Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2 : HAY CHO HAI CHỮ " TRÁCH PHẠT "

Trong phòng đã chuẩn bị một băng ghế dài chuyên dùng để trách phạt, Hồng Nhi nhìn nó chẳng có biểu tình gì, y vẫn luôn không hiểu vì sao nhị ca lại luôn bảo đại ca yêu thương y nhất. Từ nhỏ y học được gì từ đại ca ? Chỉ là băng ghế lạnh lẽo, roi gậy vô tình quất lên da thịt. Y chưa từng cảm thấy việc mình làm là sai, cũng chưa từng cảm thấy tình yêu thương mà đại ca dành cho từ từ việc trách phạt, giáo huấn hàng ngày cả. Y nhớ lúc nhỏ, nhị ca đi bái sư, y tính tình còn nhỏ chưa nghĩ gì cũng khăn gói quấn theo người muốn đi theo nhị ca để học nghề. Ai ngờ bị đại ca bắt gặp đánh cho một trận nằm sấp trên gường, đi học bái sư muốn bầu bạn với lão nhị là sai sao ? Chỉ là đại ca lãnh khốc vô tình, bên ngoài chiến trường nhiều năm sát phạt từ lâu trở thành chuyện bình thường, và thời gian để quan tâm đến lời nói và cảm nhận của y là thừa thãi. Cũng bởi lần đó, y cũng không nói gì nhiều, mỗi lần đại ca muốn phạt cũng không nói gì nhiều, cũng không thanh minh chỉ thành thật nhận lỗi mà đại nam nhân đã sắp đặt trước. Nó làm việc cho là chính nghĩa, cứu người, cứu kẻ thấp họng bằng ngược lại là những trận đòn roi vô lí từ đại ca. Y cũng chưa từng tìm hiểu nguyên nhân, nếu nếu có nguyên nhân thì cũng là ca ca sợ y sẽ bị kẻ xấu ôm thù báo hại nên đánh y để y không ra tay giúp người, không làm việc thiện nữa. Nhưng làm quan không phải là để giúp người sao ? Sao khi làm quan đường đường chính chính vẫn phải còng lưng để cho người hà hiếp ? Y khóc thầm trong lòng, tâm trạng một mảnh thương tâm
Đại nam nhân chỉ lên băng ghế để ở gần đó, tay cầm ngọn roi nói
- Mỗi tội mười roi, bốn tội bốn mươi roi ! Nằm sấp lên đó quy củ cho ta !
Bùi Hồng đứng lên, cả bắp chân muốn chết chân trong phòng, đau đến mỗi bước đi như muốn rã nát cơ thể. Y chật vật lắm mới cởi được y phục phía dưới, bò lên trên băng ghế gỗ lạnh lẽo thô sơ nằm xuống. Hai tay khoanh đằng trước, chôn vùi khuôn mặt vạn người mê vô đó. Phía sau lạnh lẽo, lộ ra địa phương trắng trẻo non mềm sắp phải thụ phạt. Hắn đặt ngọn roi trúc lên cặp mông nhỏ của y, nói
- Không che không né, tái phạm đánh từ đầu rõ chưa !?
Từ cái đầu nhỏ đang nằm trên trường băng liền gật nhẹ, rồi âm thanh mềm mỏng truyền ra
- Hồng Nhi đã rõ....

Chát.....
Dứt lời một ngọn roi đánh xuống, đường roi đi xuống rất nhanh để lại một vết lằn đỏ trên mông đứa nhỏ. Một roi đã đau đến mức y muốn kêu lên, y nhanh chóng nhét khăn vô miệng ngậm lại, đầu cúi thấp, móng tay bấu chặt vào thành ghế. Không để cho y kịp thở, rất nhanh những ngọn roi muốn quật nát thân dưới liên tiếp hạ xuống, y đau đến mức trong miệng cũng không khống chế được âm thanh mà rên lên một tiếng
Chát...Chát....Chát....Chát.....Ư.......
Vô dụng quá, mới nấy đã muốn bỏ chạy rồi, Bùi Hồng tự bản thân giận chính mình bao lâu thì càng cứng đầu đến bấy nhiêu. Bùi Hồng rất nhanh, điểm huyệt âm của mình, một câu cũng sẽ không phát ra nữa. Đại nam nhân chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật lì lợm, thật không dạy nổi, rõ ràng trong lòng không tâm phục nhưng khẩu thì vẫn phục. Lúc bị đánh rõ ràng đau vẫn không kêu lên, kêu lên thì mất mặt sao ? Kêu lên thì không phải hắn sẽ mềm lòng hơn sao, đứa nhỏ này phải trị cho tận gốc dễ mới được. Lòng không muốn, không cam chịu nhưng vẫn chịu đựng sẽ mang đến hậu quả như nào, nay hắn sẽ dạy dỗ cho biết. Tay hắn tăng thêm lực đánh xuống chỗ da thịt đã nổi lên lằn đỏ sưng tướng, da thịt trắng trẻo chẳng biết mất tích từ lúc nào
Chát....Chát....Chát....Chát..........
Chát....Chát....Chát....chát..........
Roi trúc hung hiểm, đánh xuống liền muốn uống máu người, mới hơn mười roi y cảm thấy địa phương phía sau đã nổi lên lằn máu rồi, đau rát đến không chịu được, nước mắt không kìm được liền ứa ra ướt hết tay áo. "Đau....đau....đau....." là từ mà y đang suy nghĩ trong đầu lúc này, dù lòng cứ tự trấn an bản thân"cố lên một chút liền sẽ qua được trận đòn" nhưng y thật sự muốn chạy trốn, cơ thể này chịu hành hạ bao lâu cũng chẳng thể quen nổi đòn roi của đại nam nhân đang vung roi đánh y.
Chát....Chát....Chát....Chát...........
Chát....Chát....Chát....Chát...........
Những lằn máu đã sưng tướng tựa như chờ đợt roi tiếp theo của nam nhân mà vỡ bờ, lần này mông đứa nhỏ thực sự đã toạc máu rách da rách thịt. Bùi Hồng nước mắt giàn giụa không chịu nổi, bấu chặt đến đầu ngón tay đã ngưng tụ cả máu, phía trước đã cắn rách một mảnh khăn tay, ót phía sau cùng sống lưng đem toàn bộ như nhún nước mà ướt sũng, mái tóc cũng không ngoại lệ mà bết vào nhau, chỉ chung thủy âm thanh kêu gào đau đớn không có phát ra ngoài. Phía sau hạ thân tựa như bị lột xuống một tầng da, da thịt bị nứt toác, máu thịt lẫn lộn nhưng cho dù có nhuốm máu vẫn hung hăng mà quất xuống phá da phá thịt, đã thảm thì cảng thê thảm không thể nhìn nổi nữa
Chát...Chát....Chát....Chát.......
Chát.....Chát......Chát......Chát.......

Phía trên kia, Bùi Tức trong lòng biết buổi phạt đang diễn ra nên để tránh bản thân nôn nóng liền lôi ra cây tiêu bằng ngọc đặt lên miệng, thổi một bài nhạc " Vãn Nhân " để trấn tĩnh bản thân, nhưng càng thổi càng thấy lạ, bản thân không thể nào mà tĩnh lặng được. Tiếng roi truyền ra từ thư phòng của đại ca ai cũng nghe rõ mồn một, nhưng hắn thấy làm lạ dường như thiếu gì đó, hắn chợt nhận ra thiếu mất tiếng khóc tiếng kêu của tiểu đệ. Nghĩa đến đó, cả da đầu hắn liền tê dại cả người như co rút, đồng tử tự thắt chặt lại, hai nha hoàn đứng hầu bên cạnh thấy tiếng tiêu bên cạnh dừng lại, còn có nhị công tử biểu hiện như vậy không khỏi sợ hãi đứng hình theo.
Hắn kêu một tiếng :
-Hỏng rồi !
Bản thân hắn không nói gì liền lấy vội chiếc áo bào khoác ngoài trùm lên người, liền vận chút linh lực khinh công nhanh chóng lao đến thư phòng của đại nam nhân đang trách phạt tiểu đệ của hắn.

Phía sau Bùi Hồng, địa phương đã chẳng còn lành lặn mà đổi lại là một màu máu tươi nhuộm đỏ cả hạ thể, y cũng đã sức tàn lực kiệt không thể gồng mình chống chịu được nữa, nước mắt nước mũi đã ướt sũng cả băng ghế phía trước, đôi mắt đỏ hoe hiện cả tia máu phía trong, y cảm thấy phía sau không còn là của bản thân nữa mà là một món đồ bị người ta cắt xéo rồi nhúng vạc dầu sôi vô đó. Đau đến mức cả người muốn vỡ vụn ra, nước mặt giàn giụa muốn kêu nhưng không kêu được mắc nghẹn ở cuống họng, y không kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi. Y muốn nhấc người lên né tránh ngọn roi trúc muốn đánh y đến mất mạng đó liền bị đại nam nhân không có nhân tính đè chở lại trên trường băng lạnh lẽo, không nói lời nào mà vô tình lãnh khốc như một người xa lạ hung hăng đánh từng ngọn roi cắt thịt xuống cơ thể đã không còn lạnh lặn chỉ còn là bãi máu tươi của y. Bàn tọa nát rồi thì đánh xuống đùi non, đùi non nát rồi thì quật xuống bắp chân
Chát......Chát......Chát......Chát.......
Chát......Chát.......Chát.......Chát........
Y đau đến không thở nổi, bắp đùi non ăn bốn roi nhanh chóng bị phá da hòa làm một với mảnh đỏ tươi với da thịt phía trên, y đau đớn cơ thể như một con tôm luộc, quắn cả lên giãy giụa muốn thoát trận đòn roi, nhưng hạ eo bị đè lại y bật lực chỉ có thể phản kháng đấm tay lên băng ghế đến đầu khớp xương bật máu. Đầu tóc rối bù, người ướt nhẹp như một con thú hoang bị vứt vô hồ băng vừa đau vừa lạnh, y chắc chắn bản thân thê thảm lắm chẳng còn phần người nữa mà chỉ còn phần con, vì y lòng bắt đầu dấy lên sự sợ hãi bị đánh chết nên muốn phản kháng dành sự sống, chỉ cảm thấy mọi thứ bỗng mông lung, tối sầm một phát rồi y không cảm nhận được cái đau nữa. Hai tay y liền buông thõng xuống ghế, nhưng đại nam nhân vẫn không cảm nhận được mà vẫn đánh nhưng ngọn roi không có mắt xuống một cái bọc thịt đến nhận thức còn chẳng còn nhận thức nữa rồi
Bùi Tức đạp cửa xông vào, một thảm cảnh liền đập vào mắt, tiểu đệ phía sau bị đánh đến phá da rách thịt không còn chỗ nào lành lặn nếu có thì chỉ còn một bãi máu tươi. Còn đại nam nhân kia vẫn vung roi không chút lưu tình đánh xuống như ác nhân. Hắn chạy đến giật cây roi vứt qua một bên, dùng một lực đạo không nhỏ đẩy đại nam nhân ra. Vội vàng chạy đến phía trước băng ghế, đỡ lấy đầu vật nhỏ vội nhẹ lay gọi
- Hồng Nhi ! Hồng Nhi ! Đệ sao rồi ? Nhị Ca đến đón đệ đây
Khuôn mặt hắn bất chợt rơi lệ, nhìn vết thương thảm hại trên người vật nhỏ mà người hắn cũng run lên tay nắm lại thành quyền mà tức giận. Hắn nhìn về phía đại nam nhân mà nói
- Hồng Nhi cũng là tiểu đệ huynh, sao lại có thể hạ thủ nặng với đệ ấy như vậy !? Huống chi, trong lòng ai cũng hiểu, việc đệ ấy làm là giúp Lưu Bình tướng quân, hôn sự này vốn dĩ không thể thành được, là do Thánh Thượng cố chấp muốn ban hôn. Đại Ca cũng hiểu sao còn trách phạt đứa nhỏ nặng như vậy

Hắn cởi áo khoác ngoài phủ lên người đứa nhỏ, vội lấy ống tay áo thấm tạm nước mắt với mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Bùi Hồng, liền nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên. Hướng ra bên ngoài, muốn đưa đi, liền bị đại nam nhân đập bàn tức giận ngăn lại
- Lão nhị, ngươi muốn đưa nó đi đâu !? Ta còn chưa có trách phạt xong !!!
Bùi Tức liền đứng lại, đầu hơi quay ra đằng sau, sườn mặt một bên có thể nhìn thấy rõ hắn đang tức giận, đôi mắt phượng hỏa đẹp đẽ sắc sảo liền trừng ác nhân 
- Trách phạt !? Hay cho hai chữ " Trách phạt " , đại ca đánh đứa nhỏ đến ngất đi, toàn thân toàn máu mà gọi đây là " Trách phạt " sao !? Đệ để đại ca dạy dỗ đứa nhỏ chứ không phải để huynh tra tấn dày vò y như ở trong quân doanh. Nay Bùi Tức muốn mang y đi, nếu huynh muốn ngăn cản cũng được, Bùi Tức cũng không ngại cùng Đại Ca một trận luận võ đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top