giày vào à? Vấn đề này anh đã nói chưa? Sao con người em nghe mà không chịu tiếp thu? Ngày mai còn đi dép, anh vụt cho gãy chân.

Minh Lân ngây người, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Có mỗi vấn đề giày với dép thôi mà cùng tuôn ra một tràng dài như vậy để mắng cậu.

Cậu muốn nói cho anh nghe, trước cậu đi phụ hồ mòn cả dép, tổ ong bền như vậy còn bị hỏng mà chẳng ai nói năng gì.

-Đã mót đái còn gặp ma!

Minh Lân cay cú độp một câu. Cậu quen ăn to nói lớn, câu này mặc dù là tính chửi thầm nhưng vẫn bị anh nghe rõ mồn một.

-Em nói cái gì?

Tuấn Việt tức giận. Đúng thật là không biết điều, anh đã nói thế cậu đáp một câu "vâng", hai câu "dạ" thì chết ai.

-Em nhờ tí đã. Nhịn không nổi rồi.

Minh Lân len qua người anh, cậu đi giải quyết nỗi buồn. Tuấn Việt bất lực...

-Nhớ những gì anh nói.

Chẳng nhẽ còn đứng lại chờ cậu giải quyết xong mắng tiếp, anh đành phải đi ra. Nếu không phải nay vệ sinh trong phòng anh hỏng anh đã chẳng xuống đây.

...

Các diễn viên trong phim thực sự rất xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Giang Anh tuy cũng xinh xắn, hình thể như người mẫu nhưng dù sao vẫn là chị gái cậu. Minh Lân thích ngắm những cô gái khác hơn.

Chiều hôm đó Tuấn Việt kêu cậu đi hiệu sách cùng mình, cậu làm đúng chân khuân vác, đi sau cầm giỏ đựng đồ cho anh. Tuấn Việt lấy một đống các thể loại sách cậu nhìn còn chẳng hiểu.

-Anh đọc lắm nhỉ?

Minh Lân buột miệng hỏi.

-Anh mua cho em.

Tuấn Việt nói, anh vẫn đang lựa chọn.

-Em có thích làm đồ handmade không?

Anh hỏi cậu, muốn tìm ra điểm chung giữa hai người. Đi cùng cậu mà không có cảm giác hai anh em trai đi với nhau, cứ như một chủ một tớ đi vậy.

-Đồ thủ công ý ạ. Em không. Chân tay em khuân vác, bốc xếp hàng hoá, giỏi lắm làm phụ hồ, làm sao tỉ mẩn như các anh các chị được.

Minh Lân thật thà đáp. Cậu không hiểu sao họ có thể ngồi hàng giờ để nghiên cứu ra một sản phẩm thủ công. Nhìn công đoạn thôi cậu cũng thấy mệt mỏi.

Tuấn Việt khẽ thở dài. Anh từng nghĩ nếu cậu thích anh có thể điều chuyển cậu xuống xưởng, hoặc làm bên phòng thiết kế, cho cậu thoả sức sáng tạo.

-Nói thật với anh á. Nếu em có tiền em đi ăn đi chơi, mua hoa thật, quần áo trang sức hàng hiệu tặng gái chứ không mua mấy cái đồ handmade đâu.

Minh Lân nghe anh hỏi chuyện cậu cũng mở lòng. Tính nết cậu như vậy, ai đã chịu nói chuyện với mình rồi cậu sẵn sàng tâm sự.

Nhưng cậu không biết, bản thân mình không nên nói câu này với dân làm đồ handmade. Đặc biệt là một người đang giữ vị trí phó tổng tại công ty xuất khẩu chuyên về ngành hàng handmade đây.

Cái lườm sắc lạnh từ anh. Tuấn Việt nếu không phải ngại mấy cô nhân viên ở hiệu sách cứ tấm tắc nhìn anh nãy giờ có lẽ đã cốc đầu cậu mấy cái.

-Không có tiền đồ.

Anh mắng. Chẳng thể tin lời nói này có thể phát ngôn ra từ miệng em trai út của anh.

-Anh đi đâu thế anh? Tối nay anh có lên 6006 không ạ? Mấy hôm rồi bọn em chờ anh mãi đó...

Một cô gái ăn mặc thời thượng bước tới, tươi cười hỏi chuyện Tuấn Việt.

-Mấy nay anh có việc bận không lên được. Khi nào rảnh anh sẽ bù cho mấy đứa. Ngoan ~

Tuấn Việt nói, miệng nhếch lên cười, trông đậm chất bad boy.

Minh Lân nhìn anh, sao chẳng bao giờ thấy anh nói chuyện dễ chịu với cậu đến vậy. Nhưng cô gái trước mặt anh xinh xắn quá, khiến cậu nhìn mãi không thôi.

-Khi nào mới cho em xếp số đây? Anh cũng chia tay bạn gái rồi còn gì.

Cô gái kia trực tiếp tấn công Tuấn Việt, chẳng màng đến sự xuất hiện của Minh Lân.

-Anh phải xem số thứ tự đến đâu rồi. Đùa em chút thôi, khi nào lên anh sẽ gọi.

Tuấn Việt nói, anh đi trước, quay lại thấy cậu em vẫn đang há hốc mồm nhìn con gái nhà người ta.

-Lân.

Anh gọi. Cậu giật mình, vẫy tay chào cô gái kia rồi chạy theo anh.

Ra quầy thanh toán, nhân viên nhà sách nhìn Tuấn Việt nãy giờ, nay được thanh toán cho anh thẹn thùng đỏ mặt.

-Anh cho em xin số tích điểm với ạ.

Tuấn Việt nhíu mày, ở nhà sách mà cũng có số điện thoại tích điểm nữa sao.

-09********

Anh đọc số điện thoại của mình.

-Người đẹp số cũng đẹp nữa.

Tuấn Việt lúc này mới nhận ra, anh đọc số người ta không phải lưu trữ trong máy tính, mà các cô nhân viên nữ xung quanh đều lấy điện thoại ra lưu số của anh vào.

Minh Lân ngưỡng mộ với sự đào hoa của anh trai.

-Đưa anh cầm cho.

Tuấn Việt thấy cậu cầm túi sách, anh bảo.

-Không cần, em cầm cũng được.

Hai người vừa vào trong xe, Minh Lân bộp chộp hỏi thẳng anh bí quyết cưa gái.

-Anh, em muốn tầm sư học đạo.

Nghe em trai chủ động, Tuấn Việt mừng thầm. Xem ra cách đưa cậu đi hiệu sách cũng có tác dụng.

-Ở chỗ Ngọc Vũ chán rồi chứ gì.

Tuy như mở cờ trong bụng nhưng Tuấn Việt vẫn tỏ ra không quan tâm. Chỉ có điều anh nghĩ một đằng, cậu nghĩ một nẻo.

-Anh ấy đâu có sát gái bằng anh. Làm thế nào mà toàn các em xinh tươi theo anh thế?

Minh Lân dò hỏi. Tuấn Việt nghe xong cụt hứng. Anh còn tưởng cậu bảo dạy cậu về công việc. Hoá ra là dăm ba những thứ phù phiếm là nhanh.

-Con gái thích người tài. Em có thể...

-Thôi. Em giảm chỉ tiêu xuống thấp một chút vậy. Mấy ông anh em quen làm phụ hồ dù sao vẫn lấy được vợ.

-Á á!

Tuấn Việt nhéo tai cậu. Minh Lân vừa nói xong đã bị anh nhéo tai. Cậu còn chẳng biết nguyên nhân là gì.

-Nói chuyện với em chỉ tổ bực mình!

Tuấn Việt thả tay, hậm hực nhìn ra bên ngoài cửa kính. Anh vốn muốn dùng câu nói đó để khiến cậu có động lực. Anh đang tính khuyên cậu nên giỏi một mặt nào đó để người ta ngưỡng mộ thì cậu đã chặn họng anh. Hơn nữa anh không thích kiểu người không dám nhìn lên, chỉ biết nhìn xuống như cậu.

Minh Lân xoa tai đau vì bị anh nhéo. Đúng là sai lầm khi tâm sự hỏi han anh. Anh với cậu có bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với nhau đâu. Suốt ngày chỉ trực mắng mỏ và động thủ với cậu là nhanh.

...

Minh Lân thích kể chuyện với chị gái, bao gồm cả việc đang mót đi vệ sinh bị anh giữ lại mắng cậu cũng kể chẳng ngại ngùng. Giang Anh mỗi lần nghe em út mách tội em thứ là lại được một trận cười vỡ bụng. Có những cái thực sự rất hài hước.

-Đừng có nghe anh em làm nhụt chí. Em có tiền, gái theo em đầy thôi. Thẻ chị đưa em để làm gì? Lấy mà đi tán gái.

Giang Anh nghe qua lời Minh Lân kể, cảm thấy Tuấn Việt nói năng chẳng giữ cho em trai chút thể diện nào. Bảo sao cậu cứ thấy tự ti. Giang Anh truyền cho Minh Lân động lực, có em dâu luôn càng tốt, không thì để cho cậu yêu đương dần đi cũng được.

Sáng hôm sau, cậu cùng Giang Anh đi làm. Minh Lân chuẩn bị sẵn một túi đựng giày, khi nào phải ra khỏi phòng Ngọc Vũ cậu sẽ đi vào, lượn qua lượn lại trong công ty làm màu cho anh trai thấy.

Minh Lân đi ra ngoài nhiều lúc cũng không mang giày, nhưng mắt cậu tinh, tia anh trai rất chuẩn. Chỉ có điều cậu không biết còn có camera. Dữ liệu của camera ở trên máy tính hoặc điện thoại của Giang Anh hay Tuấn Việt đều có thể xem được.

Thỉnh thoảng Tuấn Việt mới kiểm tra camera, đúng lúc anh vừa xem, liền thấy cảnh Minh Lân cứ đi dép lê trong công ty. Anh chỉnh lại thời gian, quả nhiên cậu chẳng buồn đi giày.

"-Đến phòng làm việc của anh."

Tuấn Việt gọi cho cậu. Minh Lân hí hửng thay giày vào chân. Bước vào phòng anh đầy hiên ngang anh dũng.

-Anh gọi em đến làm gì ạ?

Minh Lân hỏi, còn cố đứng gần anh, để anh thấy mình đang đi giày.

Tuấn Việt cười khẩy, dăm ba cái trò đổi trắng thay đen lộ liễu này đòi qua mắt anh.

-Nằm xuống.

Anh gõ tay lên bàn làm việc.

Minh Lân ngơ ngác.

-Tại sao?!

Cậu không thấy mình làm gì sai mà anh gọi cậu lên để hỏi tội.

-À, cởi quần rồi nằm nửa người lên bàn.

Tuấn Việt cầm sẵn cây thước sắt trong tay. Đầu thước chạm vào cạp quần của cậu.

-Anh đừng có vô lý như thế. Em làm gì mà anh muốn đánh em?

Minh Lân không chịu.

-Không biết đúng không? Anh vừa đánh vừa nói cho em nghe.

Tuấn Việt không hề cao giọng, anh bình thản nói.

-Vô lý đùng đùng! Em kêu chị Giang Anh đến đây nói lý với anh! Người gì mà ngày nào cũng khó ở!

Cậu biết Tuấn Việt chỉ chịu ngồi xuống nói chuyện bình thường với chị gái. Cậu đương nhiên phải tìm người che chở. Ngu gì đâu mà đưa mông cho anh đánh.

-Gọi đi. Anh có thể thay đổi vị trí, mang em xuống sảnh đánh.

Tuấn Việt đe doạ. Với tính cách của anh, chỉ sợ đây không phải lời doạ nạt thông thường.

-Đồ vô duyên! Anh vừa vừa phai phải thôi. Anh trai thì sao? Anh trai liền muốn đánh thì đánh? Em cần phải biết nguyên nhân. Còn không anh đừng mơ đụng vào em.

Minh Lân vốn đã rất nhẫn nhịn anh trai. Nhưng việc anh đòi lột quần cậu ra đánh đòn cậu không thể chấp nhận được. Thể diện của người đàn ông 25 tuổi không cho phép điều đó.

-Thằng này láo! Đây là thái độ của em với anh trai đấy hả?

-Anh trai chứ có phải bố đâu mà sợ!

Minh Lân tuyên bố xanh rờn.

"Bốp"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.

Minh Lân một tay ôm má, đừng bảo cậu nhịn nhục lúc này. Minh Lân tóm lấy cổ áo Tuấn Việt, sẵn sàng đấm vào mặt anh một cái.

Nhưng cậu nghĩ đến thân phận của mình, vừa là em trai vừa là cấp dưới của anh. Cậu không có quyền làm thế. Nắm đấm gần sát vào mặt anh được thu về, tay đang tóm lấy cổ áo anh cũng buông ra. Ai bảo cậu phận làm em, dù tức vì bị ăn tát cũng chẳng thể đánh lại.

-Bây giờ anh sẽ gọi chị Giang Anh đến đây ngay và luôn. Để xem em tính làm gì anh. Vừa mới về nhà còn dám túm cổ anh đánh lại. Loại người như em đúng là không thể dạy dỗ!

Vừa nghe anh bảo gọi chị, Minh Lân tim đập mạnh. Người anh này với cậu có cũng như không, nhưng với tình thương và sự bao bọc của chị gái, cậu không muốn chị phải thất vọng. Cậu cũng sợ chị sẽ nghĩ cậu là một đứa hư đốn mất dạy.

-Đừng gọi. Em xin lỗi.

Minh Lân hạ giọng.

-Cởi quần.

-Em lớn thế này rồi. Anh muốn đánh thì đánh, đừng bắt em cởi quần. Em cũng biết xấu hổ chứ!

Minh Lân cãi trả. Cậu không hiểu sao anh còn muốn sỉ nhục mình như thế.

-Anh sẽ gọi chị gái em giải quyết.

Nghe đến "chị gái" đúng chạm vào giới hạn của cậu. Minh Lân níu tay anh định bấm máy, cậu tạm thời vứt thể diện sang một bên, để anh toại nguyện.

Tay Minh Lân cởi khuy quần âu, cậu kéo khoá. Cậu cởi lớp quần ngoài qua mông, để lại lớp quần trong.

-Cởi hết.

Anh gằn giọng.

Minh Lân ấm ức. Hình như mỗi lần đối diện với anh trong phòng làm việc cậu đều cảm nhận như vậy. Lúc thì gọi cậu lên dạy học bằng bạo lực, lúc thì mắng mỏ cậu tác phong, cách ăn mặc trang phục, giờ thì ép cậu phải cởi quần ra để anh đánh.

À còn một điều nữa, chính là cái sự cố hiểu nhầm kinh hoàng ấy, khiến cậu đau đớn đến khổ sở.

-Sao?

-Anh đánh nhiều một chút cũng được. Để lại quần trong cho em có được không?

Minh Lân nhỏ giọng xin xỏ. Cậu thật sự không muốn phải lộ thân dưới ra để anh đánh đòn.

-Không.

Anh chưa bao giờ chịu chấp nhận lời đề nghị nào từ cậu.

Minh Lân nuốt nước miếng, cậu tự tay cởi quần trong ra. Dù sao cũng muốn khiến cậu bẽ mặt, cậu làm cho anh coi, cho anh trút giận đi rồi cậu sẽ được buông tha.

Tuấn Việt dùng cây thước, ấn quần cậu xuống, khiến nó bị tuột xuống giữa đùi.

Minh Lân chẳng còn gì để che chắn, dù sao lộ cũng lộ rồi.

Tuấn Việt giờ mới để ý, mông cậu trắng, nửa đùi trên cũng trắng. Cậu vẫn giữ được nước da hồi còn nhỏ. Chẳng qua do lam lũ vất vả, dầm mưa dãi nắng nhiều nên những phần lộ ra mới đen.

Thước sắt cầm trong tay, Tuấn Việt đánh rất mạnh xuống mông cậu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thước nào đánh xuống cũng in trên mông vệt đỏ, lằn thước trên mông vuông vức. Thước sắt có một đặc điểm, đó là xung quanh cạnh sắc hơn thước gỗ. Tuy không làm trầy da nhưng in vào mông vẫn đau hơn vài phần.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Sau này muốn vung nắm đấm lên nghĩ cho kỹ. Uốn lưỡi trước khi nói. Đừng có để anh đánh nát mông em vì láo!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Minh Lân cam chịu. Cậu xấu hổ, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ai mà ngờ nhận lại người thân còn có việc tuột quần đánh đòn diễn ra.

Cậu 25 tuổi rồi, đâu phải đứa trẻ lên 5 mà không biết xấu hổ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh đánh đau nhưng cậu không muốn kêu. Cảm thấy bị đánh như vậy đã đủ mất mặt, còn kêu la nữa thư ký bên ngoài nghe thấy cậu sẽ thành trò cười.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Minh Lân chỉ biết, bởi vì lời nói và hành động ban nãy mà anh ra sức đánh cậu. Đúng là sau này cậu chẳng dám động đến anh thật, cái tát có rát má cỡ nào, có cảm thấy bẽ bàng ra sao cậu cũng phải chịu đựng thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nhìn khi mông cậu phủ màu đỏ rực. Những vị trí cạnh thước đánh xuống đều có màu sắc đậm hơn, đường kẻ rõ ràng.

Tuấn Việt ngưng tay, để thước sắt qua một bên.

-Anh đánh xong rồi đúng không?

Cắn răng chịu đòn đau nãy giờ, Minh Lân lúc này mới dám hỏi.

-Còn chuyện chính anh muốn phạt em. Tại sao anh bảo em cả chục lần đi làm phải ăn mặc chỉn chu, lấy giày ra đi vào em không nghe? Em nghĩ giả vờ để qua mắt anh? Công ty đâu đâu cũng có camera, em muốn làm màu với ai?

Tuấn Việt bực tức vì em trai xem nhẹ lời mình nói. Minh Lân hoá ra bị bắt thóp bởi vậy, cậu không có gì để biện minh. Cậu cũng chẳng muốn giải thích, cảm thấy mình và anh không nói chuyện nổi với nhau. Đánh cho nhanh cũng được, cậu còn mau mặc quần lên thoát khỏi nơi địa ngục này.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Minh Lân trợn tròn mắt. Cậu không thể ngờ anh không dùng thước đánh mà lại dùng tay. Tay anh phát xuống đau rát, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm giác bẽ mặt nhiều hơn.

-Anh đừng có làm nhục em!

Minh Lân thực sự phải lên tiếng, cậu cho rằng hành vi tét mông này là muốn khiến mình nhục nhã.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Một tay anh đặt trên thắt lưng cậu, tay kia đánh xuống. Những tiếng tét mông chói tai vang lên, mặt Minh Lân càng thêm đỏ.

-Biết xấu hổ rồi đúng không? Em ăn mặc lôi thôi đến công ty bao nhiêu ánh mắt nhìn vào còn không thấy xấu hổ? Ở đây có mình anh đánh em em xấu hổ cái gì?

Tuấn Việt là dùng cách thức khiến cậu phải muối mặt để nhận ra vấn đề.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Không giống!

Minh Lân với tay che mông như bị anh giữ lại trên lưng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Sao mà không giống? Em có thấy ánh mắt của mọi người nhìn em không? Sau này em lên chức vụ cao hơn còn ra ngoài gặp đối tác, người ta đánh giá tác phong của em kém chuyên nghiệp em biết không hả?!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tuấn Việt vừa mải đánh vừa giáo huấn. Anh muốn cậu biết anh rèn giũa cậu khắt khe như vậy vì không muốn cậu bị xem thường, bị những lời đàm tiếu về danh phận.

Thế nhưng trong đầu Minh Lân, đó chỉ là lý do cho việc anh cố tình bới lông tìm vết, nhìn cậu chướng tai gai mắt mà thôi.

-Anh không hiểu! Em không quen đi giày! Em cũng không muốn đi giày!

Minh Lân lớn tiếng.

-Em phải tập đi cho quen!

Anh nhất quyết ép buộc cậu.

-Tập cái gì? Anh có tập cho chân bớt hôi được không? Chân em đổ nhiều mồ hôi, đi giày sẽ có mùi. Anh nghĩ có mùi cơ thể không xấu hổ sao?!

Minh Lân thực sự ức chế. Cậu gào lên. Bàn tay đang chuẩn bị giáng những đòn đánh vũ bão xuống mông cậu khựng lại.

Anh thả cậu ra.

-Anh đánh đủ chưa? Vừa ý anh chưa?

Minh Lân chỉ cần thấy anh dừng tay là hy vọng mình được buông tha.

Tuấn Việt không nói gì, anh cúi người, nhấc chân cậu, tháo giày của cậu ra.

-Anh làm gì?

Minh Lân còn tưởng anh đổi vị trí đánh.

-Anh giúp em khử mùi.

Minh Lân nghe anh nói vậy, biết anh đã đánh xong, cậu đứng dậy, thô bạo kéo quần mặc kệ cái đau phía sau.

Cậu giật lấy chiếc giày trên tay anh, xỏ vào chân.

-Không cần anh thương hại!

Minh Lân đùng đùng bỏ đi. Tuấn Việt nhìn bóng lưng em trai đi mất, anh thở dài. Tại sao cậu không nói với anh ngay từ đầu? Anh mắng cậu rất nhiều về vấn đề đi giày đi làm, vậy mà cậu chẳng chịu mở lời chia sẻ với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top