Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. hạt đậu bé xíu xiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là câu chuyện từ khi bạn vẫn là một hạt ngô bé xíu xiu cực kì bám người.

bạn nức nở đi về phía cuối hè, tay kéo quần đùi lên đến tận mông. nước mắt nước mũi vương đầy mặt, bạn còn cảm nhận được chúng mặn ơi là mặn.

chuyện là Dương rất hay được gửi đến nhà thầy, từ khi bạn vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo luôn cơ. hôm nay bạn hí hửng cầm một túi kẹo nhiều thật nhiều đến. kết quả vừa mới ăn đến cái thứ tư đã bị thầy tịch thu, rồi cất lên cái tủ cao thật cao. sau đó thầy thản nhiên mà dặn dò làm bài tập rồi ra ngoài mua đồ.

"hức kẹo..." - bạn ngước nhìn dì Phương, cầu mong lấy lòng. dì là vợ thầy nhưng mà trái ngược lại với thầy. dì hiền lắm còn hay ôm bạn nữa.

"Đậu Đậu ngoan, khóc nữa xíu thầy về không hay đâu con." - dì cố dỗ dành bạn nhỏ này, thực ra thêm một hai cái kẹo không sao. nhưng thầy đã nói thế rồi thì biết làm sao đây?

à quên, đây là cái thời mà bạn còn tên là Đậu.

bạn Đậu càng phản ứng dữ dội hơn, giận dỗi nằm quanh co một góc sofa. còn sụt sịt như thể bị ai bắt nạt lắm vậy. dì Phương thấy vậy lại đau lòng, dỗ ngọt rồi mở hoạt hình lên cho bạn xem. đứa nhỏ này hoàn cảnh không được tốt cho lắm, từ bé đã thiếu đi hơi ấm của bố mẹ. một mình ở với bà ngoại, tình cảm của bạn với bà vô cùng thắm thiết. chính vì vậy mà thầy dì dù đã xin phép bà dạy dỗ cùng với chu cấp cho em bé nhưng bạn Đậu vẫn là đi đi lại lại hai nơi.

bạn sau khi say mê với Doraemon liền quên hết sự đời mà hi hi ha ha. dì Phương liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đống sách vở lộn xộn của bạn mà lắc đầu. anh chồng kia không phải hiền lành gì đâu...

"Đậu xem một chút nữa thôi nhé con, còn chưa làm bài tập."

"con không muốn luyện viết đâu..."

bạn dài giọng mà chán nản. nghĩ tới cảnh phải ngồi nắn nót từng li từng tý, hôm trước viết ẩu còn bị thầy đánh vào tay nữa. Đậu Đậu không muốn học!

đứa nhỏ ương bướng chui vào một góc rồi nhất quyết không chịu ra. dì Phương thở dài, tính ra ôm em bé một chút để an ủi thì...

"cạch"

thầy khệ nệ ôm một đống đồ về nhà, từ giáo án đến tập bài kiểm tra của học sinh. chúng báo hiệu một tuần đầy bận rộn đây. thầy nhìn bộ dạng của em bé rồi lại nhìn đống sách vở lộn xộn, nhớ lại cuộc đòi kẹo hồi sáng mà tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra. hạt Đậu cũng thật là ngoan đi?

"anh cuối cùng cũng xong việc rồi."

dì rời bé con rồi tiến gần anh thầy, dụi dụi lên bờ vai vững chãi đó. thầy lúc nào cũng có một mùi thơm thật đặc biệt, là mùi của thiên nhiên, cây cỏ. một người lạnh lùng sắc đá mà lại mang hương của quế, lạ ghê ha?

thầy hôn lên trán vợ, nhớ ra gì đó liền lôi từ trong túi quần ra hộp sữa vị anh đào.

"của em đây, anh phải vào tận nhà bà Năm mới mua được đấy." - thật kì lạ, dì chỉ thích uống vị này, mà trên thị trường lại không chuộng thành ra mỗi lần muốn mua đều phải tìm khô người.

dì cười hiền, nhảy cẫng lên để có thể dễ dàng hôn lên má thầy.

"moah"

cả hai người cứ thế rải cẩu lương mà không để ý tới bạn nhỏ bên cạnh. Đậu muốn khóc nấc một cái, thầy về còn không nhìn bạn, thầy hết thương bạn rồi...

"hức huhu..."

"Đậu Đậu làm sao mà khóc, đã có ai làm gì con chưa? hửm?" - thầy vỗ vỗ cái mông nhỏ kia.

"con muốn ôm hức...ôm cơ..."

thầy bế bạn lên rồi dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đó. những hành động dịu dàng này có lẽ ngoài vợ và Đậu Đậu thì chưa ai từng được thấy đừng nói là hưởng thụ. học trò mỗi khi khóc sẽ đỏ ửng cả hai má lên, nhìn cảnh này thầy chỉ muốn trêu trọc bạn một trận.

"được rồi, Đậu Đậu từ từ nào, bình tĩnh."

bạn rúc sâu vào ngực thầy, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi trắng kia. thầy thì chỉ biết cười khổ, coi như không chấp thằng nhóc thối.

"hức... thầy về không nói gì với con luôn hức..."
- bạn kể lể rõ là oan ức!

"thế thầy về Đậu đã chào chưa?" - thầy ôm bạn trong tư thế ngồi đối diện với mình. Đậu Đậu tuy chỉ mới thổi nến lần thứ sáu được vài ngày nhưng cũng biết sợ ánh mắt nghiêm nghị kia rồi đó...

"dạ chưa..."

"hửm? thế là không ngoan, có người vào nhà thì phải chào. cả em nhỏ hay người lớn đều vậy."

thầy kiên nhẫn giảng giải từng chút một. thật ra, những sự nhẫn nhại này đến lúc bạn lớn đương nhiên đều không thể duy trì được như trước. chỉ tiếc là, trí nhớ của một đứa bé lên sáu không cho phép nó nhớ quá nhiều về thời đấy. nếu có thể, thầy vẫn luôn muốn có một chiếc máy quay để ghi lại tất cả khoảnh khắc của hai người. tại mai này lớn lên, bạn đã có biết bao khoảnh khắc cảm thấy thầy thật nghiêm khắc, cũng có hàng ngàn lúc ước muốn một lần được cưng chiều. chỉ là bạn không biết, thầy đã cho bạn đủ "kẹo ngọt" cả trời tuổi thơ.

"hức Đậu..." - bạn nhỏ bối rối không biết làm gì, cuối cùng đành lôi trò làm nũng ra để đối phó. bạn càng ôm thầy chặt hơn, dùng giọng mũi để nói câu tiếp theo.

"Đậu yêu thầy lắm lắm..." 

thầy cố gắng nịn cười, chỉ được cái dẻo mỏ!

"sao Đậu không làm bài tập? thầy dặn thế nào rồi?"

"thầy không cho Đậu kẹo...thầy xấu..." - thầy đen mặt lại, trẻ con còn có kiểu giận dỗi này nữa à?

"nhưng thầy dặn Đậu làm bài tập, Đậu không làm. vậy là đúng hay sai?"

thầy ngưng bế bạn nhỏ, đặt Đậu xuống đứng song song trước mặt mình. đấy lại chuẩn bị hung dữ rồi đấy...

"dạ hức sai..."

"Đậu ăn kẹo nhiều bị sâu răng, thầy không cho ăn tiếp nữa là đúng hay sai?"

"sai ạ..."

thầy nhăn mày, lại theo quán tính trả lời rồi.

"dạ không hức...thầy đúng ạ..."

"sai thì phải thế nào, Đậu Đậu?"

"thầy đừng mà hức..." - bạn tiếp tục khóc ầm lên, chả vui gì cả bạn chỉ đợi thầy về suốt cả ngày để ăn kẹo thôi. giờ không được miếng kẹo nào hết chơn mà còn bị phạt.

"đi lấy cái thước lại đây." - thầy không lèo nhèo cùng thằng nhóc này nữa, đến tối không xong mất.

"hức thầy ơi..."

"thêm một câu nữa là cơm trưa cũng đứng ăn chứ không phải chỉ thế này đâu."

xong rồi, bạn Đậu từ khi bé tý đã có khả năng chọc tức thầy. mừng thay là càng lớn bạn càng giỏi bộ môn này hơn. giỏi đến một ngày người ta thấy bạn đỏ mắt, tay ôm mông đi khập khiễng tới ba lần.

Đậu lê thê đi lấy vũ khí ra thi hành, còn khóc lóc không ngừng. thầy muốn đau đầu vì bạn, bộc lộ ra bộ dáng mất kiên nhẫn. dì phương thấy chồng vậy liền hướng đứa nhóc kia nói:

"Đậu không gào ầm lên thế con, không bướng nữa, thầy cáu là bị vụt không cầm được đũa đâu." - dì Phương thấy vậy lại muốn can ngăn lại. dì như mẹ Đậu Đậu đó, chỉ có cái không thay đổi cách xưng hô vì muốn để em bé tự nhiên nhất thôi.

"em kệ nó, yên cho anh dạy con. Đậu ngửa tay phải lên." - lúc đầu thấy Đậu bị phạt dì hay ngăn lắm, nhưng mà bây giờ không thắng nổi thầy nữa rồi.

bạn Đậu mếu máo chìa tay ra, biết thế đã không đòi kẹo rồi... thầy cầm thước nhịp nhịp vào tay bạn rồi đánh xuống.

chát!

một lằn đỏ rực to bằng hai ngón tay nhanh chóng nổi lên, Đậu Đậu muốn nhanh chóng rụt lại đã bị thầy bắt lấy giữa chừng. thầy tặc lưỡi, đứa nhỏ này được chiều quá rồi.

chát...!

"giờ còn nhỏ, người lớn bảo phải nghe lời, sáu tuổi đã không nghe thì mười tuổi thành gì đây?"

"ô hức đau..."

chát...

"thầy bảo không ăn kẹo nữa, có đòi mấy cũng vô ích. nghe chưa Đậu?"

thầy vô cùng nặng nề khiển trách bạn nhỏ, Đậu nhìn cây thước đáng sợ kia mà phát run cả người mất. thầy như ông ba bị luôn ý...

"dạ nghe huhu đau..hức đau chết Đậu..." - bạn không chịu nổi mà chạy vào nơi góc tường có cái cây treo quần áo thật cao. Đậu đứng lấp ló sau mấy cái măng tô của thầy. em bé vẫn còn thấp lắm nên hoàn toàn được che kín lại.

"Đậu đi ra ngoài." - thầy gõ gõ thước xuống mặt sàn. cả hai đứa em trai của thầy còn chưa có đứa nào có ân huệ được nhắc nhở nhiều như Đậu đâu, toàn là bị đánh đến nghe thì thôi.

"hức Đậu sợ hức huhu..." - đứa nhỏ nấc lên một cách dữ dội, vai run bần bật. cũng phải thôi, từ bé đến giờ Đậu sống cùng bà. bà lúc nào cũng nâng cháu như nâng trứng, quát còn không nỡ đừng nói là cho ăn đòn như giờ. mà bạn còn thấy được mấy cảnh ở tivi đánh nhau sợ lắm.

thầy nghe giọng sữa kia nức nở thì không đành lòng quát nữa, đặt thước xuống rồi bế Đậu Đậu lên. bao nhiêu lần vẫn vậy, nghe tiếng khóc của con không khỏi xé lòng, âm thanh này vẫn thứ khiến thầy day dứt, khó chịu nhất.

"Đậu Đậu." - thầy gọi bạn một tiếng, tay xoa xoa lưng con gấu trúc béo kia để trấn an lại.

"Hức..." - bạn Đậu vẫn nhấc lên, hai tay nắm chặt gấu áo. cũng thật biết cách làm người khác đau lòng mà. 

"Đậu nghe thầy, không phải đánh Đậu là ghét Đậu giống mấy phim hoạt hình Đậu hay xem đâu. Mà đánh Đậu là thương Đậu" - thơm đứa nhóc một cái, tuy không còn mùi sữa quen thuộc của trẻ con nhưng da vẫn mềm mại chết đi được.

bạn Đậu nghe thấy vậy thì cũng bớt nước mắt đi một chút. ngơ ngắc giương hai mắt ngó ngó thầy bày ra bộ dạng khó hiểu.

"vì Đậu còn bé, Đậu đòi ăn kẹo lung tung là sai, không chào hỏi người khác cũng là sai. Đậu không biết thì thầy với dì phải dạy cho Đậu."

"nhưng mà nhiều quá Đậu nhớ không nổi, Đậu đâu có phải người lớn..." - mặc dù em bé biết sai đó, nhưng từ lúc xíu xiu đã bắt đầu lý sự rồi. thảo nào mà khi lớn lên có nhiều lúc nó ương bướng đến phát ghét!

thầy lén cười, nhưng lại đanh giọng, vỗ vỗ mông bạn Đậu.

"thế thì từ từ Đậu sẽ nhớ hết, thầy nói rồi mà không nhớ là bị gì biết không?"

"dạ bị phạt hức..." - em bé vốn dĩ đã nín khóc rồi đó, nhưng nghe đến đây lại cố tình mà mè nheo. dù gì bạn vẫn sợ lắm.

"Đậu ngoan, không cần phải sợ, thầy sẽ không giống như mấy con quái vật hung dữ." - thầy thở dài, lần sau phải cho đứa nhóc xem ít mấy thứ đấy lại. phim hoạt hình gì mà toàn đấm đá các kiểu.

lúc này thầy đâu có biết, một khi ông giời con đó lớn lên. sẽ có ngày nó còn thấy thầy dữ hơn cả mấy con quái vật gộp lại.

"thầy yêu Đậu đi...." - lại tiếp tục rúc vào lồng ngực thầy, bạn nhỏ rất hưởng thụ cảm giác này. tuy còn bé không hiểu nhiều nhưng bạn cũng biết được đó là nơi cực kì an toàn.

"nhưng mà Đậu còn chưa bị phạt xong, sao mà yêu được?" - thầy ngưng bế đứa nhỏ nữa mà để bé con đứng song song trước mặt mình.

"hức...Đậu không biết phải làm sao..." - bạn nhỏ vừa đáng thương vừa nói, tay chà chà vào đùi hòng giảm bớt cái đau.

"tay trái vừa nãy thầy chưa động gì đâu Đậu"

"dạ đây..." - Đậu Đậu nâng tay lên, động tác đã nghiêm chỉnh hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

thầy thầm hài lòng, bạn nhỏ rốt cuộc vẫn là đứa bé ngoan. vì sao lại có thêm từ "rốt cuộc"? vì dù Đậu Đậu có rất nhiều tính xấu, nhiều thứ cần gọt dũa nhưng chung quy lại bạn vẫn nghe lời, vẫn có thể chỉnh sửa.

"lần sau không thế nghe chưa Đậu Đậu?"

chát...!

chát...!

"dạ Đậu nghe hức huhu..." - bạn nhỏ đến lần này không dám rụt lại nữa rồi. nếu bạn thực sự biết sai sẽ không chống đối đâu.

thầy gật đầu hài lòng, nhìn cục Đậu tóc bù xù, nước mắt chảy trên má đã có giọt khô luôn rồi, nói chung là nhìn thảm vô cùng. 

chát...

"lần đầu thì còn nhẹ nhàng như này, thêm một lần nữa là nằm sấp đấy Đậu nhé?" - thầy vẫn nghiêm khắc đánh xuống, không quên doạ dẫm bạn nhỏ.

"dạ vâng hức...huhu nhưng mà Đậu đau quá..."

thầy chịu không nổi nữa đặt thước xuống, ôm bạn lên xoa xoa cái lưng kia. Đậu Đậu vào lúc này khá mũm mĩm trắng tròn, làm người bế nghiền mãi không thôi.

"nói gì hả Đậu?" - thầy vừa bế bạn nhỏ vừa đi rót một cốc nước ấm ra, khóc như này còn đâu là cổ họng nữa?

"dạ Đậu xin lỗi thầy..."

"đi vào bếp xin lỗi cả dì Phương nữa."

Đậu Đậu tụt xuống khỏi người thầy, đi cái dép con hổ còn kêu "chíp chíp" lạch bạch vào bếp. tay còn phải xách lại quần đùi sắp tuột, trông nhìn có buồn cười không chứ?

"Đậu Đậu xin lỗi dì ạ... lần sau sẽ không hức thế nữa..."

"rồi Đậu ngoan, dì thương ngồi xuống bàn để ăn cơm trưa luôn đi con." - dì nhìn bàn tay bé nhỏ lại dâng lên một cỗi xót xa. bình thường trắng trẻo hồng hào như nào mà giờ bị vụt đến đỏ chót thế kia. không nhịn được mà quay sang véo vào eo chồng một cái.

"ao đau..." - thầy tuy dù không hề hấn nhưng cũng cố tình kêu lên.

vợ và bé không những không xót xa mà chỉ đứng đấy cười, Đậu nhìn còn rất thích thú nữa chứ!

Đậu Đậu: "thế là cả nhà mình thương nhau."

🍋: hic mình cũng không biết là có nên viết về cặp này nữa không nữaaaa. vì nếu có mình vẫn muốn viết lúc em bé vẫn còn là Đậu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top