Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến thời điểm hiện tại thì Đậu Đậu chính thức đã thổi nến hết mười một cái bánh sinh nhật. đây là cái tuổi mà lúc đầu thầy cứ ngỡ bạn sẽ lớn hơn một chút, "người lớn" hơn và cả ương bướng hơn. nhưng Đậu Đậu vẫn tồ tẹt y hệt con gấu trúc nhỏ năm nào.

và như bao đứa trẻ khác Đậu cũng rất ghét ăn bông cải xanh, ớt chuông, thịt mỡ, rau mồng tơi... tất nhiên là bạn cũng từng bị đánh một trận đòn đau vì cái tội kén ăn này. còn chuyện ngủ trưa đương nhiên cũng bị liệt vào danh sách đen của Đậu Đậu. nhưng mà đời thì lúc nào cũng éo le và đầy ngang trái, bạn cảm thấy mình thật thấm thía triết lý này mỗi khi nghe thầy nói:

"rửa chân rồi đi ngủ trưa."

mọi hôm thầy ở nhà thì thường lệ bạn sẽ phải nghe theo tuyệt đối mà không cãi lại. nhưng hôm nay thầy phải đi họp nguyên ngày nên sẽ không về buổi trưa mà ở lại trường luôn, dì vốn dĩ cũng không ăn trưa ở nhà. Đậu Đậu lên cấp hai lại không ăn bán trú cả tuần mà chỉ ở lại tùy hôm theo thời khóa biểu, may thay là nay bạn nhỏ được nghỉ ca chiều đó. Đậu Đậu nghĩ vậy mà hí ha hí hửng suốt con đường dọc về nhà, định bụng sẽ mở tivi lên xem đến tận chiều cho đã mắt thì thôi.

bạn nhỏ vào bếp rồi mở hộp cơm đã được dì chuẩn bị sẵn, hôm nay Đậu Đậu có một chiếc bánh mì gối hình tròn. cái hình này là do được dì dùng khuôn cắt ra từ miếng bánh vuông nguyên bản và phần rìa còn lại đã là bữa sáng của thầy. thêm cạnh đó còn có mứt dâu ăn kèm, bạn nhỏ sẽ rất vui nếu ở bên cạnh không có suất cơm cùng tôm sốt cà chua, một bát canh rong biển. hóa ra bánh mì chỉ là bữa xế thôi...

nhưng mà gấu bắc cực đáng sợ không có mặt ở đây nên đứa nhóc quyết định chuyển đổi bữa xế và bữa chiều cho nhau, đằng nào thì chỉ cần ăn hết trước khi thầy hoặc dì về đến nhà là được mà.

Đậu Đậu quả là một cậu trai sắp trưởng thành - đây là theo lời bạn tự nhận, nghĩ gì là làm nấy, không cần thêm một chút đắn đo suy nghĩ. rốt cuộc, hộp cơm kia vẫn bị bạn lãng quên.
___________

"đây là kiến thầy, đây là kiến dì còn đây là kiến Đậu..." - bé con đang ngồi ở sân sau mặc kệ cái nắng độc giữa trưa, chơi cùng lũ kiến bò lổn nhổn.

"đang làm cái gì, Đậu?" - thầy về nhà không thấy ai trong phòng khách đã tưởng nhóc con này ngoan ngoãn đi ngủ hoặc quậy trên tầng. nhưng không ngờ rằng bạn nhỏ lại ngồi dưới đây đếm kiến, trời lại còn nắng như này.

"dạ thầy? thầy về ạ...?" - bạn nhanh chóng phủi mông đứng dậy, quá giờ đi ngủ mất tiêu rồi.

"còn ở đây dạ thầy, có biết là buổi trưa nắng độc lắm không? thầy cho cậu chơi vào cái giờ này?" - thầy vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi lên, hành động này chính thức dọa sợ bé con đằng kia. thầy hung dữ, thầy còn xắn tay áo để đánh Đậu...

"thầy... Đậu quên mất thật ạ." - đứa nhóc hơi bặm môi nhìn thầy.

Mạc Phong chỉ cần liếc mắt cũng biết được con hoàn toàn là nói thật, cũng dễ hiểu thôi vì từ nhỏ đến lớn bạn xác thực là không học được tính nói dối. mà Đậu Đậu là một đứa trẻ có chính kiến và kiên định vì vậy nên bạn nhỏ không thường xuyên học theo mấy thói hư tật xấu cho lắm.

"bao nhiêu lần ăn đòn vì cái tội ham chơi rồi phát ốm rồi Đậu?"

thực ra Đậu Đậu ít khi phải để thầy dạy đi dạy lại cho cùng một vấn đề đến lần thứ hai, thứ ba. bởi vốn dĩ nếu thầy đã phạt thì trận nào cũng đủ để khiến nhóc con kia nhớ lâu cho dù là đánh hay trách mắng. nhưng mà bé con thì vô cùng hồn nhiên vô tư, đã không biết bao lần bạn nghịch nước trong nhà tắm làm thành hồ bơi, trốn ra ngoài tắm mưa... mỗi lần chơi như vậy Đậu Đậu liền quên mất lời dặn dò của thầy về cái mũi không được khỏe lắm của mình. nên là bạn nhỏ bị phạt vì tội này hơi nhiều cũng là do cái tính ham chơi thôi, thầy hoàn toàn biết rằng bạn cũng không có cái gan chống đối.

"đây là lần ba ạ." - đứa nhỏ mím mím môi, lấm lét nhìn người kia mà không nhịn được run lên.

"không muốn ở trong nhà? được rồi, đi ra ngoài cửa." - thầy nhìn thấy đống cơm còn y nguyên không xi nhê hạt nào thì lại thêm giận.

bạn nhỏ ai oán kêu lên một tiếng "thầy" nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, sắt đá. Đậu Đậu chần chừ, chân cũng không muốn rời, chỉ biết đứng ngốc một chỗ.

"thầy tha Đậu ạ..."

"ra ngoài." - giọng thầy trầm thấp thêm một âm nữa nhưng hoàn toàn không cáu gắt, ánh mắt kiên định nhìn bé con.

Đậu Đậu chính thức bị dọa sợ, chân không dám chậm chễ mà bước đi, bạn còn cảm nhận được từng bước từng bước đều rất nặng nề. trên đường còn không ngừng nghe thấy tiếng trách móc của thầy: "giờ muốn đi chơi thì cho ra ngoài đường ở, khỏi cần về."

ngay lúc đứa nhỏ bước ra cánh cửa, thầy lập tức liền khóa trái lại. mục đích chính xác là chỉ muốn tiếng lạch cạch của ổ khóa đe dọa bạn nhỏ. không ngoài dự đoán thì Đậu Đậu ở ngoài kia đã bắt đầu nức nở kèm theo đó là cục tủi thân không hề nhỏ.

"ư hức..." - nước mắt, nước mũi đã bắt đầu tèm lem nhưng mà vẫn nhớ khoanh hai tay trước ngực, chân cũng không dám đi ra khỏi hiên nhà. nhỡ thầy mở cửa rồi không thấy bạn đâu thì biết làm sao giờ?

"bạn nhỏ, em sao thế? em bị lạc đường à?" - một anh trai dáng dấp cao gầy thấy em nhỏ khóc quá trời liền chạy lại hỏi thăm.

"không ạ, thầy đuổi Đậu ra khỏi nhà ô..."

anh trai nghe đến đây liền cười khổ, xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi rời đi mặc cho ánh mắt của Đậu Đậu đang lấp lánh nhìn mình từ nãy đến giờ. nhà người ta đang dạy dỗ con cái, anh xen vào không có nổi.

thầy từ bấy giờ luôn đứng áp sát cánh cửa nghe xem con gấu trúc kia có động tĩnh gì không. tổng thể chưa đầy mười lăm phút tất cả đã không nhịn nổ mà mở cửa ra. Đậu Đậu ngốc như vậy, lỡ có người xấu bắt mất thì sao?

"thầy..." - Đậu thấy cánh cửa kia mở ra đương nhiên là mừng lắm rồi, nhưng mà bạn đang sợ thầy nên cũng không dám biểu lộ nhiều hơn.

"Đậu, quay vào nhà." - đứng ở ngoài mãi cũng nóng, tóc của bé con ướt hết rồi.

nhưng mà em Đậu còn chưa tháo giày ra đã bị thầy chặn lại.

"đứng ở chỗ mép cửa, khoanh tay, thầy không có cho vào nhà mà cởi giày." - đúng rồi thầy chỉ cho cậu đứng đây để dễ bề quản lý hơn mà thôi.

"thầy đuổi Đậu đi..." - bạn nhỏ không dám khóc to cũng không dám phát ra tiếng nức nở nhưng mà bạn xác thực là rất tủi thân. thầy không ngại mà tống bạn đi mà!

"không biết sai đúng không Đậu?" - thôi xong, thầy bắt đầu có dấu hiệu của tức giận rồi. cây đũa cả ở trong bếp được lấy xuống, thầy có thể du di cho Đậu Đậu thoải mái ở khá nhiều mặt nhưng tuyệt đối không có kiểu không nhận sai.

Đậu Đậu lớn lên một chút đồng nghĩa với việc thầy cũng nghiêm khắc hơn một chút. bạn nhỏ thừa biết được hậu quả của việc chọc giận thầy sẽ ra sao, không giấu gì đâu, có lần thầy còn dùng tay không bẻ móc phơi quần áo bằng nhôm thành một đoạn thẳng để đánh em bé đó.

"con biết sai ạ nhưng mà thầy đừng đuổi..." - vì vậy mà đương nhiên Đậu Đậu cũng không có cái gan để ương bướng vào lúc này.

"con không đi ra ngoài nắng lâu như vậy thì sẽ bắt con đứng ở ngoài cửa sao?" - tạm thời chưa đánh cái đã, dạy dỗ nhóc con một chút.

"dạ không có, Đậu..."

"ai bỏ cơm, Đậu Đậu?" - thầy nhịp nhịp đũa cả lên mông nhóc con, đừng coi thường đôi đũa kia nhỏ nhắn. thầy muốn đánh đến tím cũng được luôn.

"con bỏ ạ..." - bạn nhỏ rất muốn tránh cây roi có thể đánh xuống mình bất cứ lúc nào kia nhưng chung quy lại vẫn là không dám.

thầy gõ gõ đầu đũa xuống chiếc ghế piano gần đó, ý tứ rất rõ ràng. bé con đen mặt lại, nước mắt từ khoé mi bắt đầu trực chờ để xuất hiện. Đậu Đậu thực lòng rất muốn xin một chút nhưng cuối cùng nhìn thầy liền biết rằng không có cách nào thoả hiệp, bạn kéo hai lớp quần rồi cúi người xuống ghế.

"Đậu, thầy tin tưởng rằng con tự ý thức được việc đi ra ngoài nắng vào ban trưa sẽ ốm. còn nếu không biết, không phân phải trái được thì nằm sấp xuống đây thầy dạy lại một thể."

thầy vừa nói vừa đánh hai roi mạnh xuống lập tức hai con lươn to đùng liền nổi lên. nhìn vết lằn sang cả hai cánh mông của đứa nhỏ là biết thầy không hề nương tay. chỗ bị phạt nhanh chóng sưng lên, thậm chí còn hơi để lại vệt tím.

"ư hức Đậu nghe ạ..." - đứa nhỏ oằn mình chịu đựng cơn đau, nước mắt trong khoé mi không chịu nổi mà dâng trào. bây giờ chỉ cần chớp nhẹ một xíu là mặt bé con sẽ toàn là nước mắt mất.

qua trận đòn này Đậu Đậu hoàn toàn hiểu rõ, thầy muốn đánh thì sẽ đánh cho ra trò.

tiếng "chát!" lần lượt vang lên, lặp đi lặp lại ba lần với lực đạo giữ nguyên làm bạn nhỏ khóc thành tiếng.

"lần sau mỗi khi làm bất cứ cái gì thì suy nghĩ cho kĩ nghe chưa Đậu? nghĩ xem làm xong có phải nằm ăn đòn không." - thầy nhịp nhịp vào lằn đậm nhất chờ đợi câu trả lời.

"dạ con sẽ nghĩ kĩ hơn hức thầy ơi thầy đừng đánh đau nữa mà..." - bạn nhỏ không chịu nổi mà xin tha một chút, người cũng lệch về một bên. thầy đánh đau quá...

"nằm thẳng lại, thầy không nhắc đến câu thứ hai đâu."

thầy xoa lưng cho bạn một chút, tiện thể kéo luôn vạt áo lên. thầy đương nhiên biết mình đánh sẽ để lại vết hằn như nào, nuôi bạn bao năm cũng biết được Đậu Đậu mấy ngày tới sẽ đau ra làm sao. nhưng dạy là phải dạy, đằng nào trong nhà lẫn ngoài ngõ cũng chỉ có thầy là "nhẫn tâm" mắng phạt bạn.

"nằm thẳng lại là Đậu sưng hết mông luôn...."

đứa nhỏ tuy ai oán như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nằm lại vị trí ban đầu, nếu không thì có con gấu bắc cực to bự nào đó cạp đầu Đậu Đậu mất.

chát!

roi này chính xác là đánh mạnh xuống lằn đậm nhất ban nãy, đứa nhóc giật mình.

"ô hức thầy ơi con sai rồi ạ hức đau..."

"biết vì sao bị đánh roi này nặng vậy không Đậu Đậu?" - Mạc Phong đặt tay lên chỗ thắt lưng đứa nhỏ giữ người Đậu Đậu lại, đằng nào thì thầy cũng phạt khá nặng. nếu con gấu trúc béo kia không nhịn nổi mà nghiêng người chắc chắn sẽ đánh vào xương.

"tại con dám né ạ..."

từ nãy đến giờ thầy xác thực cũng bị nhóc con này làm cho mềm lòng, lại nhìn đồng hồ đã chỉ gần một giờ chiều thầy lập tức tự nhủ phải giải quyết xong nhanh một chút. buổi chiều thầy còn có việc quan trọng phải đi.

"từ nãy đến giờ đánh con vì cái việc dám trốn ngủ trưa đi ra ngoài chơi nắng. bây giờ đánh vì tội bỏ cơm nghe chưa?"

chiếc đũa cả bị thầy đánh mạnh xuống bờ mông kia hai roi, đến cái cuối cùng còn là đánh xuống phần da non của nhóc con.

"đau con, Đậu đau ạ...." - bé con hiện tại là không thể ngừng nức nở nhưng cũng không dám không khoanh tay càng không dám tỏ ra bất kì thái độ chối đối nào.

"kéo quần, đứng dậy. bây giờ là một giờ chiều, cho con đúng ba mươi phút để đi ăn nốt chỗ cơm, ăn xong lập tức đi lên giường ngủ. đi lên phòng thầy."

thầy vỗ vỗ lưng Đậu chờ nhóc con đứng dậy rồi đi vào bếp hâm nóng chỗ thức ăn kia lên. Mạc Phong cũng không ở lại dưới nhà quá lâu mà trực tiếp đi lên lầu sau đó, thầy còn chưa kịp thay đồ đâu.
___________

"thầy ơi em Đậu buồn ngủ rồi ạ." - Đậu Đậu sau khi ngoan ngoãn ăn xong đống cơm liền leo ngay lên tầng.

thầy đang ngồi dựa vào thành giường giải quyết nốt một số chuyện nghe vậy không khỏi cong khoé miệng. xưng "em Đậu" là bắt đầu muốn làm nũng một trận rồi đó.

"nằm ra đây tôi xem lằn ngang lằn dọc bị đánh ra làm sao." - thầy gập laptop sang một bên, buổi trưa chơi với con một chút vẫn thoải máu hơn là nhìn vào màn hình.

Đậu Đậu biết thầy không còn hung dữ nữa mà đã trở lại làm gấu bắc cực phiên bản hiền lành liền không ngần ngại mà kéo hai lớp quần xuống. không quên bồi thêm một câu, giọng điệu vô cùng oan ức:

"mai sau Đậu sẽ không đánh con đâu."

thầy đang mở dở lọ thuốc cũng bị đứa nhóc làm cho bật cười, chắc chắn hai mươi năm sau bé con sẽ hối hận về câu nói này cho mà xem.

"ba Đậu không đánh thì ông nội đánh."

thầy vừa nói vừa thoa thuốc, thuốc mỡ lành lạnh cùng với sự phân tán của thầy cũng làm cho đứa nhóc bớt tập trung vào cơn đau.

"ơ không mà..." - bé con nghe đến đây thì hơi phụng phịu chút. gì chứ Đậu Đậu tuy có hơi ngốc nhưng cũng thừa hiểu để thầy đánh thì "thảm" rồi.

"giờ lớn rồi, thầy phạt còn dám nói không mà" - tất nhiên là thầy vẫn đang muốn trêu chọc bạn nhỏ.

"Đậu không có dám, thầy phạt thì nằm sấp mà." - bé con tiu ngỉu mà nói, còn không quên bặm bặm môi. nghĩ đến cảnh đó đã không vui rồi.

"cẩn thận một chút, nếu không cả ba và con cùng ăn đòn thì xấu hổ lắm."

"dạ..." - Đậu Đậu rốt cục vẫn không biết rằng mai sau thầy chính là người cưng mấy nhóc tì đó hơn cưng trứng. lúc này thì Đậu Đậu mới là "phù thuỷ".

thầy hoàn toàn là người có kinh nghiệm trong việc trông trẻ. bằng chứng chính là việc Đậu Đậu đã được bôi thuốc xong và bạn nhỏ không hề cảm thấy quá đau đớn, nặng nề. thực chất thầy chỉ đánh bảy roi nhưng đều là bảy lằn sưng đậm, nổi lên vệt tím nên nói thầy không xót xa bé con chắc chắn là nói dối. thầy cố gắng trêu chọc đứa nhóc cũng là để quá trình bôi thuốc kia bớt gian nan hơn.

"chưa nói với con, tháng sau mình sẽ chuyển đi nơi khác sống. Đậu Đậu tranh thủ thời gian tạm biệt bạn bè, có muốn đi đâu thầy và dì đưa đi."

hiện tại bạn nhỏ gần như là đang nằm trong lòng của thầy đó, có vẻ càng lớn thì bạn càng thích làm nũng hơn.

"cả nhà sẽ chuyển đến thế giới động vật ạ?" - đứa nhóc ngây thơ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn thầy mong ngóng câu trả lời.

"không, chuyển mình Đậu đến đấy thôi."

thầy hiểu ngôn ngữ của bạn nhỏ đến mức có thể tự dịch "thế giới động vật" sang "Châu Phi" ngay lập tức y hệt một máy tính chuyên nghiệp. đây là kết quả của việc hơn bốn năm mỗi tối đều ngồi xem chương trình "thế giới kì thú" cùng Đậu Đậu.

"Đậu không đi một mình đâu." - bạn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc!

"ừ, sẽ đi đến thành phố Lyon của Pháp. con chưa biết đó là chỗ nào đâu."

thực lòng thầy không biết nên vui hay buồn với Đậu Đậu. bạn nhỏ trong việc học tập hay đàn hát, thể thao đều tỏ ra nhanh nhạy, thông minh nhưng lại rất "ngố tàu" - theo nhận xét của thầy.

"ở đấy có xa không ạ?"

"rất xa, là ở nước ngoài, phải đi máy bay mới đến. muộn rồi, Đậu Đậu ngủ đi." - thầy liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng giục bạn nhỏ kia ngủ trưa. thầy cũng phải chắc chắn Đậu sẽ ngủ trước khi thầy đi họp.

"nhưng mà Đậu còn muốn hỏi..."

"nhắm mắt, nhanh."

một câu uy lực từ gấu bắc cực lạnh giá kia đủ làm cho Đậu Đậu hơi sợ hãi cơ người lại, mắt cũng nhắm tịt. thầy mỉm cười mà hài lòng, ít nhất vẫn còn biết sợ.

có lẽ rất lâu sau Đậu Đậu mới biết được quyết định chuyển đến vùng đất này của thầy và dì hoàn toàn là vì bạn.

đầu tiên, Đậu Đậu không phù hợp với khí hậu của thành phố X - một thành phố nổi tiếng với nắng mưa thất thường. bạn nhỏ bị viêm mũi nặng nên sức khoẻ rất nhạy cảm với môi trường sống xung quanh. vào những ngày nóng nực, cái oi bức của thành phố nơi đây thật dễ khiến người ta ngột ngạt, khó chịu. vì vậy mà Đậu Đậu thường xuyên bị nghẹt mũi, có cảm giác như muốn ốm là chuyện không hiếm gặp. có những lúc mùa hè nắng nóng như vậy mà đứa nhỏ cũng không chịu được điều hoà làm dì xót xa không thôi.

lý do thứ hai, thầy thực sự đã lạnh run người khi thấy bóng dáng người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi nhìn đậu với ánh mắt đăm chiêu. chuyện sẽ không có gì nếu đó là người mang trên mình bộ quân phục với quân hàm của chức vụ đại tướng. và ánh mắt đó dường như rất quen thuộc lại rất lạ lẫm.

thầy thật sự đã quá đủ đau khổ cho một kiếp người.
_______

giờ mình đến chuyên mục đố vui thui nhó :))) có ai nghĩ ra lý do thứ hai thầy chuyển đi không zậy??? comment chơi với tớ nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top