Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11 : NGHE RÕ RỒI ~

Đến sáng mai tỉnh dậy, hắn lôi y đi mộc dục, chăn nệm lúc về phòng được đổi mới hết, đặt nằm sấp tất cả mọi thứ trần trụi ở phía dưới tiểu bệ hạ mới bị phơi bày. Cúc hoa sưng đỏ, hai cánh mông do đêm qua vừa bị hắn làm vừa bị hắn nên có chút ửng hồng lưu lại vào vệt tay hồng hồng. Hắn nhanh chóng bôi thuốc vô cái mông nhỏ xinh xinh kia, sau đó tách hai cánh mông phệt thuốc bôi sâu vào phía trong tiểu cúc hoa. Vì vết thương được vỗ về nên người nằm ngủ miên man kia có vẻ chút được hưởng thụ, thoải mái. Lúc hắn quay lại, y đã dậy từ bao giờ, ngồi tựa lưng vào thành gường, vẫy vẫy cái tay nhỏ hăng hái gọi hắn lại
- Ái hậu, ngươi qua đây với Trẫm đi !
Hắn cũng không từ chối, dù gì cũng chưa đến giờ dậy,hắn liền ngồi lên mép gường, chỉ thấy ai kia dù hai bắp chân còn run rẩy, phía sau còn đau nhưng vẫn cố gắng bò lại chỗ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn ôn hòa nói
- Mở mắt không thấy người Trẫm đã rất lo lắng, lại sợ hãi có phải ta làm Ái Hậu mất hứng hay không khiến ngươi ghét bỏ muốn chạy đi ?
Sau đó lại nhanh chóng lôi kéo cùng y nằm xuống, y để hắn gối đầu lên tay mình, sau đó ôm ấp hôn hôn rồi vỗ về. Hôm qua để hắn vận động nhiều như vậy chắc thấm mệt rồi, y nằm không cũng mệt đó thôi. Hôm qua có chút nhanh nên không kịp ngắm nhìn ái thê mà mình cười về, nay nhìn lại liền có chút hạnh phúc, có giang sơn lẫn mĩ nhân trong tay ai mà không thích chứ. Y ôm hắn rồi sủng nịnh hôn lên trán nhỏ, vén nhẹ mái tóc dịu dàng hỏi
- Ái Hậu có nhũ danh không ?
Hắn lười biếng nằm trong lòng y, để y sủng nịnh mà cưng nựng, đáp lại
- Không có nhũ danh, mọi người gọi ta là Hồng Nhi.
Đáng nhẽ phải xưng là " Thần thiếp " nhưng hắn muốn thử xưng " Ta " xem y có phản ứng như nào. Nhưng dường như y chẳng quan tâm lắm. Y thầm khen ngợi cái tên như người này, thực đẹp đi, sau đó vỗ về tấm lưng hắn như dỗ hài tử nhẹ giọng nói
- Ừ, không có nhũ danh thì thôi. Trẫm không thích gọi ngươi giống mọi người nên gọi là Tiểu Hồng nhé ?
Bàn tay mềm mại như mây trên trời, nhẹ xốp lại mềm mại, khiến hắn không tự chủ được mà dụi nhẹ vào, sau đó nằm trong Thánh Thượng cũng không dấu được sự tò mò mà hỏi
- Ai cũng gọi người là Thánh Thượng, không thì là Bệ Hạ, vậy lúc nhỏ tên Người như nào ?
Mái tóc hắn như suối chảy, nắm một chút liền như có linh tính lựa chọn thời cơ mà chạy đi mất, khiến y chẳng nắm bắt được chút nào. Chỉ là, y giữ được người trong lòng mãi mãi là người của mình rồi thì mọi thứ thứ của hắn cũng sẽ phải thuộc về y thôi. Thánh Thượng hôn nhẹ lên đôi môi ai kia một nụ hôn nồng ấm tựa cơn gió phong xuân thổi tới lòng người, thấy người trong lòng quá đẹp nên nhanh chóng thản nhiên mà đối ứng
- Quân tử như ngọc như lan, tên Trẫm là Ngọc Lan, nhưng ta không thích ngươi gọi ta giống mọi người, nên gọi ta là Thập Lang đi 
Hoàng tử hàng thập mà vẫn lên được ngôi vua cũng có thể hiểu y tài giỏi và được mọi người yêu quý như nào. Hắn nằm trong lòng y như có như không, " Ưm " một tiếng giọng mũi đáp lại rồi có chút thành thật tựa vào người ai kia. Dường như có chút yên bình, lại có chút âm áp từ y, hít nhẹ cái mùi huân chương đã thấm sâu vào y phục. Mang đến cho hắn một chỗ dựa vững chắc cũng không kém như " nhà " là bao nhiêu. Hắn không hiểu vì sao Ngọc Lan lại thích mình như vậy, nhưng nếu được y yêu chiều, quan tâm như vậy cuộc sống hoàng cung sẽ bớt tẻ nhạt, cô quạnh hơn.
------------
Hai người nội trong ngày thứ hai phải đến diện kiến thỉnh an các cung, đặc biệt là Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng, để cho các vương công quý tử đến bái kiến còn đâu thì đi về nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba, hoàng hậu liền được quay về nhà mẹ đẻ. Mặc trên mình gấm vóc thêu kim phượng hoa lệ, tôn lên thêm mấy phần cao quý, ngồi trên xe lớn mà về nhà. Mà đặc biệt, Ngọc Lan cũng leo lên chung một xe với y, hắn cũng không để ý lắm chỉ lơ lãng nhìn về phía xa xăm suy nghĩ một chút. Gió thổi vào bên trong làm lay động gương mặt thiếu niên, một vài ánh nắng chiếu lên gương mặc sắc sảo mĩ lệ đẹp không tì vết, vài sợi tóc rũ xuống cũng theo gió mà phất phới tung bay rồi lại đung đưa chầm chậm rơi xuống bao bọc lấy khuôn mặt trắng nõn tựa dương chi. Cứ một vài khoảnh khắc ngắm nhìn giai nhân như vậy, Ngọc Lan trái tim không khỏi lỗi đi một nhịp, liền ôm eo hắn nhẹ nhàng kéo lại gần mình. Nhẹ giọng nói
- Đi xe ngựa sẽ dễ mệt lắm, Tiểu Hồng dựa vào vai Trẫm nằm một lúc đi

Thấy y ôm eo không có ý định buông ra, hắn cũng không muốn từ chối ý tốt của y nên cũng thuận theo mà ngả theo vào một bên bờ vai của " Quân tử như lan, như ngọc " kia. Thấy tiểu thê mình mới cưới về kia vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, nam nhân không khỏi có chút vui vẻ với cao hứng, cầm ngọc thủ xinh đẹp của ngưới trong lòng nâng lên thơm thơm. Có chút tò mò hỏi
- Tiểu Hồng đang nghĩ gì vậy ? Lúc nãy dường như còn có chút ưu phiền...
" Mười hai tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, tư chất hơn người, dung mạo tuyệt mĩ phi phàm, thế nhân cảm thán" bây giờ ôm giai nhân trong lòng, y mới hiểu thế nào là " tuyệt mĩ phi phàm, thế nhân cảm thán". Tròn xoe như ngọc trong dòng suối, trong sáng không tì vết, êm ái như ngọn gió lướt qua rừng tùng mùa hạ, đôi mắt ấy, như băng tuyết trên núi Ngọc. Thánh Thượng vén đi vài sợi tóc che ngang khuôn mặt hắn, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như một hồ nước trong, không thể phiêu nhiễm bụi trần. Thấy y có vẻ không có ý định muốn dấu đi có ánh mắt chăm chú bị mê hoặc bởi nhan sắc của mình, Bùi Hồng liền nhỏ giọng vẽ một vài đường tròn nho nhỏ trong lòng Thánh Thượng cao quý
- Lần này trở về, chẳng biết đến bao giờ mới được quay lại. Nên lòng có chút lo sợ....
Ngọc Lan liền hiểu ý, vật nhỏ chưa kịp thích nghi cung cấm, muốn về nhà mẹ đẻ nhiều chút, nên mới sinh ra ưu phiền như vậy. Việc này y có thể giúp hắn, còn có hắn đã là phu thê với nhau, y bồi thường cho hắn còn chưa đủ huống gì tiếc mấy việc này
- Sau này nếu muốn xuất cung về nhà, cứ báo với Trẫm một câu, rồi Tiểu Hồng chỉ cần cải trang một chút là được
Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, vị Thánh Thượng có khuôn mặt xuân sắc, nếu ở xa sẽ là lạnh lùng lúc nào mày đôi mày cũng nghiêm nghị, nhưng ở gần lại như mèo lớn rất dễ dàng mà gần kề. Lời nói hứa hẹn đi ra, nặng như vàng ngàn cân, ai cũng có thể an tâm, một chút cũng không dám không tin tưởng. Được người phu tử như y, hắn muốn còn chẳng kịp, liền lấy lễ mà đáp
- Tạ Thánh Thượng ân chuẩn !
Chỉ là, ngay sau lời nói khuôn mặt hắn được nâng lên, nhanh chóng một nụ hôn chậm chậm đáp xuống cặp môi mảnh dẻ của hắn, long nhan hiện rõ ra trước mắt không khỏi khiến lòng hắn luống cuống. Nhưng chưa kịp hỏi thì Ngọc Lan đã ôn hòa nói
- Cái này là phạt ngươi, sau này không được đối với ta khách sáo như vậy. Làm sai liền phạt hôn ngươi một lần. Với nếu không có ai, thì như đi rừng không có mắt người, gọi Trẫm một tiếng Thập Lang, nghe rõ chưa ?
Khiếm khi thấy y trở về dáng vẻ của một vị Thánh Thượng không giận tự uy có thể bức bách người khác, còn có chút tự đắc như vậy, hắn cũng thuận lý mà dụi nhẹ vào ngực con mèo lớn kêu nhỏ
- Nghe rõ rồi ~

--------------
Buổi tối tại nhà Bùi Gia như tiệc trong nhà, chỉ có một bàn ăn nhỏ bốn người ngồi chung ăn cơm với nhau. Cảnh bình yên, bình dị này chắc lâu lắm mới có lại một lần. Ăn cơm một lúc chẳng biết từ lúc nào đã tới nửa khuya, trên dưới trong phủ vẫn có tiếng động tỉ võ. Chẳng hiểu đại nam nhân như nào vậy mà muốn tỉ võ với em rể mình, một đao một kiếm liền xuất ra, đánh nhau không thấy thân ảnh luôn. Chiêu này đến chiêu kia, kinh hồn bạt vía như muốn lấy mạng người. Còn lại Bùi Tức và Bùi Hồng ngồi uống rượu với nhau, nói là uống rượu nhưng hắn tự lượng sức mình nên chẳng bao giờ uống quá ba chén cả. Bùi Tức nhìn y, có chút thương xót nói
- Có phải Thánh Thượng đối với đệ không tốt có phải không ? Sáng nay đệ trở về, ta thấy thần sắc không tốt ?
Thần sắc không tốt vì hành hạ thánh thượng xong, trời chưa sáng liền đã bật dậy đi dọn nghiệp chướng mình gây ra đó. Bùi Hồng không muốn huynh trưởng hiểu lầm liền lắc lắc đầu lên tiếng giải thích
- Không đâu, bệ hạ rất tốt với đệ, Nhị Ca đừng lo lắng quá !
Hai huynh đệ cùng đối ẩm, hàn thuyên chuyện cũ một lúc đâu thì hai nam nhân mới tỉ võ xong liền đi tới. Ngọc Lan để kiếm ở bên hông, lại gần chỗ ái hậu nhà mình ngồi xuống. Dí sắt vào người hoàng hậu nhà mình, mệt mỏi để hắn lau đi mồ hôi trên mặt, ân cần mà vỗ tấm lưng y. Y ngẩng đầu lên thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc, vì có chút mem rượu nên khuôn mặt có chút đỏ, y tham luyến muốn hôn tiểu thê của mình quá, nhưng nhị vị phụ huynh ở đây nên đành nhịn xuống cảm giác thèm thuồng. Đứng dậy, bế hắn lên, dỗ dành nói
- Nữa đêm rồi, mai còn phải đi sớm, Trẫm bế ngươi về phòng nghỉ ngơi nhé ?
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Bùi Tức liền đã hiểu ý, nói trước hắn một câu
- Hoàng Hậu chắc mệt rồi, phiền Hoàng Thượng giúp thần đưa đệ ấy về phòng
Ngọc Lan tùy hứng gật đầu, ẵm ái nhân nhanh chóng về phòng như cướp được lợi phẩm. Không nghĩ tới khi mới về phòng, không biết hắn có ý gì bất mãn liền vỗ mông y hai cái đau điếng người, sau đó xoay người vào phía trong chẳng nói lời nào, y phục còn không thèm cởi. Thánh Thượng liền thuận theo cởi bớt y phục đi, leo lên gường lôi vật nhỏ dễ cáu kỉnh vô lòng, mặc kệ hắn đấm đá trong ngực, vẫn như cũ sủng nịnh vỗ nhẹ lên lưng vật nhỏ dỗ dành
- Tiểu Hồng đừng như vậy mà, giận dỗi nhưng chẳng nói câu nào thật khiến Trẫm khó xử
Bùi Hồng thấy y xuống nước, bị hắn đánh như vậy còn quay ra dỗ ngược, cũng chẳng muốn giận nổi. Liền ôm lấy thắt lưng của y, tỏ vẻ "ủy khuất" nói
- Sau này Thập Lang không được bỏ ta đi đâu quá lâu đâu đó, tối nay bỏ đi tỉ võ với Đại ca, mình ta với Nhị ca uống rượu, lòng ta rất không vui
Ngọc Lan hiểu ý vật nhỏ, không muốn bị bỏ lại nơi nào đó quá lâu, huống chi mới cưới về nên gắn bó nửa bước không rời mới đúng, người ngoài nhìn thấy lại bảo tiểu Bùi công tử bị ép cưới không được Thánh thượng sủng ái thì chết. Y vỗ nhẹ lên đầu hắn, chiều lòng Hoàng Hậu gật đầu một cái
- Ừ, sau này sẽ không thế nữa.
Rồi y cởi bỏ đi mấy lớp hoa phục của hắn, ôm Hoàng Hậu mềm mại, vừa vặn một vòng tay ôm mà nhập mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top