Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ ting_ tang_ tin___

" Sao vậy Tiểu Lam?"

Người đàn ông vẫn còn đang say mê thưởng thức, bất chợt tiếng đàn rối loạn làm anh khẽ cau mày lo lắng, cất giọng nhẹ hỏi.

" Em xin lỗi...em..."

Hai tay Tiểu Lam nắm chặt vạt áo trước , kiềm nén cả người run rẩy... Gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.

" Em bị sốt ư? Đến phòng y tế nhé? Em không được để bản thân bệnh đâu Tiểu Lam!"

Người đàn ông giơ tay chạm nhẹ vào má cậu, nóng đến dọa người. Vội vàng muốn nâng Tiểu Lam lên.

" Thầy Hứa ! Để em đến đi!"

Hứa Trầm còn chưa chạm vào vai Tiểu Lam thì đột ngột một cánh tay khác chen ngang. Anh ngước mắt khó hiểu nhìn cậu trai vừa xuất hiện.

" Vậy nhờ em, Khả Niên!"









••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••







_ầm_

" Sáng ăn của ta chưa đủ no? Ngươi còn muốn dụ dỗ tên thầy giáo đó?"

Đi chưa được vài bước Khả Niên đã đẩy mạnh Tiểu Lam vào tường, bàn tay bóp chặt khuôn hàm Tiểu Lam đến hằn tím.

" ư...không...hức...chủ nhân...hức..."

Tiểu Lam cả người không thoải mái, làm sao chịu đựng được sự bạo lực này...mắt nhòe lệ đã chẳng thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể vô thức rơi nước mắt cầu xin.

" Hừ!"

Hắn cảm nhận được nhiệt độ khác thường của cậu, nhưng hắn không muốn quan tâm...là không dám để tia thương xót lúc trước xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa...thì đến khi kết thúc cũng chỉ như vứt bỏ một món đồ chơi cũ nát thôi!

Xúc cảm mềm mại cùng lệ nóng kia đang mỗi lúc khiến lòng hắn lung lay... Không thể! Hắn không cho phép điều đó xảy ra!

" Tự mà đi!"

Hắn đang chạy trốn ư? Làm sao có thể? Là do đôi mắt ướt át đó trông rất... buồn nôn...

" chủ...chủ nhân... "

Thoát khỏi khống chế của Khả Niên, Tiểu Lam không những không thoải mái, thậm chí cậu còn choáng váng hơn. Tầm mắt nhìn theo bóng lưng Khả Niên ngày càng mờ đi, bóng tối từ từ lan ra trong đáy mắt...

_ Bịch_

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến... Khả Niên ở đó nghe tiếng động bất thường, nghi hoặc quay đầu...








••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••









" Không thích người ta thì buông tha đi! Cần gì phải hành hạ cậu ấy như vậy? "

Khiêm Vỹ đẩy gọng kính, đặt hộp y tế lên bàn rồi liếc nhẹ em trai đang thối mặt ngồi thừ ở đối diện.

" Là cậu ta đeo bám!"

Khả Niên hừ lạnh đáp trả.

" Cũng không phải vì quá yêu tôi à?"

Khiêm Vỹ nhận thức Tiểu Lam không lâu, nhưng người con trai này bất chấp vất vả thế nào cũng luôn là cái đuôi nhỏ ở phía sau Khả Niên.

Dù không biết bọn họ đã day dưa với nhau bao lâu...nhưng chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Tiểu Lam liền biết tình cảm cậu đối Khả Niên là vô cùng chân thành.

Tuy nhiên, Khả Niên tính cách cực khó chiều...chắc chắn cậu nhóc Vũ Lam này đã chịu khổ không ít.

" Khả Niên! Đây là chuyện riêng của em, anh sẽ không nhiều lời can thiệp! Nhưng nếu để anh nhìn thấy em lại làm tổn thương cậu ấy...thì đừng trách anh!"

Khiêm Vỹ vốn không muốn quản quá nhiều chuyện của đám nhóc này, nhưng không trông chừng thì anh lại không biết giao phó thế nào với trưởng bối ở nhà.

" Nghe Bảo Khang nói 'NOLAN' sắp tham gia một chương trình thực tế, đừng có gây thêm chuyện!"

Khiêm Vỹ quan sát Vũ Lam, trong lòng lại thêm phỉ nhổ đứa em trai bất lương. Người đã bị hành cho mê mang mà đến cái chăn cũng không đắp nổi hộ... Sao anh lại có đứa em trai vô tim vô phổi thế?

" Không quản!"

Khả Niên một bộ chẳng quan tâm, lãnh thanh trả lời. Đêm qua đúng là chơi đùa hơi quá... chỉ là, mấy năm qua cũng không phải thế à?

" Em đó, để Bảo Khang biết được thì không xong đâu! Dù sau cái đuôi nhỏ này cũng là thành viên NOLAN! Em không nghĩ đến sức khỏe của cậu ấy...thì cũng nên nghĩ đến túi tiền của Bảo Khang..."

Thằng nhóc đó không đáng sợ nhưng người phía sau nó... đừng dại trêu vào.

" Phiền phức!"

Khả Niên đảo mắt, thiếu đánh đáp.

" Đúng là nước đổ đầu 🦆"

Khiêm Vỹ hết nói nổi, quay lại tập trung xem xét Tiểu Lam, anh chạm nhẹ vào trán cậu, xúc cảm nóng bỏng dọa anh một phen.

" Em phát điên cái gì?"

Khiêm Vỹ đang muốn cởi quần áo sũng ướt vì mồ hôi của cậu ra thì đột ngột một cái tay khác nắm chặt cổ tay anh. Khiêm Vỹ kinh ngạc nhìn gương mặt dọa người của em trai.

" Anh định làm gì? "

Hắn không muốn người khác đụng vào đồ vật của mình.

" Thay quần áo cho cậu ấy! Nếu cứ để thế này..."

" Không cần! Để cậu ta tự thay!"

Khiêm Vỹ còn chưa nói xong  Khả Niên đã muốn lay tỉnh Tiểu Lam.

" Thằng nhóc điên! Ra ngoài!"

Nhịn...nhịn...không thể nhịn! Khiêm Vỹ bùng nổ! Đẩy Khả Niên qua một bên.

_ xoẹt_ xoẹt_

" Chỉ cần không chết là được! "

Khả Niên dù bị đuổi đi vẫn cố một phát nắm xé áo quần Tiểu Lam tả tơi. Tàn khốc bỏ lại một câu rồi rời đi.

_ RẦM_

" Đúng là có bệnh!"

Khiêm Vỹ không ngăn kịp, chỉ đành thở dài. Sau, đặt Tiểu Lam nằm an ổn lại, nhẹ nhàng chăm sóc cậu.

" Nó có gì tốt mà cái đuôi nhỏ này cứ...haizzz"

Tính nết bất hảo như A Khải thúc...có khi còn khó chiều hơn nhiều đi.

Anh khẽ cảm thán.







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top