Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22.

Thập Nhị đưa mắt nhìn Thập Nhất 1 cái. Lại vừa đến giờ xuất phát. Vì vậy không thể nói câu nào với nhau đã phải theo phụ thân xuất phát.

- Ngươi và tên hộ vệ thị sát kia rất thân?
- Con và cậu ấy bằng tuổi, vẫn dễ nói chuyện hơn.
- Ý ngươi là ta khó nói chuyện?
- Giờ người mới biết điều đó sao?
- Ngươi....
- Suỵt....Phụ thân, người nhìn phía trước.
Mạc Uyên liền quay lên phía trước, nhìn theo hướng Mạc Phong nói.
Nhưng ông căng mắt ra nhìn cũng không nhìn thấy thứ gì ngoài rừng rậm. Đang định quay lại hỏi thì thấy Mạc Phong phá lên cười.
- Đó chính là sự khác biệt a. Nếu là Thập Nhị hắn sẽ cãi "ngươi bảo ta nhìn là ta phải nhìn sao? Ta cũng không phải con ngươi."
- Ý ngươi ta là con ngươi?
- Phụ thân, người thông minh hơn Thập Nhất.
- Tiểu tử thối. Ngươi muốn ăn đòn phải không?
Mạc Uyên vừa có dấu hiệu bạo phát. Mạc Phong liền cười ha ha mà thúc ngựa chạy đi.
- Con mới không có muốn a. Có ngốc mới muốn ăn đòn.

2 cha con đùa chán mới quay lại vấn đề cần làm. Ít nhất thì không thể nào tay không đi về được.

Mạc Uyên vừa nhìn thấy 1 con hươu liền muốn giương cung lên. Mạc Phong nắm lấy mũi tên của ông.
- Phụ thân. Người ra trận đã chém giết quá nhiều a. Thời gian về nghỉ ngơi thì nên ăn chay niệm phật a.
- Ngươi lại ý gì?
- Ý trên mặt chữ a.
- Ngươi muốn bắt thú sống?
- Chúng đều là những sinh vật vô tội. Mang về xong chúng ta lại thả chúng ra được không?
- Ngươi vậy mà có thể là bán diện tu la?
- Bán diện tu la chỉ giết kẻ thiên hạ căm phẫn a.
- 1 bang phái có thể tất cả đều khiến thiên hạ căm phẫn sao?
- Bọn chúng dám động đến tướng quân phủ...
Mạc Phong nói xong mới phát hiện mình lỡ lời. Liền im bặt.
Cũng 1 câu nói đó làm Mạc đại tướng quân có chút ngây người. 1 lát sau ông mới có thể hỏi.
- Ngươi luôn theo dõi tình hình xung quanh ta?
Ma phái ngày đó hành động, thiêu cháy tướng quân phủ. Khi đó Mạc Uyên vẫn ở chiến trường. 1 chút cũng không hề hay biết. Đến khi ông biết thì chỉ còn lại tin ma đạo đó đã trong vòng 1 đêm bị huyết tẩy, máu chảy thành sông. Mạc Phong làm điều đó. Hóa ra lại chỉ vì tướng quân phủ.
Vốn dĩ cũng đã lộ. Cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Mạc Phong hời hợt mà nói.
- Con sẽ không để bất cứ ai động đến nhà của chúng ta.
"Nhà"...1 chữ đó với Mạc Uyên vừa lạ lại vừa quen. Trước khi nhận thức Mạc Phong ông chưa từng biết đến chữ đó. Cũng chưa từng biết được ý nghĩa của nó. Nhưng từ khi Mạc Phong đi bên cạnh ông. Ông không những biết đến, mà còn cảm nhận vô cùng sâu sắc ý nghĩa và sự ấm áp của nó. Thực sự là làm người ta mê luyến đến không thể rời.

- Từ giờ trở đi cha sẽ cùng con bảo vệ nhà của chúng ta.
Mạc Phong có chút ngây người. Sau đó liền mỉm cười.
- Không phải là "ta sẽ mãi mãi bảo vệ con" sao?
- Có con nhà mới là nhà. Con chính là nhà của ta.

Mạc Phong giờ mới thực sự ngây người. Phụ thân là người không biết nói lời tình cảm. Hắn vẫn luôn biết. Khi đã nhận lại hắn. Phụ thân thậm chí còn không mấy khi gọi tên hắn hay xưng cha con. Đều gọi hắn "tiểu tử thối". Không thì sẽ gọi ngươi xưng ta gì đó.
Giờ người không những xưng hô thay đổi. Đến lời tình cảm như vậy cũng có thể nói ra. Chứng tỏ trong lòng người. Tình cảm người đối với hắn còn lớn hơn như thế nữa.
Mạc Phong có vui, có hạnh phúc. Nhưng nhiều hơn còn là sợ hãi. Phụ thân đối với hắn tốt như vậy, sau này...Sau này hắn biết phải làm sao?

Ầm....

Tiếng động bất ngờ phát ra làm cả 2 người đều rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

Xung quanh 2 người từ dưới đất bất chợt phi lên rất nhiều người. Vây lấy 2 cha con ở giữa. Đồng thời cũng kéo lên 1 tấm lưới từ ngay dưới chân 2 người.

Nhưng đám người đó chưa kịp bay lên. Chỉ thấy Mạc Phong giơ tay lên mấy tên đã không hiểu nguyên nhân mà chết. Tạo ra 1 góc hổng. Mạc Phong rất nhanh liền đẩy Mạc Uyên ra hướng đó, để ông thoát khỏi vòng vây của lưới sắt. Bản thân lại bị trói lại trong lưới.
Hổng mất vài tên, lưới cũng không còn kiên cố. Lúc Mạc Phong bị trói lên cũng không kịp rút kiếm. Chỉ có thể dùng 2 tay không kéo lưới. Hắn vừa xoay người liền kéo văng cả đám người đó.
Nhưng trên lưới có treo vô vàn lưỡi dao nhỏ. Đến khi hắn có thể bay trở lại bên cạnh Mạc Uyên đã mang theo 1 thân thương tích. Nhất là 2 bàn tay. Cơ hồ đã bị lưỡi dao trên lưới cứa đến máu thịt lẫn lộn.
Làm Mạc Uyên sợ hơn chính là, máu chảy ra tại các vết thương...đều là máu đen.
- Phong nhi...
- Con không sao. Độc không đáng ngại.
Nhưng Mạc Uyên cũng không ngốc. Đám người đó làm vậy là đã muốn bằng mọi giá giết chết 2 người. Làm sao có thể dùng loại độc tầm thường. Nhưng phía trước còn địch nhân, ông tạm thời không thể làm gì.

Đám người giăng lưới ngã xuống. Nhưng lại còn rất đông người phía sau.
- Không hổ là Bán diện tu la. Độc vậy cũng không làm ngươi thay đổi sắc mặt.

Mạc Phong nghe tên kia nói liền nhếch mép nhẹ cười. Ánh mắt lạnh lùng sắc lém, trên môi nở nụ cười nhưng lại làm người đối diện thấy rùng mình sợ hãi. Hoàn toàn mất đi vẻ nhu thuận như Mạc Uyên ông vẫn hay nhìn thấy.
- Bị ta nổ chết 1 đám còn chưa biết sợ?
Đám người kia cũng không ngờ nhanh như vậy bị Mạc Phong nhận ra là đến trả thù.  Nhưng cũng không mấy ảnh hưởng.
- Chúng ta và ngươi không thù không oán. Ngươi lại như vậy giết chết nhiều huynh đệ của ta. Chúng ta có thể không trả thù?
Mạc Phong trên môi vẫn giữ nét cười lạnh đó. Giọng nói cũng như đến từ địa ngục tu la.
- Các ngươi muốn giết cha ta, ta lại có thể để các ngươi sống? Đáng nhẽ ta không nên mềm lòng. Mà nên đối với các ngươi như đám ma giáo ngày đó.
Đám người kia quả thật kinh ngạc.
- Mạc...Mạc Uyên là cha ngươi?
Đám người này có thể tại đại hội Sở quốc bày binh bố trận, lại không biết hắn là con trai Mạc Uyên. Thậm chí còn không biết người đứng bên cạnh hắn là Mạc Uyên. Như vậy chứng tỏ có người đã dẫn dụ bọn chúng đến đây, không những vậy người này còn phải là trọng thần của Sở quốc. Hắn với đám người đó không thù không oán. Vậy đám người này chắc chắn nhằm vào cha hắn.
Hắn đột nhiên nhớ lại lời Mạc Huyền từng nói. Nói hắn bảo vệ phụ thân. Chẳng nhẽ trong cung đang có người làm loạn? Muốn tạo phản? Muốn giết phụ thân hắn? Còn muốn giết hoàng thượng? Đó là lí do sư phụ hắn phải đưa Thập Nhất về bên Mạc Huyền?

- Vậy là ngươi đã biết 1 bí mật không cần biết rồi. Số phận của kẻ biết nhiều, đó chính là...chết sớm.
Nói xong Mạc Phong liền lao đến chỗ đám người đó. 1 thanh kiếm bị hắn bẻ gãy thành mấy chục mảnh, phóng đến chỗ đám người kia. Nhanh đến không ai có thể nhìn rõ. Toàn bộ đều đâm đến nơi yếu hiểm. Làm đám người đó chết ngay tại chỗ.

Bình thường hắn ra tay sẽ không quyết liệt như vậy. Nhưng hắn không biết bản thân trụ được bao lâu nữa. Nên phải thật nhanh giải quyết đám người đó mà thoát ra khỏi đây. Hắn có chết thì trước khi chết cũng phải đảm bảo phụ thân an toàn.

1 lần lao lên xong, lúc đáp xuống Mạc Phong cũng khụy xuống.
Điều hắn không ngờ lại là còn 1 tên còn sống. Mà sống là vì phụ thân hắn cứu.
- Cha....
Tên kia rõ ràng cũng kinh ngạc vì được cứu. Lúc Mạc Phong gọi người cứu mình là cha, tên đó còn kinh ngạc hơn nữa.
- Đưa thuốc giải ra đây.
- Hahaha....hóa ra ngươi vẫn là bị trúng độc?
Mạc Uyên không bình tĩnh như Mạc Phong. Chĩa thẳng kiếm vào cổ tên đó.
- Thuốc giải.
Tên đó vô cùng khoái trá mà nhìn Mạc Uyên. Nói ra 2 chữ làm Mạc Uyên tuyệt vọng.
- Không có.
Sau đó còn nói.
- Hắn có thể cầm cự, nhưng càng vận công, thậm chí là chỉ cần đi lại thôi. Độc sẽ càng nhanh chạy vào tim hắn. Phá nát tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn. Đau đớn tột cùng mà chết.
- Ngươi....
Mạc Uyên chưa nói thêm được câu nói với tên đó, tên đó đã bị Mạc Phong 1 kiếm giết chết.
- Phong nhi. Con làm cái gì?
- Hắn đã nói không có mà. Không nhất thiết phải hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top