Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5 : CUNG KÍNH KHÔNG BẰNG TUÂN MỆNH ~

Đứa nhỏ nằm chơi trên nhuyễn tháp, tay nhỏ liền nghịch ngợm vân vê tà áo phía trước Bùi Tức. Đầu nhỏ liền gối lên đùi hắn, mi mắt đen nhánh tựa mực, hơi ngẩng đầu nhìn lên phía trên ngắm nhìn nam nhân mà hỏi
- Ngày mai đệ cùng Nhị Ca cùng xuất ngựa đến phía Tây Nam, không phải nên qua nói với Đại Ca một câu sao ?
Nam nhân cầm binh thư trên tay chăm chú đọc dường như không để ý đến câu hỏi của vật nhỏ, chỉ đưa một tay xuống xoa nhẹ lên khuôn mặt y làm ấm, còn một tay vẫn cầm sách như cũ. Hết nghịch tà áo, đứa nhỏ liền chuyển qua nghịch tóc nam tử, mái tóc buông dài rũ xuống quá thắt lưng một chút, mềm mại tựa như suối nhỏ, quấn vài lọn tóc liền suôn mượt quá mà chảy qua tay. Cho dù đằng sau nam tử có vấn lên một búi tóc nhỏ, cài trâm hoa mai vẫn không thể che dấu được khí chất của một nam tử có khí chất phong nhã, đào hoa không phải yếu nhược hay là bạch nhãn lang mà là một thanh gươm sắc sảo chưa ra khỏi vỏ, chính nhân quân tử ngay thẳng như tùng bách. Vật nhỏ nghịch đến tán loạn mái tóc nam nhân cốt để hắn chú ý, liền không chịu buông bỏ mà hỏi tiếp
- Tuy Hồng Nhi không gần Đại Ca nhưng nếu hai ta đi lại không cáo biệt lời nào, nhất định huynh ấy sẽ để trong lòng với có chút buồn tủi nữa.......
Nghe vật nhỏ nói vậy với làm loạn không ít cuối cùng nam nhân cũng buông cuốn binh phù qua một bên, gỡ ngọc thủ xinh đẹp khỏi mái tóc của hắn, Bùi Tức tựa lấy tay cào nhẹ lại mái tóc sắp rối của mình, nhìn xuống hỏi
- Đại Ca còn có chút buồn tủi sao ? Huynh ấy cũng không phải trẻ nhỏ, sao lại nói như vậy ?
Bùi Tức chỉnh trang lại y phục, lại quay sang nô đùa với đứa nhỏ, tay lớn nắn nắn bóp bóp tay nhỏ, vui thích không thôi. Vật nhỏ cũng lười, với cũng quen với sự nô đùa này nên cũng mặc kệ cho những ngón tay trắng tựa dương chi rảo bước trên mi mục của y. Y có chút suy nghĩ trầm ngâm một hồi mới nói
- Đại Ca từ nhỏ đến lớn, đối với đệ dường như rất yêu thương nhưng cách thể hiện tình yêu thương chưa đúng cách. Trận đòn roi lần trước có lẽ huynh ấy cũng quá tức giận nên mới ra tay nặng như vậy, với ngẫm lại nếu đánh đệ trước thì Thánh Thượng có phạt sau thì cũng thấy đó mà không khiển trách hoặc nếu muốn phạt thì cùng lắm là một ít bổng lộc. Đại Ca với Nhị Ca đều dễ dàng mà chu toàn mọi việc nhưng Đại Ca khác huynh, xa cách không thể kề cận được, nên đòn roi đánh xuống cũng hóa vô tình, bạc bẽo
Y cắn nhè nhẹ vô ngón tay thon thả của nam nhân tựa như một con thỏ nhỏ đang gặm nhấm món ăn nó thích, rồi lại rời ra liếm nhẹ tựa như làm nũng nói
- Huynh đệ chúng ta tựa như thủ túc, trong lòng luôn có nhau, mất một trong ba người Bùi gia tất nhiên sẽ tự lụi bại mà đương triều cũng chẳng đứng vững nổi. Để việc này truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ có người đồn đoán huynh đệ chúng ta đang có hiềm khích rồi dễ dàng mà tìm kế ly gián. Vẫn là nên phải báo một câu.
Để cho ông cụ non hay suy nghĩ nhiều dừng nói, Bùi Tức liền búng nhẹ lên trán con thỏ nhỏ, để lại một vệt nhỏ hồng hồng mới nhẹ cười mà nói
- Rồi, rồi. Cùng lắm là nói Đại Ca một câu, cần gì nhắc nhở ta nhiều như vậy. Mấy cái ly gián hay hiềm khích gì đó mau bớt nghĩ lại cho ta. Mới tí tuổi đầu để ý quá nhiều lại già trước trong huynh đệ cho xem
Bùi Tức đến mệt với đứa nhỏ, nhưng lời nói của y không phải là không ảnh hưởng, còn để hắn có chút bận tâm. Nô đùa với vật nhỏ một lúc, hắn liền phân phó hạ nhân bồi y còn bản thân tiếp tục công việc. Làm việc không ổn liền gác bút qua một bên mà ra sân trước múa thương, nếu nói về thương thì nhà Bùi gia khó ai sánh bằng. Sau này Hồng nhi lớn một chút, có lẽ hắn cũng dạy cho một chút để tự vệ. Luyện tập một chút nhìn sắc trời sắp sang trưa, hắn liền phân phó nha hoàn sang thông báo cho lão đại một tiếng, trưa nay qua ăn chung một bữa cơm. Hồng Nhi ấy à, tại y mà hắn với Đại Ca lớn tiếng, cũng tại y mà hai huynh đệ lại giảng hòa. Hắn trong lòng ngao ngán lại thấy nhà này có chút khôi hài, liền vứt thương sang đám hạ nhân theo hầu, sau đó đi mộc dục một vòng. Khoác lên bộ y phục thêu hoa gấm, hắn thong thả đi qua thư phòng lão đại. Chỉ thấy thư phòng buổi sáng không thắp đèn, cũng không có hạ nhân đâu, chỉ là một căn phòng trống rỗng toan bước quay đi gọi người. Liền có ai đó toang kéo y lại, cửa phòng bỗng đóng sập lại chỉ thấy cánh tay chắc của ai đó nắm lấy cổ tay hắn dí lên trên cửa, chân lớn chen vào giữa hai chân y. Nương theo chút ánh sáng buổi trưa chiếu vào trong căn phòng, Bùi Tức nhận ra đại nam nhân lâu ngày xa cách, bây giờ như một con chó lớn cắn loạn lên người hắn. Trên cổ trắng nõn bị hắn cắn một vết đến đỏ con mắt, rồi bả vai cũng bị cắn nốt, hắn không phải không thể phản kháng mà đập hắn một trận, nhưng Hồng Nhi đứa nhỏ đó không muốn hắn với đại nam nhân chiến tranh lạnh nên hắn đành nhịn vậy. Hắn bị cắn đau đến nhăn cả mi lại, y phục bị đại nam nhân sờ xoạng đến không chỉnh tề mà lộn xộn, lưỡi đại nam nhân như một con mãng xà trườn bò trên da thịt hắn. Vừa nhột vừa đau để lại dấu vết tinh bạc trên đường đi. Giọng con chó lớn kia hơi khàn khàn tựa như tức giận lắm
- Dám mang đứa nhỏ đi, ai cho ngươi lá gan đó !? Ngươi dám uy hiếp đại ca ngươi sao, càng lớn càng hư theo đứa nhỏ, tưởng ta không dám quản người sao !?
Hắn muốn nhịn lắm, nhưng thật sự không nhịn được, người run lên như muốn cười, đây là " buồn tủi " theo lời Hồng Nhi nói sao ? Một chút cũng không thấy, chỉ thấy con chó điên đang tự mình ăn dấm chua rồi chiếm tiện nghi trên người hắn mà thôi. Đại nam nhân đưa tay xuống vuốt ve cái eo có huyền cơ, uyển chuyển với săn chắc của một võ tướng, sau đó hơi nâng hắn lên áp sát lưng đối phương lên cánh cửa. Hôn xuống đôi môi kia đến mức sưng đỏ, nhấn nhá cho đến lúc đủ thỏa mãn mới buông tha. Lúc giờ ra, đại nam nhân cảm nhận được tiểu võ tướng trong tay mình có chút run liền mới nở nụ cưới tà mị, ép Bùi Tức phải đối mặt mình trả lời
- Có nhận sai với đại ca không Tức Nhi !? Hay là muốn ta ép ngươi đến khóc lóc đi ra, chân tay run lẩy bẩy đến không đi được !?
Eo hắn bị đại nam nhân nhấc lên, chân không khỏi gướng theo, ngón chân chống đỡ cả cơ thể người đến phát run, bắp chân cũng bắt đầu tê nhức, hình phạt này thật không dễ chịu chút nào. Hắn bóp chặt cánh tay đang bị ép phía trên đầu của Bùi Tức, khiến cho tiểu võ tướng không khỏi kêu lên một tiếng
- Đau.....
Đại ca không chút từ bi bắt đầu bóp khuôn mặt của nhị đệ mình, hung hăng bắt đầu buổi trừng phạt đầy nhục nhã này. Đôi môi bị hắn giày xéo hành hạ đến chảy máu, bức nam tử mắt cũng có hơi nước kết lại, nhưng Bùi Tức là ai kia chứ. Có thể khiến y quy phục, hà hiếp y quá đà thì phải trả cái giá cũng không hề nhỏ. " Kịch" một tiếng, môi đại nam nhân cũng chảy máu,cả phía bên trong lưỡi cũng bị cắn đến chảy máu. Bùi Tức cười đến tự đắc, khuôn mặt không khỏi biểu hiện sự tự hào với thành quả mình mới gây ra. Đại nam nhân bỏ một tay đang bóp cằm ai kia, liền đưa lên miệng sờ vào phía bên trong. Ấm ấm, tanh tanh thật mới mẻ, Tức Nhi cứng đầu như này mới đúng là Nhị Đệ hắn, ngoài ra bất cứ lời đồn nào cũng sai hết
- Ôi chao, đại ca có sao không ? Để ta chữa trị cho huynh nha...
Một chữ " nha" như bỡn cợt, hắn liền cười lạnh nhìn tiểu võ tướng đang ở trong tay mình, nhưng chưa từng biết sợ là gì. Hắn dằn mạnh từng từ một
- Bùi ! Tức !
Sau đó ném y lên trên gường, bản thân cũng nhào lên theo, lộn xộn một vòng, đem tất cả y phục cả hai xé cởi vứt xuống dưới nền đất

Hai canh giờ sau, hai nam nhân đều thấm mệt, ôm nhau mà nằm trên gường. Bùi Tức cũng ngoan ngoãn mà tựa vào một cánh tay của đại nam nhân nằm nghỉ, để cho hắn tùy ý vuốt ve mái tóc của mình. Đại nam nhân ôm tiểu nam nhân vào lòng, gác cằm lên trên đầu y, có chút nuối tiếc nói
- Mai phải đi Tây Nam rồi sao ? Đột ngột như vậy thật biết cách khiến người ta lo lắng....
Hắn hôn lên mi mắt của người nằm trong lòng , bắt đầu ôn tồn dặn dò
- Đệ với Hồng Nhi đều có thể tự lo cho bản thân, ta có biết. Nhưng ta là đại ca, vẫn không thể ngừng lo cho các đệ được. Nếu có chuyện gì, cấp báo ngay cho ta, có rõ chưa ?
Cái đầu nhỏ trong lòng hắn gật gật, yên tĩnh ấm áp mà dụi nhẹ vào lồng ngực đại nam nhân. Âm thanh như có như không một tiếng " Ừ " bằng giọng mũi trấn tĩnh đi sự lo lắng, rối như tơ vò của con chó lớn kia. Hắn luyến tiếc thiên hạ trong lòng, hôn lên mi mục, hôn lên đôi môi bị hắn tức giận mà trừng phạt, hôn lên từng chút một lên gương mặt tiểu tướng quân nghiêng nước nghiêng thành, dịu dàng mà nồng thắm như trân bảo trong lòng bàn tay, có chút cảm thán nói
- Một ngày không gặp tựa như ba thu trải qua trước mắt, chẳng biết một năm không có các đệ, ngày tháng sau này sẽ thế nào đây...
Bùi Tức trong lòng liền sinh ra thương cảm, hai bàn tay xinh đẹp liền vuốt ve lên sườn mặt đại nam nhân vì phiền muộn mà rầu rĩ kia, hôn nhẹ lên cánh môi kia tựa như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng cười đẹp tựa hoa mà an ủi
- Giết giặc là chuyện nhỏ, chưa đến một năm Bùi Tức liền bình định được Tây Nam mà trở về. Người xưa thường nói bèo dạt mây trôi, lúc hợp lúc lại tan, có cuộc gặp gỡ nào quá dài lâu. Có ly biệt thì mới có sự trùng phùng, Ca Ca đừng đau lòng quá, đệ sẽ chăm sóc cho Hồng Nhi rồi khải hoàn mà trở về
Đại nam nhân nghe thấy lời an ủi của tiểu thiên hạ, lòng như được mở cờ, cùng với tiếng Ca Ca lâu rồi mới được nghe lại, liền buông bỏ được mọi thứ, nhận tiếng Ca Ca này, hắn nhất định ở hậu phương mà làm chỗ dựa vững chắc cho các đệ đệ, một chút cũng không để bọn nhỏ chịu thiết thòi
Hắn có chút thèm khát, lấy ngón tay nhịp nhẹ lên môi nhị đệ, dịu giọng xuống nước
- Lâu rồi đệ mới đối với ta dịu dàng như vậy, còn gọi ta hai tiếng " Ca Ca ". Vậy gọi thêm lần nữa có được không ? Ngày mai cũng sắp đi rồi.....
Một năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ nỗi nhớ nhung người thương dài đằng đẵng gặm nhấm con tim. Tuy không đau cũng không nhói lòng mà như cục than âm ỉ cháy từng chút từng chút một vậy. Bùi Tức có thể tiếc với hắn hai tiếng " Ca Ca " sao ? Lặp lại âm thanh dịu dàng, an ủi như cũ, y kêu lên
- Ca ca.....Ca ca......
Hắn nghe xong liền có chút xúc động, ôm chắt đứa nhỏ hơn vào lòng, thổn thức mà nói
- Chỉ cầu chuyến này đệ đi được hai chữ " Bình An ". Bị thương cũng được, nhưng lúc trở về phải là một khối cơ thể ấm áp cho ta, có rõ chưa !?
Bị hành động bất chợt của đại nam nhân làm cho kinh ngạc, y cũng cười hiền nghiêng đầu an lòng tựa vào hõm vai của hẵn, cọ cọ nhẹ, hạnh phúc ôm eo hắn mà đáp
- Cung kính không bằng tuân mệnh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top