Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. của Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu!"

tiếng gọi của dì Phương làm bạn nhỏ nào đấy đang lén lút cầm ván trượt tính trở về nhà một cách âm thầm bị giật mình đứng khững lại. dì nhìn Đậu Đậu rồi lại nhìn xuống đầu gối đỏ ửng liền không hài lòng mà mắng:

"con đi chơi ván trượt không chịu mặc đồ bảo hộ nữa đúng không? lỡ mai mốt ngã rồi gãy xương gãy tay thì làm sao? kiểu này đến lúc thầy lôi ra đánh thì chạy bằng trời." - Hàm Phương mắng vậy nhưng không nhịn nổi mà xoa xoa con trai. có người mẹ nào nhìn thấy con mình xầy xước khắp người mà không đau lòng chứ?

"Đậu xin lỗi dì ạ... dì ơi..." - bạn nhỏ nói được một câu lại dùng tay nhỏ nắm lấy góc áo dì. thực chất Đậu Đậu muốn giận dỗi với thầy cho nên sáng nay liền cầm ván trượt trốn đi ra công viên. bạn nhỏ cũng không nghĩ mình sẽ ngã thảm hại hết lần này đến lần khác đến mức bầm dập như vậy đâu... bây giờ nhìn lại thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

"vào trong kia ngồi dì xức thuốc với thoa bông cho, xíu thầy xuống liền ngoan ngoãn một chút đi."

Hàm Phương khẽ thở dài, dĩ nhiên cô biết rằng Đậu Đậu là một đứa trẻ thông minh cũng không kém phần ương bướng. yêu cầu của Mạc Phong với Đậu Đậu cũng dần tăng theo độ tuổi. trước đây chỉ đơn thuần là tập viết tập tô thì đến tầm sáu bảy tuổi đã bắt đầu học cả hoá học. nếu đứa nhỏ không thuộc được lý thuyết ngày hôm trước thì buổi học sau sẽ chắc chắn phải quỳ mà nghe bài mới. tối qua nghe thấy tiếng anh chồng bắt con đàn đi đàn lại bản nhạc kia đến bảy tám lần thì hôm nay Đậu Đậu lại gây chuyện đây...

"dạ..." - đứa nhỏ nghe thấy tiếng "thầy" không tránh khỏi mà run lên một chút. mỗi lần bị phạt đều là một lần đau đớn chẳng hề nhẹ, Đậu Đậu thực sự rất sợ đòn roi lẫn quyền uy từ thầy.

dì Phương vào thời điểm mấy năm trước sẽ không nhịn nổi mà đối chất ngay cho chồng nói vài lời cho con trai. bởi sở dĩ khi mới bắt đầu làm "mẹ" chính dì cũng không ủng hộ cách dạy con của thầy: sai một lần liền đánh một lần, phạt một lần. nhưng Đậu Đậu rốt cục vẫn là lớn lên với thước gỗ, bạn nhỏ cũng từ đó mà mài dũa được tốt hơn. Hàm Phương phải thừa nhận rằng bản thân mình đã đồng tình với cách giáo dục của chồng từ lâu rồi.

"chịu khó một chút, sẽ không quá đau." - nhè nhẹ dùng cồn sát trùng lên vết thương nơi đầu gối kia.

"con biết sai rồi ạ.." - bạn nhỏ cúi cúi đầu thấp hơn một chút mà nhẹ giọng nói.

"suốt ngày gây chuyện thôi đồ nhóc thối." - lời nói rõ ràng là mắng yêu nhóc con một chút, tay còn xoa xoa tấm lưng kia.

Đậu Đậu đã chẳng còn để ý chút nào đến lời dì Phương nữa mà mắt đã dán vào thân ảnh đang từ trên tầng đi xuống. Mạc Phong từ nãy đến giờ đã nghe được không ít, phớt lờ sự có mặt của nhóc con nào đấy, quay ra hỏi dì Phương:

"nó lại nghịch ngợm gì à?"

"đi chơi trượt ván không mang đồ bảo hộ, ngã nên xước xát một chút, không cần đánh đâu anh..." -  dì vừa cắt thái rau củ vừa trả lời thầy không quên cầu tình cho con trai một chút. mặc dù dì đồng ý với cách giáo dục kia nhưng thấy đứa nhóc mỗi tối đều lằn đỏ lằn tím khóc không nên hơi, người làm mẹ không xót sao cho được cơ chứ?

"Đậu, có cần đánh không?" - thầy bấy giờ mới quay sang nói chuyện cùng em bé, cái khí thế này quả thực muốn áp bức người ta chết mới thôi.

"dạ có đánh..." - Đậu Đậu rũ mi mắt xuống thực sự rất muốn uỷ khuất khóc một chút nhưng cuối cùng lại là không dám.

"thôi chuẩn bị dọn cơm ông bà sắp sang chơi rồi anh." - dì Phương thấy vậy liền giúp nhóc con giải vây một chút, dù gì bây giờ bị phạt Đậu Đậu sẽ trễ giờ ăn trưa mất.

"hiện tại chưa nói chuyện với con vội đi vào trong góc kia khoanh tay úp mặt vào tường. con cứ thử đi ra xem mông còn lành lặn không?"

thầy nhàn nhạt ra lệnh lời vừa dứt liền có cục bột nào đó lật đật làm theo ngay lập tức. Đậu Đậu hơi cắn môi cố kìm nén cảm xúc hiện tại. lớn lên một chút bạn nhỏ bắt đầu bám lấy dì hơn thầy, bởi lẽ mỗi đốn đánh dù ít dù nhiều đều khiến đứa nhỏ biết sợ. thầy còn không cho xem tivi không cho ăn kẹo không cho đi chơi nhiều, ti tỉ thứ mà Đậu Đậu phải nghe theo. mà bị đòn xong cũng chỉ có dì xoa xoa thôi...

sau một hồi ngẫm nghĩ nhân sinh Đậu Đậu quyết định mai sau sẽ để lại chiếc ô tô cùng mô hình siêu nhân cho dì - hai thứ quý giá nhất của thằng nhóc tám tuổi. còn thầy thì chỉ có con gấu bông đã sứt một bên tai!

Đậu Đậu cứ đứng ngẩn người ra suy nghĩ mãi về đống tài sản mình sẽ chia ra sao cho đến khi cả ông nội, bà nội - ba mẹ của thầy đến mới cảm giác được đôi chân của mình đang bị mỏi. bạn nhỏ khẽ chào ông bà một tiếng rồi lại len lén nhìn thầy. thầy vẫn coi như không có chuyện gì mà chuẩn bị cơm nước, Đậu Đậu cũng không có cái gan di chuyển ra khỏi hai viên gạch dưới chân.

"đi ra ăn cơm đi." - thầy vỗ mông bạn nhỏ một cái. tuy nhiên không hề bảo Đậu ngồi xuống, bạn nhỏ cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng một góc ở cạnh bàn cầm lấy chén mà ăn cơm.

bà nội cùng dì Phương đồng loạt thở dài nhưng cũng không hề có ý định xen vào cuộc trò chuyện giữa "hai người đàn ông". bà Mạc chỉ biết gắp cho cháu miếng thịt kho tàu ngon nhất rồi thầm mắng thằng con trời đánh kia. ngày trước ở nhà thì đánh em giờ lại quay sang đánh con, nhìn cháu trai còn không dám vươn tay ra gắp đồ ăn ở xa bà lại không biết hàng ngày nhóc con ăn roi như ăn cơm bữa à? còn về phần ông nội tất nhiên ông cũng không nói gì nhiều. bởi lẽ ngày xưa ông cũng phạt thầy như vậy mà.

đứa nhóc nhìn thầy quay sang trò chuyện vui vẻ với mọi người lòng liền hơi chạnh lại một chút. hôm nay rõ ràng là dì Phương nấu món canh sườn non bạn nhỏ rất thích nhưng sao lại chẳng thấy ngon nữa nhỉ? Đậu Đậu rất nhanh đã ăn xong bát cơm liền đi cất bát rồi lại thui thủi đứng lại phía góc nhà. ông Mạc nhìn cháu trai như vậy lại quay ra lườm Mạc Phong một cái, không nể tình thầy mà kéo bạn nhỏ lại gần ghế ăn của mình, đút cho cháu trai một miếng thanh long rồi nhẹ giọng:

"con làm gì mà bị phạt đứng?" - đứa nhóc dạo này hay bị dị ứng thời tiết nên hai bên má lúc nào cũng hơi đỏ đỏ lên, nhìn thực sự rất cưng nha. à mà cháu ông thì lúc nào cũng cưng cả.

"con đi chơi trượt ván không đem đồ bảo hộ..."  - Đậu Đậu vừa nói vừa len lén nhìn thầy, ông nội vỗ vỗ mông cháu trai trêu chọc một chút rồi cười cười. không phải con ruột mà giống Mạc Phong ghê ha?

"Đậu ngồi xuống ăn trái cây, có gì chút nữa nói sau."

thầy muốn đen mặt trước cảnh tượng trước mắt, mẹ và vợ chiều chuộng nhóc con này thì không nói. giờ đến cả ông nội cũng mắt nhắm mắt mở để cưng cháu trai rồi. riết rồi chỉ mình thầy phải đóng vai ác hả? Đậu Đậu yên vị ngồi cạnh ông nội hưởng thụ xoài rồi dâu tây. ông Mạc muốn xoa đầu cháu trai liền thấy Đậu Đậu ngồi dịch lại gần hơn một chút, ông nội hài lòng cười thầm một chút. rất ân cần hỏi:

"ở nhà thầy có hay đánh con không?"

"dạ có" - Đậu Đậu trả lời không cần do dự một chút nào, dù sao nói thật thì thầy cũng sẽ không mắng gì đâu ha?

"hay bị đòn đau vậy thì phải đổi sang nhà khác thôi nhỉ? hay giờ Đậu Đậu qua nhà chú Vĩ ở còn em Chấu qua đây đổi ba cho nhau."

ông Mạc hứng thú mà trêu cháu trai một chút, cả ngày hôm nay em bé bị doạ sợ nên không cười được một chút nào rồi.

"đúng rồi, đằng nào cũng có đứa đang không thích ở với con."

Mạc Phong không ngần ngại mà châm vào thêm mấy câu. chẳng khó để thầy nhận ra rằng đứa nhóc mấy ngày nay đang tỏ thái độ rõ ràng với mình. tối có ngủ cùng thầy dì cũng cố tình nằm sát rạt vào trong chỗ Hàm Phương. hôm bữa bạn nhỏ có đi tham quan trại hè cùng trường, Đậu Đậu cũng quyết tâm để dành bằng được miếng bánh trung thu tự làm về tặng dì. tay nhỏ cầm bánh suốt dọc đường đi hơn hai mươi cây, trong khi thầy của nó về thì chỉ được hưởng ké một miếng còn sót lại.

"em Chấu bám thầy lắm, Đậu Đậu đổi không?" - ông nội lại tiếp tục trêu.

Đậu Đậu ngẩn người ra một lúc, dâu tây đang ăn dở cũng không đụng đến nữa. bạn nhỏ vừa bảo với bản thân rằng sẽ không yêu thầy bằng dì nhưng mà Đậu Đậu không thích kiến nghị này một chút nào đâu. nhóc con nhìn thầy hứng thú đòi "đổi con" rồi lại nhớ đến bản án đang được treo trên đầu mình, Đậu Đậu liền tủi thân ngay lập tức. đứa nhóc đạp mạnh chân xuống sàn nhà rồi mạnh mẽ chạy lên lầu còn không quên đóng cửa thật to.

thôi xong, vốn dĩ Mạc Phong hạ hoả được một chút lại bị nhóc con này chọc tức lên.

lời của tác giả aka Kem Chi: Đậu Đậu còn nhỏ á, thực ra với tớ thì 8 tủi vẫn còn chưa nhận thức được hết nên bạn ý bộc lộc thái độ theo kiểu bộc phát vậy... hiuhiu nhưng mà bạn vẫn rất là ương bướng :)))

lời thứ hai là lời tâm sự của tớ với mọi người, chuyện là tớ vừa kết thúc kì thi tuyển sinh xong. và thực sự thì kết thúc bài thi chuyên tớ không còn gì để tiếc nuối vì mình đã cố gắng cả một năm ròng với kì thi này rùi (tin tớ đi, với người học văn cái cảm giác được viết, được "cháy" lên với từng con chữ nó mĩ mãn với thổn thức lắm á huhu). tớ kể vậy chỉ muốn nói rằng các bạn hay các anh chị sắp bước vào kì thi quan trọng phía trước cũng hãy vững tin và cố gắng hết sức mình nhé. tớ tin rằng mọi người làm được, hãy cháy lên để mà toả sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top