Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Minh Lân muốn làm nhất sau khi bị anh trai đánh đòn là gì? Chính là muốn chạy đến bên chị gái, mách tội anh. Nhưng cậu vào phòng chị, thấy chị bận bịu công việc đành thôi. Minh Lân tức tối trở về phòng làm việc của Ngọc Vũ, nằm dài trên sô pha. Cậu chờ đến giờ tan làm liền về nhà.

Ngọc Vũ gặng hỏi có chuyện gì nhưng cậu cậy mồm cũng chẳng chịu nói. Minh Lân không muốn đem chuyện mình bị đánh kể cho người ngoài. Hơn nữa còn là cởi quần đánh mông.

Tuấn Việt muốn rủ em trai về cùng, nhưng cậu từ chối. Cậu khục khặc trả lời anh, kêu mông đau không thể đi bộ. Minh Lân thà tự gọi xe về nhà còn hơn. Ít nhất cậu không phải đi bộ 15 phút ra chỗ vắng người rồi lên xe.

Bữa tối tại gia, Tuấn Việt chuẩn bị sẵn đệm êm, kê lên ghế cho Minh Lân ngồi. Cậu xuống dưới đã thấy có đệm sẵn, nhìn chị gái đầy cảm kích. Đúng là chỉ có chị mới tử tế với cậu như vậy, không như ông anh trai đáng ghét kia.

-Tại sao phải ngồi đệm vậy?

Giang Anh nhìn Minh Lân, chị có linh cảm không lành.

-Ơ?

Minh Lân ngơ ngác, đệm này không phải chị chuẩn bị sẵn cho cậu sao?

-Bị ngã.

Tuấn Việt không muốn Giang Anh hỏi sâu, anh đáp thay cậu.

-Ngã trúng thước sắt của anh, ngã ngay tại văn phòng của anh luôn nhỉ?

Minh Lân bóc mẽ. Ở công ty cậu đã không thể mách tội, giờ về nhà nhất định cậu phải tố cáo.

-Đàn ông con trai hở tí là mách!

Tuấn Việt trừng mắt. Cậu im bặt, nhìn sang chị gái cầu cứu.

-Thôi ăn cơm đi lát kể chuyện sau.

Giang Anh nghe em út nói, chị không hài lòng. Chị đã bảo Tuấn Việt không biết bao nhiêu lần rồi, em trai đã lớn đừng có đụng một chút là dùng đòn roi dạy dỗ.

-Chị, ăn không ngon miệng chút nào. Em không ăn nữa đâu...

Minh Lân có chị gái ở bên, bỗng chốc tự mình thu bé lại. Từ ngày xa gia đình, trong ký ức cậu chưa từng có sự chiều chuộng nâng niu. Chỉ có trở về đây, ở bên chị gái, cậu mới cảm nhận được tình thương thực sự. Người ta nói chị cả thường như mẹ, chẳng sai chút nào.

-Ngoan nào, em ăn thêm chút nữa đi không đêm đói.

Giang Anh gắp miếng thịt vào bát em.

-Đêm đói chị có nấu cho em ăn không?

Minh Lân hỏi chị.

-Có chứ.

Giang Anh đồng ý. Cưng nựng với tay xoa đầu cậu em.

Tuấn Việt nhìn không nổi, bản thân cậu đã lớn như vậy còn không biết xấu hổ đi làm nũng chị.

...

Giang Anh mang chút hoa quả vào trong phòng cho Minh Lân, thấy cậu đang nằm sấp xoa mông.

-Chị thoa thuốc cho em nhé?

-Không, ngại lắm.

Minh Lân lắc đầu.

-Thế lát chị bảo Việt.

-Không! Chị đừng có nhờ anh ấy! Cứ nhìn thấy anh ấy là như bước xuống 18 tầng địa ngục!

Minh Lân phản đối rất gay gắt.

Cậu vừa dứt lời, 18 tầng địa ngục của cậu xuất hiện. Cửa gõ ba tiếng, Tuấn Việt bước vào trong, trên tay cầm một cái tô nhỏ, một lọ phấn rôm.

Tuấn Việt đến bên giường cậu, nhấc chân cậu lên. Minh Lân không hiểu anh tính làm gì, nhưng với anh cậu toàn ác cảm. Minh Lân giật mạnh chân, lại khiến vết thương bị động, lông mày cậu nhíu chặt.

-Nằm yên.

Tuấn Việt nạt.

Anh kéo chân cậu, cho tay vào hỗn hợp gừng và muối, massage chân cho cậu. Giang Anh nhìn hành động Tuấn Việt làm, chị biết anh đã để tâm đến em trai, cũng biết quan tâm tới cậu.

-Anh làm em nhột đấy!

Minh Lân không ghi nhận ý tốt của anh, cau có than vãn.

-Chịu khó chút, cái này có thể giảm mùi mồ hôi. Em xem anh trai em quan tâm đến em chưa kìa. Chị chưa thấy Việt làm thế với ai đâu đó.

Giang Anh nói vài câu, chị cũng không muốn hai cậu em suốt ngày như nước với lửa.

-Cảm ơn. Nhưng em không cần. Nay anh nghiến răng nghiến lợi đánh, sao bây giờ không bẻ gãy chân em luôn đi?

Có chị gái ở bên bảo hộ, Minh Lân dám nói hơn hẳn. Động tác tay của Tuấn Việt ngưng lại, ánh mắt như lưỡi dao lam nhìn cậu.

-Chị xem! Em mới nói có mấy câu mà muốn ăn tươi nuốt sống em rồi kìa!

Minh Lân chỉ tay mách.

Tay anh bóp mạnh bàn chân cậu, khiến Minh Lân ăn đau kêu lên.

-Còn nói linh tinh đừng trách.

Tuấn Việt không để em mình đè đầu cưỡi cổ. Anh cảnh cáo.

Minh Lân im lặng. Thôi, cái con người này không dây vào thì vẫn hơn.

Massage chân cho cậu xong, Tuấn Việt đi tới tủ giày, anh để lọ phấn rôm lên trên, lấy trong túi quần mình chai tinh dầu oải hương, cẩn thận lấy từng chiếc nhỏ vào vài giọt, cả ở bên trong và miếng lót giầy.

-Sau này trước khi đi nếu không an tâm thì dùng phấn rôm thoa lên chân, rắc thêm một chút ở trong giày cũng được. Anh để tinh dầu oải hương ở đây, khi nào cần thì nhỏ vào, đây là loại anh hay sử dụng. Nếu sau một thời gian em thấy không hiệu quả thì bảo anh.

Tuấn Việt sắp xếp giày trên kệ lại cho cậu, anh toan đi ra.

-Em thoa thuốc cho thằng bé đi.

Giang Anh bàn giao nhiệm vụ, chị nghĩ khúc mắc của hai người này nên để tự giải quyết vẫn hơn. Hai anh em chăm sóc nhau, biết đâu có thể cải thiện mối quan hệ.

Cho dù không tin tưởng Tuấn Việt có thể nhỏ nhẹ với Minh Lân, nhưng giờ chị đứng về phía nào cũng rất khó xử. Có muốn góp ý Tuấn Việt cũng không thể trước mặt Minh Lân, có muốn dỗ dành Minh Lân cho cậu kể lể cũng không nên làm trước mặt Tuấn Việt.

Anh em nhà người ta lâu ngày đoàn tụ, đáng ra phải yêu thương bao bọc nhau, nhìn lại nhà mình mà chính chị cũng phải ngao ngán.

-Em cởi quần xuống đi.

Tuấn Việt thấy lọ thuốc chị đã để sẵn ở đầu giường, anh với lấy, bảo cậu.

-Không. Em đã nói là không thoa. Anh nghe không hiểu sao?

Chẳng để tâm lời nói của cậu, Tuấn Việt thấy cậu mặc quần đùi chun, thuận tay kéo một cái, quần của cậu đã nằm ở giữa đùi.

-Ơ? Em đã đồng ý chưa?

Minh Lân tính kéo quần lên.

-Em lải nhải ít thôi. Đàn ông con trai, em đừng có làm vẻ mè nheo. Anh không phải chị Giang Anh, đừng có mơ dỗ dành em. Thoa thuốc hoặc ăn đòn, em chọn đi.

Tuấn Việt chẳng bao giờ nhõng nhẽo, với anh đàn ông con trai không thể yếu đuối như vậy. Cho dù gương mặt của anh nhìn có non trẻ, anh cũng luôn tỏ ra mình là người chững trạc trưởng thành.

-Thoa thuốc.

Minh Lân tức vì bị ép buộc. Nhưng câu nói của anh chạm đến tự ái. Cậu cũng thấy mình chẳng cần phải làm trò trước mặt anh. Dù sao anh cũng đâu có dỗ cậu, hơn nữa nếu để anh dỗ cậu thà chẳng dỗi còn hơn. Người đâu mà cứ mở miệng ra toàn lời trái quấy.

Nhìn mông của em trai bị mình đánh sưng, Tuấn Việt chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt, chỉ coi như một vết thương thông thường mà thoa thuốc.

-Dạo này học chỗ Ngọc Vũ thế nào? Mai lên văn phòng anh kiểm tra.

Tuấn Việt hỏi han.

-Thôi, lên anh lại đánh em chứ gì? Nay anh đánh chưa đã à? Anh không cần phải kiếm cớ!

Minh Lân đáp trả.

-Chỉ có học không ra gì mới sợ bị đòn.

Tuấn Việt nhìn cậu.

-...

Minh Lân bị anh nói trúng tim đen, nhất thời không dám đối chất. Cậu cúi mặt, coi như uỷ khuất lắm. Ở chỗ Ngọc Vũ cậu toàn chơi và xem phim, có đụng gì đến đánh máy đâu mà biết. Tìm kiếm phim có thể tìm bằng giọng nói, cậu chẳng cần phải thuộc những ký tự về dấu trong từng từ.

-Thế này đi, mai chỉ cần em đánh được một văn bản bất kỳ anh yêu cầu, anh sẽ dẫn em đi tán gái. Không phải muốn học sao?

Tuấn Việt muốn tìm ra điểm chung nào đó để hai người có thể nói chuyện. Suy cho cùng cũng chỉ có thể thoả hiệp với "ước mơ" của Minh Lân.

-Thật à? Xinh như em gái gặp ở hiệu sách nhé?

Minh Lân nghe xong mắt sáng rực nhìn anh. Cậu quên luôn cả việc ức chế với anh thế nào.

Tuấn Việt khẽ gật đầu.

-Anh! Nhưng mai mông còn đau, để hai hôm nữa được không? Hai hôm nữa em lên cho anh kiểm tra, sau đấy anh em mình đi!

Minh Lân hào hứng vô cùng, chủ động hẹn với anh. Tuấn Việt chiều theo ý em trai, chỉ cần cậu đồng ý là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top